nhật ký 1 tuần hẹn hò cũng jihoon
tụi mình chia tay rồi
sau ngày hôm đó
mình đã rút hồ sơ khỏi trường
mình đã xóa hết liên hệ với jihoon
chính thức biến mất khỏi cuộc đời em ấy
đối với mình, đó là điều khó nhất trên đời
nhưng với jihoon, mình đoán em ấy sẽ vượt qua nhanh thôi
mình đã về nhà ba
jihoon không tìm được mình đâu
không ai tìm được mình cả
mình bây giờ đang đi học tại 1 trường nhỏ ở quê
mình làm quen được 2 đứa nhóc đáng yêu lắm
1 đứa học lớp 11 tên minseok, nhóc ấy dễ thương lắm, mình chỉ cần nói thèm ăn kem là nhóc sẽ mua cả xe kem cho mình. minseok có chút bướng bỉnh, em ấy cãi nhau với gia đình nên nhuộm tóc hồng để dằn mặt họ. tuy em ấy nhỏ con nhưng nếu mình bị bắt nạt, em ấy sẽ là người đứng ra để bảo vệ mình.
1 đứa học lớp 10 tên wooje, em ấy như vịt con vậy, lúc nào cũng bám theo mình và minseok. wooje khá là ngoan ngoãn? hoặc ít nhất em ấy chỉ ngoan với mình và minseok. wooje còn nhỏ nên có chút nhõng nhẽo, em ấy thường đòi bọn mình mua sữa cho em ấy và đương nhiên bọn mình không cưỡng lại được gương mặt đáng yêu của nhóc ấy rồi.
cả 2 nhóc ấy đều không biết gì về mình vì vậy nên rất thoải mái đối xử với mình
từ ngày chia tay cho đến tận bây giờ mình vẫn luôn gặp ác mộng
chỉ duy nhất đêm jihoon đến gặp mình là mình được ngủ ngon
mình nhớ jihoon lắm
nhưng sẽ tốt hơn nếu mình rời đi
mình muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho người mình yêu
sau này nếu có cơ hội gặp lại
anh mong em lúc đó đã có 1 cuộc sống hạnh phúc
cảm ơn vì đã bước vào đời anh
anh yêu jihoon nhiều lắm
...
~~~
" thằng jihoon sao rồi"
" vẫn đang hôn mê, bác sĩ nói có lẽ do bản thân nó không muốn tỉnh dậy, nó đang muốn trốn tránh hiện thực"
" jeong jihoon, bây giờ phải làm sao đây"
" tao tin nó sẽ ổn thôi, jeong jihoon mà tao biết chắc chắn không phải thằng hèn cố tình chạy trốn sự thật như vậy"
cốc cốc
" xin lỗi, tôi không làm phiền 2 cậu chứ"
" anh là ai?"
" kim hyukkyu, tôi là bạn của lee sanghyeok"
" ... anh có chuyện gì muốn nói à"
" tôi biết các cậu đang rất buồn về chuyện của jihoon, tôi cũng cảm thấy có lỗi với cậu ấy, lúc trước tôi vì quá nóng giận nên đã nói 1 số lời không hay, bây giờ xin lỗi thì cũng không có nghĩa lý gì"
" anh biết vậy rồi sao còn đến đây"
" hôm nay tôi đến đây không phải để xin lỗi, tôi muốn đưa 1 số thứ cho cậu ấy"
" cái gì?"
" đây là của lee sanghyeok gửi cho cậu ấy, khi cậu ấy tỉnh lại, phiền 2 cậu đưa cho cậu ấy giúp tôi"
" tại sao anh ta không đến đây đưa? anh ta có biết, jeong jihoon vì đi tìm anh ta mà ra nông nỗi này không? tôi nói với anh nhé, jeong jihoon vốn không làm gì sai với anh ta, tại sao anh ta lại khiến nó bây giờ sống không rõ chết không hay? anh nói đi, tại sao anh ta không đến đây, tôi không cần anh ta phải xin lỗi hay gì hết, nhưng mà jihoon... nó cần lee sanghyeok"
" hyeonjun mày thôi đi"
" nhưng mà jihoon"
" tôi biết cậu đang rất tức giận nhưng tôi không muốn tranh cãi với cậu, cả sanghyeok hay jihoon đều phải chịu đau khổ, tôi không nghĩ đây là lúc chúng ta đổ lỗi lên 2 người họ. nếu cậu hỏi tôi tại sao sanghyeok không đến, tôi cũng không thể trả lời, đến tôi còn không thể liên lạc được với cậu ấy, chỉ có quyển nhật ký này được gửi đến nhà tôi, ngoài ra địa chỉ gửi và số điện thoại đều không có"
" được rồi, tôi xin lỗi vì đã trút giận lên anh, do tôi lo lắng cho thằng jihoon thôi"
" tôi hiểu, cậu không cần phải xin lỗi. tôi đã đưa xong đồ rồi, tôi xin phép về trước. nếu như tìm được sanghyeok tôi sẽ liên lạc với các cậu"
" cảm ơn anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip