Lặt vặt nhà mèo

Jihoon cởi bỏ tạp dề, bàn ăn thịnh soạn vừa được cậu nấu xong sau 2 tiếng ròng rã, mà trên bàn dễ dàng nhận ra chỉ có sự hiện diện của những món ăn mà anh mèo thích.

Rửa tay sạch sẽ liền vội vàng đi tìm anh người yêu của hắn. Không tìm thấy ở phòng khách, vậy chỉ còn một chỗ duy nhất, hắn duỗi chân dài chạy 2 bước leo lên bậc cầu thang hướng đến phòng sách của anh.

Căn phòng bài trí đơn giản nhưng hơn ai hết Sanghyeok biết Jihoon đã rất cẩn thận sửa sang căn phòng này vì anh.

Căn phòng bừa bộn ban đầu là phòng chơi game của Jihoon từ khi anh chuyển đến ở cùng lại trở thành phòng sách. Hắn tỉ mỉ lựa chọn loại thảm mềm mại cho anh vì anh mèo rất ghét đi tất vào mùa đông nếu không có thảm anh sẽ ốm mất, bàn để máy tính cũng bị vứt vào phòng kho thay bằng dãy kệ sách to lớn, trên bức tường khác chi chít hình du lịch của cả hai. Cửa sổ cũng được hắn đập đi xây lại để căn phòng luôn tràn ngập ánh sáng. 

Đôi mắt hắn liền ánh lên tia cười, khoé miệng cong lên khi tìm được anh mèo. Thân ảnh nhỏ bé lọt thỏm trên chiếc ghế lười mà hắn mua cho, tuy ban đầu có phần phân vân vì nằm trên đây không tốt cho lưng tí nào nhưng anh cứ mè nheo mãi thôi.

Trang sách đọc dở vẫn lất phất bay trên sàn, ánh chiều tà chiếu rọi khuôn mặt anh. Tay anh ôm chặt cứng lấy con búp bê siêu bự.

Nhìn đến đây sắc mặt Jihoon liền trở nên có chút giận dỗi. Từ ngày có con búp bê này anh người yêu của hắn không thèm ôm hắn ngủ nữa. Đi đến đâu cũng thấy mặt nó, hắn thầm nghĩ hay là bây giờ lén vứt nó đi. Nghĩ rồi hắn nhẹ nhàng rút con búp bê khỏi cái ôm của anh. Lee Sanghyeok liền nhíu mày giựt lại trong vô thức rồi chậm chạp tỉnh giấc.

"Ưm...Jihoonie" thấy người trước mặt là hắn anh liền buông búp bê trong tay quay qua ôm lấy cổ hắn dụi dụi.

"Anh đói" giọng mũi của mèo con trong ngực khiến người được mệnh danh là poker face trong làng LOL xiêu lòng trong vòng 1 nốt nhạc.

"Em vừa nấu xong đi ăn thui" hắn dễ dàng bồng anh chỉ bằng một tay vô cùng nhẹ nhàng như bế em bé, đùa chứ cái người này hình như lại sụt cân mất rồi, cảm giác lại nhẹ hơn hôm qua vài lạng.

Nhìn bàn ăn mà em người yêu vất vả chuẩn bị toàn đồ ngon cho anh, đôi mắt Sanghyeok liền sáng lên anh một phát muốn nhảy xuống khỏi vòng tay Jihoon, may mà hắn ôm chặt không để anh ngã, bất lực từ từ đặt anh xuống.

"Sanghyeokie chậm thôi không ai tranh với anh"

"Anh cũng phải ăn cả cà rốt nữa"

Hắn nhíu mày giả vờ nhìn anh hù dọa

"Chi hun chi hunie hung dữ với anh"

Đôi môi mèo mếu xuống, đôi mắt rưng rưng

Hắn liền hoảng hốt dỗ dành anh

"Không, không có em đùa thôi anh để cà rốt qua đây em ăn giúp anh nha"

Người vừa nãy nước mắt long tròng dường như sắp rơi liền khôi phục trạng thái vui vẻ, hứng khởi thưởng thức món thịt xào.

Hắn cũng chỉ có thể nhéo má anh cho đỡ hờn, trò này dùng bao nhiêu lần rồi mà hiệu quả vẫn cứ là 100 điểm.

Ăn xong anh no nê tựa lưng vào ghế xoa xoa chiếc bụng tròn, vừa nhìn hắn tất bật dọn dẹp, rửa bát vừa tiếp tục xơi đĩa hoa quả mà hắn cắt cho.

"Lee Sanghyeok, đưa con mèo đó đây"

"Không thích rõ ràng là Jihoon tặng anh mà"

"Từ ngày có nó anh không thèm ôm em nữa, vả lại là do anh khen nên em mới cho thôi"

"Anh mau chọn đi có em thì không có nó trên chiếc giường này"

Đôi tay ôm búp bê dần buông lỏng trước câu nói của em mèo lớn, nhưng anh vẫn cố chấp ngước nhìn Jihoon như thể muốn nói anh sẽ không nhân nhượng. Jihoon liền không nói hai lời tay xách luôn gối đi ra phòng khách.

"Ghét Jihoonie quá" anh phồng má ngồi lên giường giận dỗi nhìn về phía cửa đóng chặt, đôi mắt ánh lên chút buồn bã.

12 giờ đêm con mèo nào đó cứ mãi lăn lộn trên chiếc giường kingsize rộng lớn không cách nào vào giấc. Anh ho khan vài cái, liếc nhìn đồng hồ, rón rén áp tai vào cửa lắng nghe mà quên mất rằng đây là phòng cách âm. Chậm chạp mở cửa nương theo ánh đèn vàng bước ra phòng khách

Nhìn con mèo bếu đáng ghét đang ngon giấc trên chiếc sofa lại khiến anh tủi thân không ít, hóa ra người không thể thiếu hơi người còn lại là anh.

Anh ngồi xuống cạnh hắn tay khẽ vuốt ve khuôn mặt hắn, rồi lại lén lút hôn lên môi hắn một cái chốc lúc này mới thỏa mãn đắp chăn lại giúp hắn. Chiếc sofa quá bé để nhét cả cơ thể anh lên cùng chỉ đành ngồi thụp xuống sàn ngắm hắn, đã lâu lắm rồi anh mới quan sát hắn lâu đến vậy. Người yêu của anh ấy mà đẹp trai, cao ráo, chơi game giỏi lại nấu ăn ngon, đoi lúc anh cũng tự hỏi tại sao Jihoon lại đồng ý ở bên anh một người cứng nhắc, không biết gì ngoài LOL, vừa không biết thể hiện tình cảm, vừa bắt hắn vất vả chiều chuộng anh.

"Jihoonie cảm ơn em, vì đã chăm sóc anh"

Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, mí mắt nặng trĩu khiến anh ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Tiếng thở đều đặn vang lên bên tai, hắn chậm rãi mở mắt nhìn người đang gục đầu trên tay mình. Nhìn anh ngồi trên sàn nhà lạnh cóng hắn nhíu mày vừa thấy tức giận bản thân, vừa mềm lòng, vốn dĩ thiếu anh hắn cũng chẳng ngủ được tẹo nào định bụng đời nửa đêm sẽ quay trở vào tìm anh sau. Hắn lập tức bế anh vào lòng mang anh trở về phòng cứ để anh ngủ bên ngoài, cỡ nào mà ngày mai chẳng ốm.

Hắn dứt khoát ném con búp bê xuống giường, nhìn điện thoại anh sáng màn hình môi mèo không khỏi thỏa mãn, hình nền này không biết anh đổi từ lúc nào nữa, nếu lỡ phóng viên thấy thì toang mất nghĩ là nghĩ vậy nhưng hắn vẫn vui vẻ chụp lại. Tắt đèn lại lên giường vui vẻ ôm chặt lấy anh vào lòng, xít xoa mùi hương dễ chịu của anh.

"Sanghyeokie cảm ơn anh, vì đã ở bên em"

Người yêu của Jihoon ấy mà lạnh lùng, cứng nhắc nhưng mấy ai thấy được quỷ vương lạnh lùng sẵn sàng để bản thân ướt như chuột lột để ô lại cho những chú mèo hoang, người yêu của Jihoon ấy mà cười lên sẽ vô cùng đáng yêu, sẽ dùng những trò đùa nhạt nhẽo để trêu cho hắn vui lên, luôn nói tin tưởng hắn bất kể phong độ hắn có tệ đến mức nào.

À mà còn một bí mật nho nhỏ nữa đó là điện thoại anh còn có mục album riêng tổng hợp tất tần tật hình fan chụp Jihoon đó.

Hình nền điện thoại của Sanghyeokie:

Đến đây thì mọi người cũng biết con búp bê mà anh mèo ôm ngày đêm rồi ha.

------------------------------

Tháng tư vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip