ngày nắng

cuniuoi

anh ơi, anh không đi học ạ🥹

lfk_33

anh thấy không khỏe

anh xin nghỉ rồi

cuniuoi

anh ổn không ạ

tí nữa bọn em qua nhà anh nhé

lfk_33

không cần đâu minseok

2 đứa sẽ bị lây bệnh mất

cuniuoi

không sao đâu ạ

em và wooje khỏe lắm!

lfk_33

anh muốn ở 1 mình

cuniuoi

dạ vâng ạ

anh nghỉ ngơi đi ạ


~~~

cuniuoi

m làm gì anh sanghyeok rồi thằng kia?

chovy.jihun

ai dạy cậu xưng mày-tao với người lạ vậy?

cuniuoi

xưng gì kệ t

chovy.jihun

t ko làm gì sanghyeokie cả

cuniuoi

??? 

kính ngữ của m đâu

ai cho m gọi sanghyeok v hả???

chovy.jihun

gọi gì kệ t

cuniuoi

:))))

thế m có muốn t giúp ko thằng kia

chovy.jihun

ko cần nữa

cuniuoi

hả

????

m làm sao nữa

chovy.jihun

t từ bỏ rồi

cuniuoi

m điên à?

m bỏ dễ v

m đéo có tí niềm tin nào à

chovy.jihun

ko

t muốn sanghyeokie hạnh phúc

cuniuoi

thế tại sao m từ bỏ

chovy.jihun

bây giờ anh ấy đang hạnh phúc r

ko cần t nữa

cuniuoi

sao m biết

chovy.jihun

t nghĩ z

cuniuoi

????

nghĩ cc chứ nghĩ

m hèn thì có

chovy.jihun

t hèn

cuniuoi

m có yêu anh sanghyeok ko?

chovy.jihun

...

cuniuoi

mồm đâu?

chovy.jihun

cuniuoi

thế thì đi tán anh ấy lẹ lên?

m tính chờ đến bao giờ

chovy.jihun

nhưng mà

cuniuoi

nhưng cái chó gì?

chovy.jihun

gặp đi

rồi m hiểu

cuniuoi

?


~~~

" sao nhóc này ở đây?"

" tui cũng liên quan đến vụ này mà anh trai"

" wooje đòi đi theo tao"

" ê nha???? ai đòi, ai là người phát hiện ra anh ta trước"

" tao là đồ vật à mà phát hiện?"

" thôi đi, nghiêm túc coi"

...

" rồi sao? mày muốn nói cái gì hả jeong jihoon?"

" nếu anh định nói là anh sợ anh sanghyeok buồn khi gặp anh thì tui sẽ đấm vào mặt anh đấy"

" không, tao nói nghiêm túc, tao không gặp sanghyeok được"

" tại sao?"

jeong jihoon cởi bỏ lớp áo khoác dày, ẩn phía sau là 2 cánh tay chằng chịt vết thương, dấu vết được khâu lại, vết bỏng loang lổ khắp nơi. cậu bỏ nốt khẩu trang, gương mặt điển trai trước đây, giờ đã bị phong ấn bởi 1 vết bỏng dài từ mắt trái qua tai. choi wooje và ryu minseok nhìn đến há hốc miệng, giờ thì bọn nó đã biết tại sao giữa thời tiết nắng nóng mà cậu lại chùm kín mít như ninja rồi.

" sao, hiểu chưa?"

" vãi, anh bị cái quái gì vậy"

" tao bị tung xe, lúc đi tìm sanghyeok, nếu anh ấy biết được chuyện này thì sẽ như thế nào, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn nữa thôi, nên tao mới không gặp anh ấy được, hiểu chưa?"

" mày... thế mày tính bỏ anh sanghyeok luôn à"

" còn bao nhiêu người tốt trên đời, miễn anh ấy hạnh phúc là được"



bọn họ thoải mái nói chuyện mà không biết được, ở một góc, lee sanghyeok đã âm thầm nghe được tất cả. anh vốn chỉ vô tình đi ngang, vì tò mò nên chỉ định dừng lại một chút. chỉ là không ngờ, những chuyện xảy ra sau khi anh rời đi lại tệ đến mức vậy. lee sanghyeok tưởng rằng jihoon vì không muốn thấy mình nên đã che chắn bản thân kĩ như vậy, không biết được rằng, vì đi tìm anh mà khiến cậu gặp tai nạn, bây giờ lo sợ đến mức không dám để anh thấy.

sanghyeok ngồi xụp xuống đất ôm mặt khóc. anh không thể tưởng tượng được rằng jihoon đã phải chịu đau như thế nào. sanghyeok muốn ôm em thật nhiều để an ủi em, anh không muốn tiếp tục trốn chạy như vậy nữa. không chỉ anh đang ôm lấy nỗi đau 1 mình, mà jeong jihoon cũng đang phải chống chịu hằng ngày. anh muốn đối mặt với cảm xúc của bản thân mình, nếu tiếp tục ngó lơ tình cảm ấy, cả anh và jihoon đều là người đau khổ. lee sanghyeok luôn cho bản thân mình là kẻ hèn nhát, nhưng anh là kẻ dũng cảm nhất. anh là người con trai đầu tiên dám tỏ tình với jeong jihoon và anh cũng là người đầu tiên nói chia tay với cậu. giờ đây anh cũng can đảm đối diện với cảm xúc của bản thân mình, dù kết quả có thế nào, anh chắc chắn sẽ không hối hận.


~~~


lfk_33

hyukkyu

tao đây

kimhyeokgyu__

sanghyeok?

 là mày thật à

lfk_33

tao đây

xin lỗi vì thời gian qua không liên lạc với mày

kimhyeokgyu__

thằng chó

rời đi cũng phải nói cho tao biết chứ

m có biết thời gian qua t đã lo lắng như nào không hả

lfk_33

t xin lỗi

kimhyeokgyu__

bỏ đi

m đang ở đâu

t muốn gặp m

lfk_33 

trùng hợp đấy

t cũng đang muốn gặp m

kimhyeokgyu__

được rồi

gửi địa chỉ đi

t đến


~~~


lfk_33

anh muốn gặp em

chovy.jihun

anh sanghyeok?

lfk_33

jihoon

anh nhớ em

chovy.jihun

em cũng nhớ anh

anh đi ngủ đi ạ

anh mới đi nhậu với anh hyukkyu về đúng không ạ

anh lấy nước uống rồi đi ngủ đi ạ

lfk_33

jihoon hết yêu anh rồi ạ

chovy.jihun

anh nói gì vậy ạ

em yêu anh

lfk_33 

em không muốn gặp anh à

chovy.jihun

anh say rồi đấy

sáng mai sẽ hối hận cho xem

lfk_33

anh đang nghiêm túc

anh không say đâu jihoon

chovy.jihun

từ khi mà anh lại bướng thế này nhỉ?

lfk_33

anh không giỡn đâu jihoon

đoán xem anh đang ở đâu nè

chovy.jihun

anh sanghyeok?

ANH ĐANG Ở DƯỚI NHÀ EM ĐẤY À????



" làm gì ở đây vậy chứ, anh say rồi không về nhà ngủ đi mà còn mò đến đây, đúng là, thời gian qua anh có chăm sóc cho bản thân không đấy, anh gầy đi rồi đây này, mặt anh bớt dễ thương rồi đấy sanghyeok ạ"

" em định trốn anh tiếp à"

" em nói câu đó mới đúng"

" anh xin lỗi"

" anh không phải xin lỗi, anh không có lỗi gì cả"

" jihoon"

" hửm"

" em còn yêu anh không"

" em yêu anh"

" anh cũng yêu em. nhưng anh sợ lắm jihoon. anh sợ ánh mắt của người khác, anh sợ việc người ta nhìn anh bằng đôi mắt đáng sợ đó một lần nữa. đến bây giờ anh vẫn thường gặp ác mộng, họ bắt anh không được ở bên cạnh em, họ làm em bị thương trước mắt anh, anh lại chẳng thể bảo vệ em và anh cũng không ép bản thân mình tỉnh dậy được, nó giữ anh lại trong cơn ác mộng kinh hoàng. và khi anh giật mình tỉnh dậy, anh không thể ngủ lại được nữa, anh sợ sẽ nhìn thấy nó một lần nữa."- lee sanghyeok dáng vẻ đáng thương vừa nói vừa nức nở như đứa trẻ nhỏ.

bây giờ jihoon mới nhìn lên mắt của anh, không còn là đôi mắt long lanh luôn sáng lên mỗi khi gặp cậu. mắt anh bây giờ chứa cả bầu trời nỗi buồn trong đó. cửa sổ tâm hồn của anh đóng lại, không còn muốn ai mở ra. anh khóa tình cảm của mình lại bên trong, không để lộ cho ai thấy cũng không muốn bản thân mình chạm đến nó. 

" hyukkyu kể với anh rồi"

" sao?"

" vì anh mà jihoon trân quý của anh lại bị như này, có đau không hả em, anh... hic"- sanghyeok cầm tay jihoon lên, sờ vào những vết thương của cậu rồi bật khóc.

" anh phải làm sao hả jihoon... hic anh muốn ở bên em, nhưng nếu chúng ta ở bên nhau lại mang đến nhiều đau khổ thế này thì anh biết phải làm sao"

" sanghyeok nhìn em"

lee sanghyeok vẫn cúi gằm mặt, bỏ ngoài tay câu nói của jihoon.

" lee sanghyeok!!"- cậu nắm lấy cằm anh, ép anh phải nhìn mình.

" ji-jihoon?!!?"

" nghe em nói, được chứ?"

" ừm"

" lúc anh tỏ tình với em, em đã nghĩ đây là 1 trò đùa, em không bao giờ nghĩ rằng em sẽ yêu anh. em đã quá vô tâm và ngu dốt nên mới để xảy ra chuyện tồi tệ với anh. nếu lúc đó em ở bên anh, nếu lúc đó em có thể bảo vệ được anh. từ ngày em hôn mê, em vẫn luôn nghĩ như vậy, nhưng những chuyện đã xảy ra thì không thể quay lại được nữa. em chỉ muốn, từ bây giờ chúng ta có thể ở bên nhau, em muốn bù đắp cho thời gian qua, em muốn yêu thương anh thật nhiều, em muốn chữa lành vết thương trong anh. em không muốn anh mơ thấy những hình ảnh đáng sợ đó nữa, thay vào đó hãy nghĩ về em, hãy mơ về em, ở đó em sẽ nói yêu anh thật nhiều để anh không còn phải sợ gì cả"

" lee sanghyeok, anh về nhà với em nhé?"

" jihoon"

" hửm"

" hình như chúng mình mới hẹn hò được 5 ngày thôi mà nhỉ, em còn 2 ngày nữa đó"

" hả?!! em không muốn 2 ngày đâu, em muốn yêu anh cả đời"

" thế lúc đó jihoon tỏ tình anh lại nhé"

" đương nhiên, em sẽ tỏ tình anh 100 lần, đến khi nào anh đồng ý"

" haha, em hứa đấy nhé"

" anh tính từ chối em đấy à?"

" anh yêu em"

" em cũng yêu anh, sanghyeok"

" anh muốn hôn em"

" từ khi nào mà anh lại hết ngại rồi vậy"

" jihoon!!!"

" nào, lại đây"



sau cơn mưa, trời lại nắng.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip