1- cậu ấy nhìn thấy nó.
"Anh nói đi anh Kim Jeong Gyun, là Chovy sao?"
Phía sau cánh cửa trắng tinh nhàm chán treo chiếc bảng "T1", phòng chờ dành cho tuyển thủ và đội ngũ huấn luyện viên lúc này vừa vặn chỉ còn lại hai người, âm thanh rè rè phát ra từ điều hòa ngày một rõ ràng hơn. Thứ âm thanh trắng đều đều chậm rãi rót vào hốc tai, lẳng lặng mà cào cấu tâm tình đang nhiễu loạn. Bằng gương mặt đanh lại, hàng mi run run biểu lộ sự bất bình, người nói ra câu nghi vấn kia đang hoàn toàn, thật sự, vô cùng nghiêm túc.
Cặp kính gọng tròn trễ xuống cánh mũi do đôi lông mày đang co lại hết mức có thể, ngón tay thon dài ngay tâp tức đưa nó trở về vị trí ban đầu. Người đàn ông được mệnh danh là con bài đắt giá nhất của giới Thể thao điện tử, lúc này đang đứng trước mặt vị huấn luyện viên bạc tỉ Kkoma, người đã cùng mình trải qua hơn 10 năm sự nghiệp tuyển thủ, thốt ra một câu hỏi không đầu không đuôi làm cho vị huấn luyện viên phải ngờ vực và đáp trả lại bằng danh sách tầm khoảng 10 câu hỏi khác.
"Cái gì?"
"Chovy làm sao?"
"Hôm nay Gen G thay đường giữa à?"
"Sao vậy Lee Sang Hyeok?"
"Ý em là gì?"
Bằng một gương mặt không có vẻ gì là muốn trêu đùa, đôi mắt đanh lại cố tỏ vẻ bất cần. Nghiêm túc ngồi xuống ghế sofa bọc vải đen trong phòng chờ, người tên Lee Sang Hyeok quyết tâm trả lời tất cả các câu hỏi của anh mình bằng một chất giọng không thể ngang hơn, vỏn vẹn 5 từ.
"Cậu ấy nhìn thấy nó."
Thở dài một hơi khiến người kia không hiểu rõ tâm ý, Lee Sang Hyeok đánh ánh mắt xuống cổ tay trái của mình, nơi mà ống tay của áo khoác đã hoàn hảo che giấu đi chiếc vòng thạch đá đỏ đầy bí ẩn.
"Nhìn thấy nó? Chiếc vòng sao?"
Sang Hyeok khẽ gật đầu. Nhắm mắt lại đầy bất mãn, anh chàng dường như không chút nào biểu lộ sự cam tâm tình nguyện việc tuyển thủ Chovy có thể nhìn thấy chiếc vòng cũ kĩ mang theo hàng trăm câu chuyện nơi cổ tay mình.
Anh chính xác là không cam tâm, mặc dù không thể lý giải được lý do tại sao bản thân lại không cam tâm.
"Thật sự... là cậu ấy sao?" Jeong Gyun đầy bất ngờ, anh mở to hai mắt như thể không tin nổi những gì mà Lee Sang Hyeok vừa nói với mình. Lẽ ra lúc này người bất ngờ nhất nên là Lee Sang Hyeok, thế nhưng từ bao giờ mà anh lại trở nên bồn chồn hơn cả người kia, việc tìm kiếm định mệnh của cậu cứ cào cấu trái tim anh đằng đẵng hàng nghìn năm qua, chưa bao giờ là anh thôi thổn thức.
"Anh giả vờ cái gì chứ? Hơn ai hết anh là người biết rõ nhất người ấy là ai mà? Sao có thể giấu em lâu như vậy hả?"
Sang Hyeok gặng hỏi đầy bất mãn. Bởi lẽ cậu luôn một mực đinh ninh rằng người trước mặt mình chỉ là đang giả vờ giả vịt để trừng phạt cậu, rằng anh cũng không hề hay biết chuyện gì xung quanh cậu, cứ như thế qua hàng trăm thiên niên kỉ đã cùng cậu loay hoay phá giải lời nguyền.
Thế nhưng cậu trai luôn luôn ngờ vực anh. Và anh ngày nào cũng phải dùng cả danh tính của hàng trăm vị thần dưới trướng mình, rằng anh không phải đấng toàn năng, rằng cũng sẽ có vài điều ít ỏi lọt khỏi tấm lưới sức mạnh của anh. Và một trong những điều ít ỏi đó là, anh không thể quyết định được số phận sẽ đặt mạng sống của Lee Sang Hyeok vào tay ai.
"Anh thật sự không biết mà." Jeong Gyun đã nói với Sang Hyeok không biết bao nhiêu lần rằng anh thật sự chẳng hề hay biết gì, câu này đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể giải cứu cậu khỏi cái lời nguyền mà chính anh đã ban tặng cho cậu hơn 1000 năm trước.
Đúng.
Kim Jeong Gyun chính là người đã đặt chiếc vòng nhuốm bằng máu tươi của hàng nghìn tính mạng đã chết dưới tay cậu, đeo lên cổ tay trái của Sang Hyeok, lẳng lặng gọng kìm và bóp ngạt trái tim của người kia suốt vòng xoáy luân hồi không điểm kết.
Không phải ai khác, Kim Jeong Gyun chính là vị Thượng đế cao cao tại thượng đã thẳng thừng tuyên bố với Lee Sang Hyeok ngày ấy rằng "Ngươi đích thị là một con quỷ đội lốt người."
Lee Sang Hyeok chưa bao giờ mang cảm giác thù địch với Jeong Gyun mặc cho cả nghìn lần trái tim rỉ máu vì thứ lời nguyền đó. Sâu trong thâm tâm, anh đôi lần cảm thấy có chút biết ơn vì Jeong Gyun đã cho anh được chuộc tội, ít ra anh được tận hưởng cảm giác có việc cần làm và có nơi cần đi. Đấy là thứ mà kiếp sống đầu tiên anh vạn lần khao khát nhưng không thể có được. Ngoài thứ sức mạnh vượt trội và những mệnh lệnh cần phải tuân theo, cuộc đời anh chẳng hề tồn tại thứ gì mang ý nghĩa lớn lao khác.
Có đôi khi anh thầm cảm ơn Jeong Gyun, vì đã cho anh được làm một con người và sống như một con người thực sự.
Có đôi khi anh cảm thấy buồn cười Jeong Gyun vì anh đã chấp nhận bỏ qua trăm công nghìn việc của một bậc Đế Vương mà kiếp nào cũng chạy theo Sang Hyeok tò mò quan sát, xem con quỷ năm xưa có thật sự đang chuộc lỗi hay không.
Chính mình là người phù phép nguyền lên người ta, nhưng cũng chính mình là người không yên tâm người ta phải chiến đấu một mình.
Thế nên đều đặn mỗi một kiếp sống, bên cạnh Lee Sang Hyeok sẽ ít nhiều xuất hiện sự giúp đỡ của Kim Jeong Gyun. Dù là ẩn thân dưới bất kì hình hài nào, không biết là vô tình hay hữu ý mà người này lúc nào cũng sẽ xuất hiện đúng lúc, đưa cánh tay ra cứu giúp Lee Sang Hyeok vào thời khắc anh cần sự giúp đỡ nhất. Chỉ duy nhất việc cứu anh thoát khỏi số mệnh bất tử mới khiến người kia lắc tay đầu hàng.
Và ở kiếp sống thứ 99 này, việc mà Kim Jeong Gyun đã làm chính là xuất hiện dưới thân phận huấn luận viên Kkoma, đến tìm Lee Sang Hyeok, trao cho cậu một bộ máy tính và bảo cậu hãy trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp.
Anh ấy đã nói rằng "Mỗi kiếp đều phải trở thành một nhân vật lan truyền được những điều tích cực. Và kiếp này, anh đã định rồi, cậu phải trở thành game thủ."
Ừ, anh ấy muốn cậu phải đập tan hết định kiến của thế giới về thể thao điện tử.
Trong kiếp sống này, đây là nhiệm vụ lớn lao nhất của cậu.
Lee Sang Hyeok lúc nào cũng vậy, như có như không mà lúc nào cũng đồng ý với Jeong Gyun, thỏa thuận hoàn toàn với sự an bày của Thượng đế. Anh luôn đinh ninh rằng đấy là thứ duy nhất mình cần phải làm, rằng chỉ cần làm theo ý người, người có thể toại nguyện cho anh.
Cho anh được chết.
Ý là, thoát khỏi cái vòng lặp túng quẫn đầy mơ hồ hàng trăm năm của kiếp sống bất tử. Trải qua hàng nghìn lần bị dày xéo bởi nỗi đau mất đi những người thương yêu. Những sự gắn bó ngắn hạn luôn không có ích cho trái tim của Sang Hyeok, nếu không muốn nói là khiến anh cực kì bày xích. Có đôi khi anh có bố mẹ yêu thương, có đôi khi anh có anh em sát cánh, có kiếp sống anh có gia đình ngọt ngào, cũng có kiếp sống anh có bạn bè giúp đỡ. Ngoài anh ra, những sinh mệnh tồn tại cùng anh đều là hữu hạn. Họ đồng hành cùng anh được vài chục năm rồi lại nằm xuống. Và thứ duy nhất anh có thể làm là giả vờ như cuộc đời của mình cũng hữu hạn như họ. Khi chẳng còn ai đồng hành, anh sẽ tự ban cho mình một cái chết giả vờ, cứ như vậy kết thúc một thân phận. Và rồi anh sẽ cứ đau đớn rồi lại sống dậy chờ đợi Thượng đế an bày cho mình một thân phận khác, cứ như thế le lói như một đóm sáng lập lòe bởi tro tàn của trận chiến năm đó.
Hơn ai hết, Lee Sang Hyeok mong muốn được chết.
Vì vốn dĩ trong vô vàn kiếp sống nhân sinh đã trải qua, anh chưa từng nếm trải cảm giác thế nào gọi là hạnh phúc.
Thực chất, Lee Sang Hyeok từ lâu đã từ bỏ việc mưu cầu hạnh phúc, vì đối với anh hết thảy con người tồn tại trên đời này đều xứng đáng có được hạnh phúc.
Ngoại trừ anh. Vì anh là một kẻ cướp đáng bị đền tội.
Anh cướp đi quyền được sống của hàng trăm hàng nghìn người.
Anh cướp đi người chồng của những người vợ, cướp đi người cha của những đứa trẻ.
Anh cướp đi niềm hạnh phúc của hàng vạn gia đình, cướp đi lòng tự tôn dân tộc của cả một đất nước.
Nếu có tội ác nào đáng bị nguyền rủa nhất trên đời, Lee Sang Hyeok sẽ không mảy may khẳng định đó chính là tội ăn cắp.
Và Lee Sang Hyeok chính là một tên khốn đã ăn cắp tất cả những gì thiêng liêng nhất, thế nên anh xứng đáng bị nguyền rủa.
Anh vẫn luôn mắc kẹt trong sự túng quẫn cùng cực của vòng lặp bất tận của hối lỗi và hối hận, nhưng ít ra ở kiếp sống thứ 99 này, người có thể ban xuống cho anh cái chết mà anh hằng mong, cuối cùng đã xuất hiện. Một cái chết thực sự, chấm dứt hoàn toàn vòng xoáy trùng sinh của anh, chứ không phải những cái chết giả vờ mà anh đã dùng đến phát ngán trong suốt đời mình.
Người xuất hiện trong hình hài một người em, một đối thủ, một người mà nếu miễn cưỡng thì Lee Sang Hyeok ở năm 2025 có thể xem là bạn.
Cậu ấy tên là Jeong Ji Hoon.
Lee Sang Hyeok vẫn luôn đề cao Jeong Ji Hoon, với tư cách là Faker.
Đối với việc trở thành Thần của bộ môn Liên minh huyền thoại, từ trước đến nay đều gặp qua vô vàn đối thủ tương xứng, Lee Sang Hyeok thừa nhận rằng anh coi trọng cậu trai trẻ kia hơn một bậc so với những đường giữa khác.
Sang Hyeok không biết lý do cụ thể. Có thể do cậu ấy có tố chất thiên tài, cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời, cậu ấy hay mỉm cười bẽn lẽn khi ở bên cạnh anh. Sang Hyeok chọn không dựa theo bất kì điều gì cả, anh xem trọng cậu ấy như một hậu bối tiềm năng mà nếu nhỡ đâu vài năm nữa anh giã từ cuộc chiến bao năm qua với cậu thì mong cậu có thể phần nào kế thừa ý chí của anh.
Cái chấp niệm cùng phát triển tựa game Liên minh huyền thoại ấy. Có như vậy thì khi anh biến mất cũng sẽ vô cùng cam lòng.
Có lẽ cậu ấy sẽ mãi mãi dành được một phần tín nhiệm cùng rất nhiều thiện cảm từ anh. Nếu như vào 30 phút trước, tại hành lang trống người qua lại của LOL Park, cậu ấy không thích thú rồi dùng ánh mắt lấp lánh mà thốt lên rằng,
"Vòng tay của anh đẹp quá."
Ừ.
Đối với cậu, đấy chỉ là một chiếc vòng tay với thiết kế đẹp mắt, vô cùng độc đáo và trông có vẻ như rất đắt tiền.
Nhưng đối với anh, đấy là thứ mà cả nghìn năm qua anh chưa từng được tháo bỏ khỏi cổ tay trái mình, chính là sợi dây trói buộc trái tim anh, thoắt ẩn thoắt hiện bắt anh phải ghi nhớ mọi tội lỗi trong quá khứ. Nó níu kéo anh ở lại với thế giới đầy rẫy những nỗi đau mà từ rất lâu rồi anh đã nhẫn tâm từ bỏ. Nó nhốt anh lại với hàng trăm thân phận qua hàng trăm kiếp người, ép buộc anh phải làm vô số điều tốt đẹp ở mỗi cuộc đời để phần nào đền lại thứ tội lỗi anh đã gây ra.
Jeong Ji Hoon ngây thơ với trái tim thuần khiết của loài người vốn không hề hay biết, người tên Lee Sang Hyeok đã trông đợi sự xuất hiện của cậu từ rất lâu về trước. Ngay từ lúc anh ngã xuống nơi chiến trường đầy rẫy xác người và mùi duy nhất tồn tại trong gió mà anh có thể nhận thấy chính là mùi máu tanh, ngay từ lúc anh rơi giọt nước mắt đầu tiên trong kiếp người đầu tiên của mình và vét cạn tất thảy chút sức lực ít ỏi còn lại mà van xin rằng,
"Xin hãy cứu lấy tôi."
Hơi ai hết, anh ghê tởm thứ mùi máu tanh nồng phát ra từ con người mình. Anh ghê tởm lòng trung thành với quốc gia mà mình tôn thờ. Anh ghê tởm chính cái năng lực mà mình sở hữu. Bởi chính tất cả những điều đó đã biến anh trở thành một con quỷ khát máu, chỉ biết khăng khăng làm theo mệnh lệnh mà hoàn toàn bỏ qua tất thảy những luân thường đạo lý khác.
Lẽ ra lúc cúi người nhận lấy thánh chỉ, Lee Sang Hyeok nên dùng chính thanh gươm luôn mang theo bên người, dùng đôi tay đã chai sần vì gió cát, rút nó ra khỏi vỏ rồi dùng lưỡi gươm sắc nhọn đấy mà tự cứa vào cổ mình.
Lẽ ra lúc đấy, chỉ cần một cái mạng của anh thôi là đủ.
Không phải anh chưa từng hối hận vì lúc đó đã không làm vậy. Thế nhưng đôi mắt nhẫn tâm của bậc Trưởng tôn hiện ra trước mắt anh trong một đoạn kí ức xa xôi nào đấy đã nói với anh rằng,
"Nếu ngươi từ chối, việc này sẽ giao lại cho Kim Hyuk Kyu."
Với Lee Sang Hyeok, câu nói này tương đương với việc ngài đã ban cái chết cho Kim Hyuk Kyu. Rằng nếu anh từ chối, Hyuk Kyu chắc chắn sẽ phải bỏ mạng nơi chiến trường.
Năm đó, Lee Sang Hyeok vừa tròn 22 tuổi, lần đầu tiên điều quân đi đánh một cuộc chiến mà bản thân biết chắc rằng dù thắng dù thua khi trở về thì anh cũng sẽ bỏ cái mạng nhỏ này lại nơi chiến trường.
Chỉ là không ngờ tới việc, Kim Hyuk Kyu khi nghe được tin, đã chẳng nói chẳng rằng mà một người một ngựa không kể ngày đêm đuổi theo đoàn quân của Lee Sang Hyeok.
Để khi gặp được tên ngốc đã cứu mình một mạng, anh đã gạt phăng cái mệnh lệnh một mực bắt mình quay trở về của người kia bằng câu khẳng định chắc nịch,
"Có chết cùng chết. Ngươi đừng hòng bỏ lại ta một mình."
Năm đó, Lee Sang Hyeok nằm giữa bốn bề thi thể đẫm máu, bên cạnh là Kim Hyuk Kyu đã ngưng thở từ lâu, rơi giọt nước mắt đầu tiên trong đời.
"Dù là lời nguyền từ chính miệng Thượng đế trao xuống, ta nhất quyết phải dắt ngươi theo để chịu khổ cùng."
Và lại một nữa ở kiếp sống thứ 99, Quỷ vương Lee Sang Hyeok sau khi biết được thân phận mà Thượng đế ban cho mình, đã một mực mè nheo với Thần chết Kim Hyuk Kyu rằng,
"Cậu phải đi theo tôi, một mình tôi thì chán lắm."
Và sau khi la hét một nghìn tám trăm lần nhưng đối phương vẫn không buông tha cho mình, Kim Hyuk Kyu đành phải chịu trận.
"Lấy tên ID nào thì ngầu đây hả Tướng quân?"
Lee Sang Hyeok vẫn chưa nói cho Kim Hyuk Kyu chuyện cậu em của cậu ấy khi trong thân phận loài người, cái cậu em trai có tên ID là Chovy ấy, dường như là định mệnh của anh.
Vì bởi lẽ anh vẫn nghi vực rằng thứ mà Jeong Ji Hoon thấy có thật sự là chiếc vòng chất chứa lời nguyền hay không. Hàng chục lần anh tự huyễn hoặc tâm trí mình rằng có thể là cậu ta đã nhìn nhầm. Hoặc cậu ta chỉ là đang nói đến chiếc vòng trang sức mà anh đang làm gương mặt đại diện.
Thế nhưng khi nhớ lại những lời mà cậu ấy thốt ra, cậu ấy đã bảo "chiếc vòng cẩm thạch với viên đá đỏ thẫm".
Sang Hyeok thở dài, chẳng lẽ người đó thật sự đã xuất hiện.
Anh Jeong Gyun một mực khẳng định rằng việc số phận sắp đặt ai là định mệnh của Quỷ vương thì anh cũng không thể nào biết được.
Rằng "Anh chỉ thay những linh hồn thù hận em áp đặt lên em một lời nguyền. Còn việc lời nguyền đó vận hành thế nào lên người em và khi nào mới xuất hiện cách hóa giải thì anh cũng không tài nào biết được. Việc này hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân em."
Vậy nên Lee Sang Hyeok bỗng cảm thấy có đôi chút sợ hãi. Bởi lẽ đến cả Thượng đế tối cao còn không biết chắc định mệnh sẽ hóa giải lời nguyền của anh. Thì làm cách nào anh có thể xác định, liệu Jeong Ji Hoon có khả năng tháo bỏ chiếc vòng giam cầm sự luân hồi chuyển kiếp của anh hay không?
Sang Hyeok đã mơ hàng trăm lần về khoảng khắc anh tìm thấy người đó.
Liệu người sẽ xuất hiện với hình hài thế nào? Và liệu rằng anh có đủ tinh ý để nhận ra người hay không?
Là một cụ ông với mái tóc bạc trắng, trên mặt treo một nụ cười hiền từ và trên tay là một cây gậy làm bằng gỗ thông đã được mài cho nhẵn bóng.
Là một cô gái trẻ với mái tóc đen bóng xõa ngang vai, ánh mắt lấp lánh như ánh trăng rằm đi cùng nụ cười hài hòa ấm áp.
Hay sẽ là một chú mèo nhỏ nhắn với bộ lông đen tuyền, trên cổ mang theo một chiếc lục lạc để mỗi bước đi đều mang theo thứ âm thanh trong trẻo.
Sang Hyeok cầm chặt lấy túi sưởi trong lòng bàn tay mình bởi hơi lạnh từ máy điều hòa đã làm tay anh lạnh cóng từ bao giờ. Thở dài một hơi, Sang Hyeok lắc đầu. Tất cả đều không đúng.
Thần chết đã từng nói rằng "Biết đâu được, người đó sẽ xuất hiện vào lúc mà ngài không ngờ tới nhất. Và trong hình hài mà ngài không thể tưởng tượng nổi."
Sang Hyeok cười khẽ, cúi đầu tháo kính mắt xuống. Giờ phút này trong trái tim anh dấy lên hàng đống thứ xúc cảm lẫn lộn, trộn lại thành một mớ hỗn tạp không rõ hình thù. Anh vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy sợ hãi đôi phần. Bởi vào lúc người ta đã quyết định buông bỏ hết thảy hy vọng thì số phận lại an bày một cọng rơm cứu mạng như thể nói với anh rằng hãy tiếp tục hy vọng đi và hãy tiếp tục đau khổ đi. Vì anh cũng chẳng biết liệu anh có thật sự được cứu rỗi hay lại thất vọng sống tiếp chuỗi ngày nhạt toẹt chẳng biết mình tồn tại vì điều gì.
Thần chết nói đúng. Số phận đã sắp đặt cho Sang Hyeok hy vọng sống le lói vào lúc anh nhẫn tâm từ bỏ tất thảy.
Người đó xuất hiện rồi, trong hình hài một cậu trai trẻ hiền lành đáng yêu với nốt ruồi ở bên dưới mắt cười hiền hòa.
Người mà anh vẫn thường quen miệng gọi là "tuyển thủ Chovy".
Chắc có lẽ, đã đến lúc anh được ban cho một cái chết thật sự.
Vậy việc cần làm chắc là bằng mọi cách lừa tuyển thủ Chovy tháo chiếc vòng xuống, soạn sẵn cho mình một bài phát biểu giải nghệ và tính trước một cái chết thật nhẹ nhàng.
Với Lee Sang Hyeok, anh chẳng còn điều gì luyến tiếc trên đời này cả.
Vậy còn cuộc đời thì sao? Liệu có ai đó luyến tiếc anh đến mức không nỡ để anh rời đi hay không?
Sang Hyeok không quá quan tâm chuyện này, bởi ở cả kiếp sống này nữa, lại thêm một kiếp sống mà anh chưa kịp cảm nhận niềm hạnh phúc thì đã phải rời đi.
Chỉ là lần này, anh thật sự sẽ biến mất.
Hoàn toàn biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip