2 - hyuk kyu, tìm thấy rồi.
Thế kỉ 21, Kim Hyuk Kyu mỗi ngày phải sống với hai thân phận khác nhau.
Trước mắt hàng tá các Thần chết cộng sự khác, anh là một Thần chết cấp cao với sự tín nhiệm cực kì lớn từ Diêm Vương. Hàng ngày anh đều phải giám sát việc dẫn dắt hàng triệu linh hồn từ khắp nơi trên thế giới, từ lâu rồi anh không còn phải chính tay đi câu hồn người chết nữa. Thế nhưng anh lại mang trong mình trọng trách cao cả hơn, giám sát các Thần chết tập sự với tuổi nghề dưới 100 năm. Hyuk Kyu đã tồn tại hơn một nghìn năm có lẻ, thế nhưng để đạt được danh hiệu Thần chết cấp cao, anh còn thiếu tận 120 năm và hơn 10 vạn linh hồn nữa. Sở dĩ Diêm vương ưu ái cho anh thăng chức trước thời hạn là bởi vì cái gai trong mắt của ông, tên Quỷ vương Lee Sang Hyeok đã vào một đêm trời trong chạy tới lật tung địa phủ mà ông cai quản để tuyên bố một điều.
"Tôi có nhiệm vụ mới rồi. Lần này Kim Hyuk Kyu phải đi theo tôi thật sát."
Ông lẽ ra sẽ không chấp nhận nổi, vì dù sao Hyuk Kyu cũng là một Thần chết và nằm dưới sự cai quản của Diêm vương. Thế nên ông đã phản đối đến cùng và kịch liệt bác bỏ ý định nhảm nhí của tên ngốc đó bằng một cái nhìn khinh bỉ. Cho đến khi ngài Thượng đế phải đích thân vi hành xuống chốn tối tăm mịt mù được đặt cho cái tên mỹ miều "Địa ngục", mà cầm lấy tay ông đung đưa thủ thỉ.
"Giúp tôi chút nhé bạn già ơi, lần này nữa thôi. Tôi có cảm giác như hết lần này thì tên quỷ đó thật sự sẽ rời đi đó."
Bấm bụng đồng ý dù bản thân vẫn còn chống đối vô cùng, Diêm vương đành dặn dò Hyuk Kyu kĩ lưỡng rằng anh vẫn phải giữ đúng trách nhiệm của một Thần chết cấp cao. Chính là dẫu sao cũng phải quản lý vòng quay sinh tử thật nghiêm ngặt và giám sát bọn Thần chết tập sự. Thở dài quay đi, ông hỏi Hyuk Kyu rằng "Nếu như tên đó thành công rời đi, ngươi dự định thế nào?"
Hyuk Kyu chỉ khẽ dùng tay áo che miệng bảo rằng "Ngài sợ ta sẽ đi theo ngài ấy sao?"
Diêm vương vẫn đứng xoay lưng về phía tên Thần chết mà bản thân đã cưu mang hàng nghìn năm, ậm ừ phủi ống tay tỏ vẻ bất mãn.
"Quyết định thế nào là việc của ngươi. Dẫu sao ta cũng không thể giữ người không nên giữ."
Hyuk Kyu ngước mặt, hình dáng vị Diêm vương trong kí ức anh từ trước tới giờ vẫn chưa hề thay đổi. Chính ông là người đề nghị với Thượng đế tác thành mong muốn của Lee Sang Hyeok, cái mong muốn được giữ Kim Hyuk Kyu đồng hành cùng mình. Dẫu theo lời nói ông, ông bảo rằng mình ghét cay ghét đắng tên quỷ gian manh ngạo mạng mang trong mình thứ lời nguyền ngu ngốc của ông bạn già của mình. Thế nhưng cũng chính ông là người đã dạy cho Sang Hyeok cách khống chế sức mạnh của bản thân để không làm hại loài người vô tội vào những kiếp sống đầu tiên anh tồn tại. Cũng chính ông là người bảo với Hyuk Kyu rằng vào các ngày lễ tết của dương gian hãy dắt Sang Hyeok xuống địa phủ để 3 người cùng nhau uống rượu. Bởi thế gian không có chỗ cho bọn họ, chi bằng vào những lúc loài người quây quần, những kẻ bị cuộc sống ruồng bỏ chỉ còn cách dành thời gian cho nhau.
Và dẫu ông đã biết hai người đàn ông này cả nghìn năm rồi nhưng chưa bao giờ hiểu được tại sao họ lại muốn từ bỏ một cuộc đời bất tử. Với ông, tồn tại với năng lực siên nhiên chẳng phải là một chuyện tốt sao? Làm một nhân loại yếu đuối bị bó buộc trong vòng xoáy sinh lão bệnh tử thì có gì hay?
Hyuk Kyu luôn xem Diêm vương là ân nhân của cả mình và Sang Hyeok, anh luôn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho vị Đấng tối cao của thế giới ngầm này. Nhìn thấy việc ngài lưu luyến mình như vậy khiến anh cảm thấy như có một luồng gió lạnh thổi bất chợt vào trái tim mình dù cả ngàn năm rồi thứ nằm trong ngực trái anh vốn dĩ chẳng còn nhịp đập nào.
"Ngài đã bảo rằng ta có thể ở lại đến khi nào tùy thích mà."
Hyuk Kyu vẫn đang nói chuyện với tấm lưng uy nghiêm, anh lẳng lặng chờ đợi một bản án.
"Ừ."
Vị vua cai trị bóng tối này chưa bao giờ là một người nhiều lời. Vậy nên Hyuk Kyu chấp nhận bản thân sẽ là kẻ nói nhiều, thay cho ngài.
"Cho đến khi giúp đỡ tên ngốc đó hoàn thành tâm nguyện, ta vẫn sẽ là một Thần chết chăm chỉ của ngài."
"Sang Hyeok có một chuyện cần phải làm. Và ta cũng vậy. Nhiệm vụ của ta là giúp đỡ cậu ấy."
"Kim Hyuk Kyu, đã sống vì Lee Sang Hyeok, chết cũng sẽ vì Lee Sang Hyeok."
Diêm vương thở dài cầm lên tách trà nguội trên bàn, lắc đầu cười khẽ.
"Ngay từ lúc ngươi gọi hắn hai chữ Tướng quân, bản thân đã xác định sẽ đi theo phò tá người này cả đời phải không?"
Hyuk Kyu cong cong đuôi mắt, Diêm vương nghe tiếng một tiếng "Dạ" thật khẽ.
Ngày hôm ấy, cả địa phủ chấp nhận việc thiên hạ đệ nhất Thần chết sáng giá của bọn họ cứ đi đi về về giữa dương gian và địa phủ. Có khi bọn họ vô cùng tò mò rằng cấp trên của mình phải làm công việc trọng đại gì ở thế giới loài người. Ngày nghỉ duy nhất rằm tháng 7 hàng năm bọn họ lại lên dương gian du hành, đến thăm Thần chết cấp cao của mình, để rồi tá hỏa khi biết được sự thật rằng Kim Hyuk Kyu, như vậy mà lại trốn việc đi chơi game.
Thân phận thứ 2 mà Kim Hyuk Kyu phải hoàn thành cho tốt, đó chính là sống dưới lớp vỏ bọc một tuyển thủ liên minh huyền thoại có tên ID là Deft.
Hyuk Kyu chưa bao giờ muốn thi đấu cùng với Lee Sang Hyeok, bởi lẽ đi theo người kia cả nghìn năm đã làm anh phát ngán mỗi khi nhớ đến. Bây giờ lại sống chung một chỗ, biết đâu lại buột miệng nói ra mấy chuyện kì quái khiến loài người nghi ngờ thì sao. Đó là lý do tại sao người ta chưa bao giờ thấy Deft và Faker thi đấu chung dưới một màu áo.
Thế giới loài người gọi bọn họ là kỳ phùng địch thủ. Một số ít so sánh bọn họ như mặt trăng và mặt trời.
Chỉ có duy nhất họ biết rằng sợi dây liên kết họ lại là vô cùng chặt chẽ. Chặt đến mức hiện tại tuyển thủ Faker đang ngồi cùng với tuyển thủ Deft trong một quán cà phê vắng người gần trạm xe buýt của khu Gangnam.
"Ý cậu là sao? Cậu nghi ngờ Ji Hoon là định mệnh của cậu?"
Hyuk Kyu tròn mắt nghi ngờ. Tay đẩy cốc nước ép dâu đến trước mặt người kia, rất tự nhiên và cực kì tự hào rằng bản thân không cần phải đem cái xưng hô "Ta - Ngài" ra dùng với cái thân phận của họ hiện giờ.
"Cậu ấy nhìn thấy chiếc vòng này."
Sang Hyeok cầm cốc nước ép uống vơi đi một nửa, từ tốn lấy khăn giấy lau miệng rồi mới tiếp tục câu chuyện.
"Thậm chí còn có thể miêu tả chính xác hình dạng chiếc vòng."
Sang Hyeok đưa tầm mắt ra xa xa nơi hai con mèo hoang đang đùa giỡn với nhau trên nóc ngôi nhà nhỏ đối diện. Ngôi nhà được sơn màu vàng óng với giàn hoa tử đằng bên ngoài hàng rào, thật sự hoàn hảo cho ánh mắt của người nhìn.
Hyuk Kyu đã quá quen với việc này. Hàng trăm lần anh phải chấn chỉnh Sang Hyeok bởi thói lơ đãng của mình, dường như với anh, chẳng có điều gì là quá quan trọng. Ngay cả việc anh sắp hoàn thành được nhiệm vụ lớn nhất trong đời mình.
"Cậu chắc chứ? Việc khẳng định người đó chính là Jeong Ji Hoon?"
Hyuk Kyu cũng uống một chút cà phê để giữ đầu óc tỉnh táo vào buổi sáng sớm thế này.
"Tôi nghĩ mình cần phải xác nhận lại một chút."
Sang Hyeok đẩy kính mắt, một hơi uống cạn phần nước ép dâu còn lại trong cốc sau đó hất cằm nhìn Hyuk Kyu.
"Và cậu cần phải giúp đỡ."
Hyuk Kyu thở dài, gật đầu nhẹ. Với một nụ cười mỉm vô cùng bình thản, hình ảnh vị Kim Tướng quân đã bỏ lại tất cả mà chạy theo anh ngày ấy lại hiện lên trong đáy mắt Sang Hyeok. Chưa bao giờ anh quên đi hình ảnh dáng vẻ người này cười tít mắt reo lên hàng trăm lần bất kể anh nhờ người ấy chuyện khó khăn gì.
"Tôi đã vì Tướng quân, cả nghìn năm rồi."
Việc Hyuk Kyu đồng ý giúp đỡ là một chuyện.
Việc làm thế nào để xác nhận thân phận của tuyển thủ Chovy lại là một chuyện khác.
Hai cá thể đã tồn tại hơn nghìn năm nhưng chưa từng trải qua việc làm thế nào để hỏi han người khác nhưng không làm bại lộ ý định của bản thân. Sau khi đắn đo nửa ngày trời và mỗi người uống thêm 2 loại đồ uống khác nhau thì Hyuk Kyu quyết định đánh liều.
"Suy nghĩ được mất làm gì. Cứ hẹn Ji Hoon ra đây đi."
Sang Hyeok gật gù, dù sao thì Hyuk Kyu cũng khá thân thiết với cậu nhóc ấy. Việc còn lại cần làm là làm sao để hợp thức hóa việc tuyển thủ Faker cũng có mặt ở đây.
"Thì cứ nói là chúng ta vô tình gặp nhau trong lúc tôi đợi Ji Hoon."
Sang Hyeok hài lòng, Hyuk Kyu luôn vô cùng tỉnh táo trong những tình huống cần phải giả vờ.
Cầm lấy điện thoại trên bàn, trong vô số những kiếp sống mà anh phải ít nhiều xuất hiện giúp đỡ Sang Hyeok nơi thế giới loài người, Kim Hyuk Kyu sớm đã quen với việc sống giả vờ sống như một con người.
"À Ji Hoon à, hôm nay là ngày nghỉ nhỉ? Có muốn ra ngoài hít thở không khí chút không?"
Sang Hyeok nghe giọng Hyuk Kyu nói với chiếc điện thoại như thế, hồi hộp chờ đợi. Hơn ai hết, anh hy vọng cậu trai tên Jeong Ji Hoon ở đầu dây bên kia sẽ chấp nhận lời mời của Hyuk Kyu, cậu ấy sẽ nhanh chóng chạy đến gặp hai người và anh sẽ có thể xác nhận được ngay chuyện mình đang hàng vạn lần muốn biết.
Và Sang Hyeok học được bài học thứ hai nghìn không trăm sáu mươi tám khi tồn tại ở dương gian, rằng không phải cứ khi nào hy vọng cũng mang đến kết quả như mong đợi.
Jeong Ji Hoon từ chối không đến, với lý do đã có một cuộc hẹn khác.
Sang Hyeok không giấu nổi sự buồn rầu nơi đáy mắt, cầm lấy cây chả cá đưa cho Hyuk Kyu.
"Làm thế nào tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ trong khi định mệnh của tôi bận gặp gỡ người khác mà không thể giúp tôi tháo chiếc vòng?"
Hyuk Kyu cốc vào đầu Sang Hyeok một cái thật khẽ. Việc chết đi và biến thành quỷ vào năm 22 tuổi thật sự khiến người này đôi khi nói năng ngốc nghếch như một đứa trẻ lên 3. Dù cho ở kiếp sống này, anh ta đã bước qua cái tuổi 29.
Thì sao chứ? Trong mắt Kim Hyuk Kyu, chàng thanh niên từ nhỏ đến lớn chỉ biết có đánh đấm rồi hy sinh tuổi trẻ của mình ở chiến trường gươm giáo thì chẳng đúc kết được bao nhiêu kinh nghiệm sống cả. Thiếu gia lớn lên trong nhung lụa như anh vẫn là hiểu sự đời hơn.
"Cậu đã đợi cả nghìn năm rồi. Bây giờ lại nôn nóng sao?"
Sang Hyeok thở dài, nhét nốt vào miệng phần bánh cá nóng hổi còn lại.
"Chính vì đã có một tia hy vọng, nên mới hấp tấp nắm lấy."
Hyuk Kyu lặng nhìn cơn gió thổi rối mấy lọn tóc lòa xòa trước mắt người kia, tay không tự chủ đưa lên giúp người chỉnh đốn.
"Đã qua cả trăm kiếp người, cậu tốt nhất là nên thỏa thuận với số mệnh."
Đưa tay trả tiền bánh cá cho bà chủ, Hyuk Kyu kéo Sang Hyeok đi khỏi mà mặc kệ ánh mắt thèm thuồng vô cùng dễ nhận biết của anh.
"Định mệnh là một thứ gì đấy rất khó nói. Giống như việc nếu ngày ấy tôi không cãi lại cha mẹ mà đuổi theo cậu, thì bây giờ đã không có một Kim Hyuk Kyu đứng ở đây trả tiền bánh cá cho cậu."
Gió xuân thổi đầy buồng phổi Sang Hyeok, anh vô thức kéo cao dây kéo chiếc áo khoác dày. Không nhìn người bên cạnh, giọng anh ngày một nhỏ đi.
"Tôi nợ cậu quá nhiều."
Hyuk Kyu cũng không nhìn anh, hai người hiện tại đang bước song song để đi đến hầm đỗ xe. Tần suất mà Hyuk Kyu nghe Sang Hyeok nói ra câu này cũng nhiều ngang ngửa số lần Sang Hyeok nghe câu "Tôi đã vì Tướng quân, cả nghìn năm rồi." của Hyuk Kyu.
Từ lâu rồi cả hai cũng không còn đôi co xem ai mới là người nợ người kia nhiều hơn. Hay nói đúng hơn, việc đó vốn dĩ chưa từng quan trọng đến thế trong mối quan hệ giữa hai người. Hyuk Kyu chưa bao giờ chất vấn Sang Hyeok lý do tại sao lại kéo anh theo cái kiếp sống bất tận này. Bởi anh hoàn toàn có thể chuyển kiếp, có thể hoàn toàn quên đi kí ức của cuộc đời cũ mà bắt đầu một thân phận khác hạnh phúc vô vàn chứ không phải tồn tại leo lắt theo Sang Hyeok để cả hai đều trở thành những ngọn đèn dầu vĩnh cữu trước gió.
Thế nhưng khi Thượng đế và Diêm vương đặt câu hỏi cho Hyuk Kyu, rằng anh muốn quyết định thế nào. Anh đã thẳng thừng bảo người hãy trừng phạt anh như cái cách người đặt lời nguyền lên trên người anh em duy nhất của anh.
Để rồi Thần chết Kim Hyuk Kyu ra đời, mang theo những quyền lực và sức mạnh tối thượng để giúp đỡ Lee Sang Hyeok tìm cách phá giải lời nguyền.
Với cả hai người mà nói, lời nói từ lâu đã không thể tỏ bày hết những gì thật sự muốn bày tỏ.
Giờ phút này khi đã yên vị ở vị trí ghế phụ trên chiếc xe hơi đời mới mà Lee Sang Hyeok được tài trợ dựa trên thân phận Faker, Hyuk Kyu cười tít mắt cố xoa dịu cái bầu không khí im lặng đến khó thở.
"Jeong Ji Hoon là một thằng nhóc tốt bụng."
Hyuk Kyu trượt dài trên ghế, khép hờ đôi mắt.
"Ý cậu là sao?"
Sang Hyeok dời sự chú ý từ những dòng xe cộ phía trước sang người đang ngồi cạnh mình.
"Ý là, thằng nhóc sẽ là một người hoàn hảo giải đáp được khúc mắt của cậu."
Sang Hyeok thấy Hyuk Kyu nhè nhẹ mỉm cười, như thể tên ngốc này đang hồi tưởng điều gì vui vẻ lắm.
"Nó sẽ không đặt quá nhiều thắc mắc đâu. Tôi tin nó sẽ chấp nhận giúp đỡ ngay lập tức nếu đó là cậu."
Hyuk Kyu nhìn ra dải đèn đường sáng đến chói mắt, anh thật sự tin vào những gì mình nói.
Anh lại càng tin tưởng vào nhận định của mình về cái người tên Jeong Ji Hoon kia.
Bởi vào một ngày mùa đông 4 năm trước sau khi các tin tức chuyển nhượng tuyển thủ bắt đầu được đưa tin. Có một tuyển thủ Chovy đã ngập ngừng bảo với anh rằng "Em có nên đến T1 không nhỉ?".
Đầy ngập ngừng, thằng nhóc dựa lên cánh tay gầy của anh mà rũ mắt "Đổi lane hay gì đó cũng được. Em thích anh Faker chết mất."
4 năm sau, tuyển thủ Chovy vẫn chơi ở đường giữa và giữ vị trí là tuyển thủ ngang tầm duy nhất với Faker. Hyuk Kyu cũng không biết những lời ngày đó thằng nhóc nói lúc say rượu có thật sự là cảm xúc của nó lúc đó hay không. Anh cũng quên béng luôn cái chuyện nó nói thích Faker trước mặt anh. Và anh cũng thôi không thuật lại với Sang Hyeok làm gì, bởi ở LCK, có ai mà không thích Lee Sang Hyeok.
Cho đến ngày hôm nay, anh chợt nhớ đến gương mặt non choẹt của thằng nhóc cá cơm ngày đó. Dáng vẻ ủ rũ bất lực mang theo quá nhiều tâm tư của nó khiến anh suy nghĩ rất nhiều. Lẽ ra ngày ấy anh nên gặng hỏi thêm, chớ không phải đáp lời qua loa và đối xử với nó như những tên nhóc say rượu khác. Nhớ đến cả chuyện Lee Sang Hyeok bảo rằng Jeong Ji Hoon đã nhìn thấy chiếc vòng tay. Hyuk Kyu ngộ ra rằng, biết đâu tuyển thủ Chovy thật sự là người được chọn.
Rằng nếu sau bao nhiêu năm, liệu "em" vẫn còn "thích anh Faker chết mất" thì số phận cuối cùng đã tạo một cơ hội nhỏ cho em đến gần người đó?
Kim Hyuk Kyu chào tạm biệt với Sang Hyeok, trước khi đóng cửa xe và bước vào nhà, anh đã nở một nụ cười thật tươi. Như cái cách mà anh vẫn thường chào tạm biệt người kia trước những chuyến đi xa.
"Không hiểu sao nhưng mà Sang Hyeok à, tôi thật sự cảm thấy vô cùng may mắn nếu như định mệnh của cậu thật sự là Ji Hoon của tôi."
Lúc đó, Lee Sang Hyeok rõ ràng đã không thể hiểu ý nghĩa trong câu nói của Hyuk Kyu. Anh càng không hiểu tại sao người này lại vui mừng nếu như Chovy là định mệnh của anh.
Anh chỉ cảm thấy một cảm giác rộn ràng lan ra đều khắp trong lồng ngực, như thể kiếp sống này của anh sẽ không đi theo vết xe đổ của hàng trăm kiếp sống khác. Một lời hứa hẹn đáng mong đợi rằng đã đến lúc Lee Sang Hyeok nên mong cầu được một ai đó giải thoát cho mình.
Đánh xe về lại kí túc xá cùng với cảm giác bức bối không rõ lý do, khi bước tới phía trước thang máy anh cảm thấy câu nói của Hyuk Kyu vang lên rõ ràng trong đầu mình.
"Định mệnh là một thứ gì đó rất khó nói."
Sang Hyeok nhận ra hình dáng quen thuộc đến độ anh không nhận ra từ lâu mình đã quen thuộc với nó đến thế. Tuyển thủ Chovy đang đứng đó với mớ túi xách trên cả hai tay, đã đứng chờ thang máy từ trước.
"Vậy nên Sang Hyeok à, hãy nắm chặt lấy định mệnh nếu nó đến với cậu."
Cậu nhóc thoáng có chút bất ngờ khi trông thấy Sang Hyeok, đến nỗi nó suýt chút làm rơi mất một trong những túi đồ trên tay. Kí túc xá của T1 và Gen G nằm trong cùng một tòa nhà, thế mà tần suất đụng mặt nhau của anh và cậu dường như ít đến đáng thương, đến bây giờ anh mới nhận ra chuyện đó. Chưa kịp chuẩn bị cho một lời chào kiểu mẫu của một người tiền bối, cậu trai trẻ đã nhanh miệng chào hỏi anh trước.
"Em chào anh ạ tiền bối Faker."
"Chào tuyển thủ Chovy nhé."
Sang Hyeok nhanh chóng đáp trả lời chào theo kiểu thường ngày anh vẫn luôn dùng để đáp trả những lời chào kiểu như thế.
Và rồi, mọi thứ dần trở nên im lặng, theo cái cách mà nó vốn dĩ như thế từ trước đến nay, bầu không khí giữa anh và người này.
Cho đến khi tiếng ting ting từ thang máy reo lên giải cứu hai con người chết cứng vì không biết cách giao tiếp với người còn lại. Sang Hyeok nhận thấy cậu trai đã nhường cho anh vào trước, sau đó cậu mới khệ nệ mớ đồ đạc của mình theo sau. Lẽ ra anh sẽ để sự im lặng bao trùm lấy bầu không khí này như hàng trăm lần anh vẫn làm nếu vô tình đụng mặt cậu ở LOL Park hoặc cửa hàng tiện lợi dưới chân tòa nhà. Không cho người kia cơ hội làm khác đi ý định của mình, lần nào Sang Hyeok cũng sẽ cứng nhắc như thế. Anh giữ im lặng và không thèm nhìn lấy đối phương dù chỉ một lần và cầu mong người kia cũng đừng lên tiếng phá tan sự im lặng ấy, thế nên việc đối phương cảm thấy thế nào anh cũng đều không quan tâm.
Liệu cậu có muốn bắt chuyện với anh hay không? Anh không quan tâm.
Liệu cậu có muốn tiến đến gần anh hơn một chút không? Anh không quan tâm.
Việc Jeong Ji Hoon cảm thấy thế nào đằng sau vẻ ngoài ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của anh. Anh hoàn toàn không muốn biết.
Và ngay bây giờ, anh đã định sẽ lại phô bày sự trầm tĩnh vốn có của mình, một lần nữa nhấn chìm đối phương vào sự im lặng mặc cho cậu có cố vùng vẫy phản kháng hay không.
Thế nhưng lại một lần nữa, những lời mà Kim Hyuk Kyu đã nói vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh trong đầu Sang Hyeok.
Anh thầm nhủ "Cái định mệnh chết tiệt."
Và rồi không kịp sắp xếp các hành động trong đầu, thang máy đã lên đến tầng mà anh cần đến. Có lẽ thời gian cho anh suy nghĩ và lựa chọn đã hết rồi. Và anh sợ hãi việc bản thân sẽ sượt qua cơ hội mà ông trời ban đến tay mình.
Lúc bước ra khỏi cửa thang máy, Sang Hyeok gấp gáp giơ cổ tay trái của mình lên để nó có thể đập vào tầm mắt bất ngờ của cậu trai trẻ. Giọng anh đứt nghẹn trong cổ họng nhưng vẫn cố phát ra một câu hoàn chỉnh.
"Cậu có nhìn thấy chiếc vòng này không?"
Jeong Ji Hoon dường như vô cùng bất ngờ bởi hành động đột ngột của anh. Bằng chứng là cậu lập tức ngẩng mặt lên làm cho hai túi đồ trên tay cậu đã rơi xuống đất. Thế nhưng Sang Hyeok không quan tâm, thứ duy nhất quan trọng đối với anh lúc này là liệu cậu trai có nhìn thấy vật đang treo trên cổ tay mình hay không.
Sang Hyeok thấy người kia bất động, chần chừ khó hiểu với hành động của mình. Cậu ấy dường như không hiểu anh đang làm gì và đang muốn xác định điều gì. Bằng ánh mắt khẩn thiết nhìn thẳng vào đáy mắt cậu, Sang Hyeok như thể dùng hết thảy sự tự tôn của một sinh vật uy nghiêm đã tồn tại hàng nghìn năm mà cầu xin cậu.
Cầu xin cậu hãy nói "Có".
Jeong Ji Hoon không hiểu được ánh mắt ấy, cậu chỉ hiểu được tiền bối đang khẩn cầu mình một điều gì đó dường như rất quan trọng với anh. Vào giây cuối cùng trước khi thang máy đóng lại, anh nhìn thấy cái gật đầu mạnh cùng đôi mắt cười tuyệt đẹp của cậu trai kia. Miệng cậu phát ra một câu khẳng định chắc nịch vừa đủ để anh nghe thấy.
"Dạ có. Bây giờ nó cũng đang sáng lấp lánh trước mắt em hệt như lần trước ở LOL Park ."
Ting.
Cửa thang máy đóng lại.
Sang Hyeok đứng bất động với cánh tay trái vẫn đang giơ cao.
Chiếc vòng thạch với cái mặt màu đỏ trên tay anh lóe lên một tia sáng, rất nhanh đã biến mất.
Định mệnh quả thật là một điều gì đó rất khó nói.
Hyuk Kyu chắc hẳn sẽ cảm thấy vui lắm, vì định mệnh của anh quả thật đã được định sẵn, sẽ là Jeong Ji Hoon.
Vẫn đứng im tại chỗ, Sang Hyeok dường như đông cứng lại và hai chân anh đã được chôn chặt xuống đất. Anh rút từ trong túi áo ra cái vật thể hình chữ nhật mà loài người vẫn dùng để liên lạc với người khác. Anh bấm vào một dãy số quen thuộc mà anh đã gọi đến hàng trăm lần ở kiếp sống này.
Đầu dây bên kia phản hồi bằng một chất giọng uể oải mệt mỏi. Sang Hyeok không quan tâm tên kia đang cảm thấy thế nào, anh chỉ cảm thấy rằng bản thân bây giờ còn mệt mỏi hơn gấp nghìn lần. Bằng một tông giọng đều đều không một chút xúc cảm, Sang Hyeok cố điều chỉnh khẩu hình miệng.
"Hyuk Kyu à, tìm thấy rồi."
"Tìm thấy gì?"
"Jeong Ji Hoon, nói cách khác, định mệnh của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip