Chương 3: Cậu đã đủ 18 tuổi chưa?

Chắc bởi đây là dịp tụ họp cuối năm, ai nấy đều uống đến mức say khướt phải nhờ đồng bạn mình đưa về. Bên Griffin cũng không phải ngoại lệ, cả hai người Lehends và Viper đều đang gục mặt xuống bàn rên rỉ mấy câu mơ hồ mà chẳng ai nghe rõ.

Jihoon chống nạnh, lực bất lòng tâm nhìn hai cục nợ đội mình bẹp dí trên bàn, cậu quá gầy để có thể vác bọn họ về đến kí túc xá.

Quay qua quay lại tìm người giúp đỡ, một lần nữa lại chạm mắt với vị Quỷ Vương đáng kính vì say mà cáu kỉnh kia, dù trông anh ấy cũng không giống như bị chuốc say điên đảo như bọn họ.

Mấy người Teddy chắc đi giúp đưa các thành viên khác về rồi nên mới có một mình ngài ta ở đây, men say làm nóng đầu, cậu chẳng buồn giữ ý tứ như bình thường nữa, nói với giọng có hơi cợt nhả:

"Ôi trời, sao tuyển thủ Faker không về đi thôi?"

Jeong Jihoon thề, cậu ta thề bản thân mình không bao giờ dám giao tiếp với Lee Sanghyeok bằng giọng điệu như thế này đâu...Nhưng biết sao giờ, cậu cũng say rồi.

Còn anh thì vẫn lạnh lùng như vậy, chẳng thèm đáp một lời, khoanh tay dựa vào bàn ngồi nhìn cậu vật lộn với hai con sâu rượu vô năng, nom trông thích thú lắm.

Không nhận được lời hồi đáp, Jihoon cũng mặc kệ. Cậu không có thời gian rảnh đấu mắt với tổ tông meo meo dính cồn kia đâu.

Hình như thấy cậu chịu chật vật đủ rồi, ngài meo meo kia mủi lòng muốn giúp đỡ.

"Để tôi giúp cậu đi."

"..."

"Anh làm gì vậy?"

"Thì giúp tuyển thủ Chovy bớt việc còn gì...?"

Cậu hơi gằn tiếng: "Anh đang cầm vào đâu đó....Người ở kia cơ mà..."

Rồi chỉ tay về phía Lehends đang chuẩn bị lốc thêm chai nữa, nhìn người đang tóm lấy tay áo khoác của mình đầy ngao ngán.

"Thôi, anh say rồi thì đợi người đưa về, đừng có cố quá lại rơi mất ở xó xỉnh nào. Em đưa hai người này về được." Nói rồi vỗ tay bám áo cậu xuống, sắn lại tay áo đã sớm nhàu nhĩ để đưa hai vị tự coi mình thành người tu thành chánh quả sắp đánh nhau kia khỏi quán.

Chẳng hiểu mạch não người này thế nào, tự dưng phun ra một câu:

"Cậu..cậu đủ tuổi vị thành niên chưa?"

"??"

Sợ cậu chưa hiểu còn bồi thêm một câu: "Đủ 18 tuổi chưa ý???"

Jihoon thấy người này có chút buồn cười, dù gì cũng là lần đầu được chứng kiến Quỷ Vương Bất Tử xỉn mà, hiếm người lắm đó.

Cậu bông đùa đáp lại: "Đủ rồi thì sao mà không đủ thì sao?"

Nghe cậu nói, trông anh không hài lòng lắm với câu hỏi ngược đầy cộc lốc và thiếu lễ phép này. Lông mày chau lại bảy tỏ thái độ.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Tại sao lại hỏi tôi có đủ 18 tuổi không?"

"Quỷ Vương Bất Tử ngài định làm gì sao?"

"Đừng gọi tôi với cái tên đó..." Sanghyeok rầu rĩ đáp.

Jeong Jihoon nhướng mày, bất ngờ: "Không phải thì là gì đây, gọi anh là U-"

Bàn tay anh chặn đứng lời nói tiếp theo của cậu, Jihoon lúc này mới bình tĩnh lại.

Thật sự là muốn quay về quá khứ vả chết bản thân 2 phút trước mà....

Biết bản thân đã đùa hơi quá với đàn anh, Jihoon cũng chẳng để ý gì nhiều vội gỡ bàn tay đang đè trên môi mình.

"Em xin lỗi, tuyển thủ Faker. Nếu không có gì nữa thì em xin phép rời đi trước ạ."

Nhìn bóng lưng vội vàng của mid-laner Griffin, đầu Sanghyeok nghiêng nghiêng về một bên.

"Tôi chỉ muốn hỏi là cậu đủ tuổi uống rượu chưa thôi mà..."

"Thằng nhóc này nghĩ sang cái gì vậy..."

Anh thều thào nói rồi ngồi gục xuống sàn. Thực chất Sanghyeok đang rất đau đầu, cơn đau dai dẳng ấy luôn như hình bóng với anh dạo gần đây. Ảnh hưởng của nó lớn đến nỗi anh còn chẳng thế động gì vào máy tính huống chi luyện tập.

Huẩn luyện viên rất coi trọng tình trạng sức khoẻ của anh, đồng đội cũng lo lắng lỡ anh quanh quẩn trong kí túc xá lâu quá gây tác động xấu hơn nữa thì dở. Bởi vậy, chúng ta mới có chầu nhậu sum họp ngày hôm nay.

"Ê Sanghyeok, tỉnh tỉnh."

"Hừm..."

"Tao đây, Kim Hyukkyu, đồng chí nợ mày ổ bánh mì mãi chưa trả này."

Deft kéo anh đứng dậy, dựa người vào tường, tò mò chọt chọt má mèo hỏi:

"Sanghyeokie nhà chúng ta lại có lúc uống say được sao, lạ nha~~"

"Đứng dậy đê, tao biết mày chẳng say đến mức không đi được về. Ông đây đến đón mi thể theo nguyện vọng con zai tao thôi."

Ai mà biết bạch nguyệt quang LCK nói năng thế này thì có mà sốc tận óc mất.

Hai ông bạn cùng tuổi vừa đi dọc con phố nhỏ đã giăng đèn từ lâu, thi thoảng nói với nhau được hai ba câu còn lại làm bạn với gió đêm rét buốt.

Deft ngáp ngủ than vãn: "Đáng lẽ tao đã trốn được bữa nhậu này rồi, giờ còn phải đi đón mày nữa. Hừ, uống thì uống, đừng chìm đắm vào nó quá."

"Chuyện cũng đã rồi, nghỉ ngơi đi." Deft thở dài thườn thượt.

Mặc dù không nói ra, cả hai đều biết ý của Deft là gì. Sanghyeok cũng không nói gì nhiều, anh đáp lại: "Ừm, nghỉ ngơi thôi."

"Tao mệt chết đi được."

"Hửm, nghe được câu này từ mồm mày làm tao tưởng bản thân sắp trúng số đến nơi rồi. Đồ người máy mà cũng thở ra được câu đó là tao thấy mày trưởng thành rồi đó. Thương thay tấm lòng đau đáu của lão bạn già cuối cùng cũng được đền đáp..."

"Mẹ mày..."

"Vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đó Quỷ Vương đáng kính!!!"

-------------

3 ngày 3 chương ;-;...................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip