02.


Jeong Jihoon chậm rãi mở mắt ra, trước mắt cậu là một bầu trời xanh ngát, vài đám mây bồng bềnh trượt dần theo chiều gió, nhàn rỗi đến chán chường. Chớp chớp mắt, nhất thời, Jeong Jihoon cảm thấy bối rối. 

Cậu đã chết rồi bay lên thiên đường sao? 

Jeong Jihoon toang định ngồi dậy liền cảm thấy có gì đó sai sai, đến khi cậu ngó xuống tình trạng hiện tại của mình liền phát hoảng. Tứ chi của cậu dang rộng ra và bị trói chặt bằng mấy sợi dây leo được cắm thẳng xuống lòng đất. Nhưng trọng điểm không phải ở mấy cái dây leo mà là...

Hiện tại cậu không mặc quần áo! 

Một luồng gió thổi nhẹ qua khiến Jeong Jihoon rùng mình. Cậu cử động tay chân, muốn dùng lực để thoát khỏi đống dây leo này nhưng bất thành. Mói là dây leo nhưng jeong jihoon cảm thấy độ chắc chắn của nó còn chẳng thua cái sợi xích khủng bố của tên boss là bao. Jeong Jihoon càng cử động nó lại siết chặt hơn, cổ tay cậu cũng đã có chút đau rát. 

Dùng sức mạnh thể lực bất thành, Jeong Jihoon đành nằm im. Cậu nhắm mắt muốn điều động nguồn mana trong người để phá nát dây leo. Nhưng không hay là khi Jihoon vừa điều động thành hình thành công thì mana đột nhiên biến mất. Giống như rằng có một cái gì đó vừa phất qua, làm rụi đi ngọn lửa mà cậu vừa cố gắng thắp lên vậy. Jeong Jihoon cảm thấy khó hiểu, cậu dù có yếu sắp chết đi chăng nữa cũng không thể không tích tụ được mana. Chẳng lẽ có gì đó–

"Xong chưa?" 

Jeong Jihoon giật mình mở bừng mắt, đập vào mắt cậu là gương mặt của kẻ vừa đập cậu bán sống bán chết khi nãy. Anh ngồi xổm bên người cậu, im lặng nhìn cậu tự chơi với mana trong người mình từ nãy đến giờ. 

Nhìn ở góc độ cận mặt như thế này, Jeong Jihoon mới có dịp quan sát kĩ khuôn mặt của người kia. Ngũ quan không khác gì con người, mặt tròn, má có chút núng nính, môi chúm chím đỏ hồng. Khác với trạng thái chiến đấu, anh bây giờ mang lại một cảm giác thoải mái tùy ý vô cùng. Jeong Jihoon nhất thời ngẩn ngơ nhìn người, tim bỗng dưng đập rộn ràng. 

Anh thấy cậu tròn mắt nhìn mình như trẻ lên ba lần đầu thấy tàu lượn liền cảm thấy buồn cười. anh hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười mỉm hỏi cậu:

"Đẹp không?" 

"Ừm..." 

Jeong Jihoon đang chìm trong cơn mê man nghe anh hỏi liền gật đầu thành thật. Mãi chừng vài giây sau cậu mới ý thức được mình vừa làm ra hành động ngớ ngẩn gì. Liền xấu hổ đỏ cả mặt, theo thói quen muốn che mặt lại, nhưng rất tiếc là tay đang bị trói chặt. Chỉ còn cách quay đầu sang một bên, tránh đi ánh mắt xuyên thủng lồng ngực kia. 

Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, vì mãi nhìn mặt mà Jeong Jihoon không để ý thứ khác. Đến bây giờ khi tránh mặt sang một bên, mắt cậu lại vô tình lia trúng trang phục mà anh đang mặc. Không nhìn kĩ thì thôi mà nhìn kĩ rồi chỉ khiến Jeong Jihoon trợn trắng cả mắt. 

anh đã cởi bỏ bộ áo giáp dày cộm kia ra từ lúc nào, thay vào đó là chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh. Mà Jeong Jihoon không khỏi bàng hoàng, đó rõ ràng là áo của cậu. Kích cỡ không trùng khớp nên anh mặt vào hơi rộng, một bên áo hơi trễ xuống để lộ ra xương quai xanh trắng trẻo tinh tế. 

Rốt cuộc anh ta đây là muốn giở trò gì?

Trước ánh mắt kinh hoàng của Jeong Jihoon dõi theo mình, anh vươn tay chạm vào một bên má cậu, hết xoa xoa rồi vuốt ve dọc xuống cổ. Cứ mỗi lần ngón tay của anh chạm vào vùng da, Jihoon lại nín thở căng mắt nhìn anh. Bàn tay mảnh khảnh như hoá thành sợi lông vũ mơn mớn trên da thịt cậu. Mỗi khi tay anh rời đi sang chỗ khác, vị trí vừa mới chạm qua cứ dấy lên một trận râm ran khó chịu trong người.

"N-này...đủ rồi!", Jeong Jihoon nghiến răng trừng mắt về phía anh khi thấy rằng đôi tay kia đang có dấu hiệu di chuyển dần xuống bụng dưới.

Anh nghe cậu quát thì khựng lại, bàn tay đang áp vào múi bụng Jihoon chợt ngừng. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt như thể thắc mắc một cái gì đó.

"Không thích à?"

Không! Không! Không!

Jeong Jihoon thiếu điều muốn gào lên bảo anh dừng lại. Bây giờ anh có đem cậu ra xẻ làm đôi Jihoon cũng không bất ngờ mấy. Nhưng đứng trước việc anh mặc áo của cậu, ngồi đây sơ múi từ trên xuống dưới lại khiến Jeong Jihoon mấy năm kinh nghiệm chiến đấu liền cảm thấy sợ hãi tột độ. Bởi lẽ cậu có kinh nghiệm chiến đấu, còn kinh nghiệm ứng phó mấy tình huống như thế này thì gần như bằng âm.

Nhưng hành động kế tiếp của anh một lần nữa khiến Jeong Jihoon hồn lìa khỏi xác. Chỉ thấy anh đứng dậy sau đó ngồi lên người cậu. Anh chỉ mặc đơn độc một chiếc áo sơ mi quá khổ, bên dưới hoàn toàn trống không. Khi ngồi xuống trực tiếp, phần thịt mông liền đáp cánh xuống phần bụng dưới ngay sát hạ bộ của cậu. Jeong Jihoon có thể cảm nhận được độ mềm mại, đàn hồi của cặp đào đang áp vào người mình. Và cả dương vật hồng hồng đang ngủ đông đâm vào bụng.

"L-làm gì đó? Tránh...tránh khỏi người ta mau!"

Jeong Jihoon lắp ba lắp bắp, hoảng loạng ngẩng đầu gào với anh. Chết tiệt, cái cảm giác nóng phừng phực chỗ anh ngồi lên khiến cậu không thể chịu nổi. Chẳng rõ có phải cố tình hay không, mà khi ngồi xuống, rãnh mông eo hẹp kia lại lướt qua cạ vào con quái vật nằm sâu trong rừng rậm kia.

Anh nghe Jeong Jihoon cứ lải nhải bên tai liền cảm thấy phiền. Chỉ thấy anh hơi nhíu mày, cúi người sát xuống ngực cậu, tìm đến đôi môi không ngừng hoạt động kia mà hôn xuống. Cứ thế, bao nhiêu lời nói của Jeong Jihoon liền bị anh làm cho nuốt ngược lại vào bụng hết.

Chiếc lưỡi đỏ xinh kia ban đầu chỉ dạo quanh bên ngoài, hết liếm dọc nguôn môi cậu rồi quay sang cắn mút, dày vò đến chảy máu. Anh muốn cạy miệng Jihoon ra để tiến vào sâu hơn nữa nhưng cậu có vẻ lì đòn quá. Hai cánh môi vẫn nhất quyết đóng chặt không cho rắn nhỏ chuôi vào. Anh liền cảm thấy bất mãn trong lòng.

"Mở miệng ra."

Ra lệnh một cách thô bạo, giọng anh lạnh nhạt vang lên. Một cánh tay vòng ra phía sau lần mò đến dương vật đang ngủ yên của cậu mà nắm lấy. Hơi lạnh từ lòng bàn tay anh khiến cho Jeong Jihoon đang gắng gượng liền đổ vỡ. Bức tường thành kiên cố mà cậu dày công xây dựng phút chốc liền tan thành mây khói. Kích thích một cách đột kích như thế khiến Jihoon giật nãy mình, theo quán tính mà hàm răng đang cắn chặt cũng hé ra. Anh thành công đạt được mục đích liền vui vẻ đưa lưỡi vào.

Ngay từ đầu anh đã toàn hoàn nắm thế chủ động. Đầu lưỡi ranh ma đi dạo khắp nơi trong miệng cậu. Lướt qua hai hàm răng rồi lại di vào thịt lợi đỏ au ma sát. Nhận thấy chiếc lưỡi rụt rè của Jeong Jihoon bên trong, nó dường như lần đầu bị xâm nhập liền cố gắng ép bản thân tàng hình để tránh khỏi truy quét. Nhưng đầu lưỡi như con rắn độc kia đã lần mò thấy nó, ép nó phải tiếp nhận quấn quýt, dây dưa với nhau. Tiếng bú mút chóp chép ái muội liên tục vang lên, mạnh mẽ đánh vào thính giác của cậu.

Thú thật Jeong Jihoon là một thằng con trai vẫn chưa bóc tem. Thật ra là những tai mắt xung rất muốn xé nhãn, khui hàng cậu ra nhưng chính Jihoon lại không muốn. Chuỗi sinh hoạt thường ngày của cậu chỉ có ăn uống, luyện tập rồi lại đi săn quái vật. Chưa bao giờ những thợ săn khác thấy được thợ săn trẻ tài năng Jeong Jihoon tay trong tay với một đối tượng nào đó về mặt tình cảm. Nhu cầu sinh lí của cậu cũng rất ít, có khi hai ba tháng còn chẳng tự xử lấy một lần.

Nhu cầu tình dục tệ hại cũng khiến kinh nghiệm chuyện giường chiếu cũng tệ hại theo. Jeong Jihoon hoàn toàn không biết cách hôn như thế nào cho nó nóng bỏng. Thành ra chiếc lưỡi thiếu kinh nghiệm chỉ có thể cuốn theo chiều dưới sự nhiệt tình của anh.

Cả hai hôn nhau rất lâu, anh dường như đã làm việc này một cách thành thạo cho nên rất tận hưởng sự giao thoa nước bọt giữa hai bên. Còn đối với Jeong Jihoon thì chẳng khác nào địa ngục. Không thể phủ nhận được một điều rằng, việc hôn nhau như thế này rất phấn khích nhưng nghĩ lại Jihoon vẫn không thể vui nổi. Từ đầu đến cuối cậu luôn nằm ở thế bị động, cứ như một con robot bị anh dẫn hết bên này đến bên khác.

Jeong Jihoon khẽ liếc sang dây leo đang trói tay chân mình. Thầm nghĩ phải chi có thể thoát khỏi nó, lúc đó cậu có thể đảo khách thành chủ, dồn anh vào đường cùng rồi.

Mãi đến một lúc sau, oxi trong người cậu gần như đã bị anh hút sạch hết thì anh mới dứt ra. Môi lưỡi vừa tái hợp đã luyến tiếc rời ra, để lại một đường nước bọt mỏng manh hình vòng cung.
anh hơi nhổm người ngồi thẳng dậy, như đã được đút no năng lượng, thoả mãn liếm mép môi. Hai cánh môi có độ ẩm nhất định liền trở nên bóng bẩy, đỏ mọng nổi bật trong làn da trắng hồng.

"Ah–đau..."

Jeong Jihoon khẽ rên rỉ một tiếng,  trước đó đã bị đập một cú trên ngực. Sau đó giao chiến với anh thì vết thương lại chồng lên vết thương. Vốn dĩ đã đã ngưng chảy máu từ lâu nhưng do từ nãy đến giờ anh trườn lên trườn xuống, chạm phải vết thương nên đã chảy máu, nhiễm đỏ một vùng trên băng gạc.

Anh nhìn cậu nhẫn nhịn đau đớn, sâu trong đáy mắt lại có một tia xót xa khó thấy. Cẩn thận gỡ lớp băng gạc ra, vết thương rách da rách thịt liền lộ ra trước mắt. chỉ thấy anh dùng tay chạm nhẹ lên chỗ vết thương sau đó nhắm mắt lại, một luồng sáng vàng nhạt liền bao quanh lấy ngực cậu. Jeong Jihoon cảm nhận được một cổ năng lượng lớn đang truyền vào trong người cậu, sự ê ẩm, nhức nhối của các cơ đã không còn nữa. Vết thương trên ngực cũng dần dần khép miệng lại, vùng ngực bị tàn phá trước đó mấy chốc đã lành lặn không một vết tích.

Jeong Jihoon liền ngạc nhiên không thôi, anh ta vậy mà lại chữa lành vết thương cho cậu? Không phải duy nhất chuyện này, mọi hành động của anh từ đầu đến cuối đều vô cùng kì lạ. Đến mức Jihoon chẳng thể nào đoán tiếp được hành động tiếp theo của anh là như thế nào. Cứ có cảm giác mọi thứ đều tùy hứng vô cùng, nhưng kinh ngạc hơn là Jeong Jihoon ấy vậy mà lại không có cảm giác bài xích. Kể cả anh táo bạo trèo lên người cậu cho đến việc ngấu nghiến đôi môi của Jihoon gần mười phút qua. Jeong Jihoon tránh xa nhục dục Nhưng lại tiếp nhận anh, đúng là khó tin. tự nhiên Jeong Jihoon muốn thức tỉnh khả năng nhìn trước tương lai của Ryu Minseok quá, nếu vậy thì cậu sẽ không phải quá bất ngờ đến mức mồm chữ o mắt chữ a trước anh nữa.

"Ta đã chữa lành vết thương cho cậu, ừm...đến lúc báo đáp ân tình rồi nhỉ?"

"Hả?"

Chưa kịp để Jeong Jihoon hiểu mô tê gì, hành động tiếp theo đã khiến cậu đứng hình, cũng như hiểu được 'báo đáp ân tình' trong lời của anh là như thế nào. Hai ngón tay anh đâm thẳng vào miệng cậu, Jeong Jihoon hốt hoảng suýt nữa đã cắn phập xuống. Tay anh tìm đến lưỡi cậu kẹp chặt nó, hàm ý trêu đùa mà kéo kéo căng nó ra. Jeong Jihoon thì khó chịu muốn chết, nước bọt vì không tiết chế được đã ướt đẫm tay anh, chảy dọc xuống cổ. Anh cười cười sau đó rút ra, để lại gương mặt cau có, khó chịu của cậu.

Anh quỳ gối xuống, cả người áp sát lên cậu, một tay chống lên nệm cỏ ngang đầu jihoon. Ở tư thế này, phần ngực ẩn hiện sau lớp áo mỏng tanh liền lồ lộ trước mắt cậu. Một tay còn lại anh vòng ra sau, tìm đến khe mông rồi tách nó ra. Ngón tay thon gọn ướt đẫm có hơi ngập ngừng sau đó nhẹ nhàng đâm vào hậu huyệt. Nhưng nơi đó khít chặt lâu năm như thế làm sao mà dễ dàng nới lỏng được. Chỉ mới một ngón đi vào đã cảm thấy vô cùng khó khăn, anh cắn răng, từ tốn đâm rút vào bên trong rồi lại cho thêm ngón thứ hai vào.

"Ức–"

Tiếng rên rỉ đè nén trong cô họng anh truyền đến bên tai cậu, từng hơi thở có phần gấp gáp phả ra khiến Jeong Jihoon nhất thời không biết làm sao. Anh, boss của tầng 99 của toà tháp đang đè trên người cậu, dùng tay nới lỏng lỗ hậu. Jeong Jihoon không thể thấy được nơi giao hợp của nơi đó với ngón tay như thế nào, Nhưng âm thanh nhóp nhép và tiếng nỉ non bên tai của anh liền kích thích các tế bào trong người cậu. Neuron tích cực làm việc truyền tín hiệu xuống đánh thức dương vật đang ngủ say, khiến nó từ từ dựng thẳng dậy.

Đối mặt với hàng chục con quái vật cũng không khiến Jeong Jihoon căng não như đối diện với tình huống như thế này. Nhất thời cậu chẳng biết phải làm sao, không biết đặt mắt như thế nào cho đúng. Vệt đỏ ở hai gò má liền lan rộng đến tận mang tai. Và bằng một cách thần kì nào đó, mắt cậu luôn dừng lại ở những mỹ cảnh khó quên.

Do đang cúi người xuống nên một bên áo đã bị tụt xuống khỏi vai, lộ ra một bên ngực trắng nõn. Đầu vú vì bị làn gió chơi đùa nên trở nên săn lại, đỏ hồng khoe ra trước mặt cậu. Jeong Jihoon nhìn rồi lại chẳng thể rời mắt, cậu chăm chú nhìn đầu ngực thi thoảng lại rung rinh do giao động.

Anh bị cậu nhìn ngực chăm chú đến mức cảm thấy đầu vú phơi ra bên ngoài liền có chút ngứa ngáy khó chịu. Từ hai ngón đã trở thành ngón đang trong nhiệm vụ nới lỏng phía sau đang vô cùng năng suất. Bản thân đang vô cùng chật vật còn Jihoon lại thảnh thơi nằm đấy hết nhìn chỗ này rồi chỗ kia. Anh nhất quyết không cho cậu được rảnh rỗi nữa.

"Bú đi."

Do vừa thở vừa nói thành ra giọng anh không còn vẻ lạnh lùng như ban đầu, mà lại có chút yếu mềm, mỏng manh như tơ se vào tai cậu. Jeong Jihoon nghe lời anh nói như có ma lực thôi miên, cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn bên ngực đỏ mọng như trái nam việt quất đang khoe trước mặt mình. khẽ nuốt nước bọt, cậu hơi rướn người, ngậm đầu vú vào miệng.

Jeong Jihoon ngậm đầu vú mà ra sức mút mát, hết mút rồi lại cắn, cậu cứa hàm răng mình thiếu điều muốn cắn đứt nó ra. Cậu bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ lên ba bô bô đòi ti mẹ. Jihoon dùng lưỡi liếm xung quanh đầu vú khiến nó đỏ tươi như sắp chảy máu. Phải chi nó tiết ra sữa thì hay quá, Jihoon tò mò rằng sữa của đàn ông tiết ra liệu có ngọt hay có gì đó đặc biệt hay không?

"S-Sắp đứt rồi, đừng cắn nữa..."

Anh lầm bầm kêu cậu dừng lại, đầu vú anh bây giờ thật sự đau đến tê tái rồi, mặc dù sướng thật nhưng nếu còn tiếp tục thì sau này chẳng thể dùng được nữa mất. Anh đẩy gương mặt cậu ra khỏi ngực mình, chật vật chống tay ngồi thẳng lưng dậy. Cảm thấy đã nới đủ lỏng rồi, anh rút tay ra kèm theo tiếng 'phốc' đủ nghe. Anh hít vào một hơi thật nhẹ, hơi nhướn người lên cầm lấy thân dương vật cậu, điều chỉnh người cho ngay đỉnh đầu sau đó chậm rãi ngồi xuống. Cùng một lúc, cả hai không hẹn mà bật ra tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Lần đầu tiên dương vật được bao bọc trong hậu huyệt ấm nóng khiến Jeong Jihoon sướng đến cứng người. Cái cảm giác này rất khác với việc thủ dâm qua loa cho có của cậu lúc trước. Vách thịt co bóp mềm mại tựa như có ngàn bàn tay nhỏ ra sức xoa nắn thân dương vật vậy. Jihoon cắn răng thở ra một hơi, trán vì kích thích mà nổi hết cả gân xanh.

Anh đằng này cũng chẳng khá hơn là bao, cái kích cỡ này thật sự quá mức khủng bố. Dù đã ra sức nới lỏng nhưng khi tiến vào vẫn gặp không ít khó khăn. hậu huyệt cố gắng nuốt trọn dương vật mà căng ra hết cỡ. Thế nhưng mới chỉ vào được hơn phân nửa. Anh dùng tay chống lên người Jihoon mà thở, hít vào thở ra thả lỏng rồi chuyển dần hạ bộ xuống. Hậu huyệt đã hoàn toàn nuốt trọn được dương vật to lớn kia. Anh quả thực bị căng trướng đến mức phát khóc, nước mắt sinh lý theo đó mà trào ra, đọng lại bên khoé mắt.

Không để chậm trễ quá lâu, anh bắt đầu di chuyển hông lên xuống liên tục. Nơi giao hợp trở nên sục sôi phát ra âm thanh gợi cảm đỏ tai. Anh ở trên người cậu không ngừng lên xuống, không kiềm chế nổi bật ra tiếng rên ê a không ngữ nghĩa. Ánh mắt có phần tan rã ầng ậc nước như đang dụ dỗ chúng sinh, mê hoặc Jihoon sa vào đầm lầy dục vọng. thế mà Jeong Jihoon vẫn cảm thấy anh thanh thoát lắm, dáng vẻ chìm trong dục vọng của anh vô cùng đáng yêu. Cả cơ thể trắng trẻo giờ đây đã nhiễm một tầng đỏ ứng trở nên mềm mại, nhạy cảm gấp bội. Jeong Jihoon muốn thoát khỏi đống dây chằng này, lật người anh lại, nắm lấy phần eo thon thả kia ra sức đâm vào rút ra.

"Hah...ức–"

Di chuyển liên tục khiến hai chân anh đã mỏi nhừ, bắp chân cũng đã tê rần mất hết cảm giác. Luân động liên hồi cũng dần chậm lại. anh nhấc người lên cao sau đó nhún mạnh xuống, điểm g bị dương vật chà sát khiến anh nhịn không được hét lên khản đặc. Dương vật nhỏ đang dựng thẳng cũng theo đó mà bắn ra dòng tinh đặc sệt nóng hổi lên bụng cậu.

Anh ngồi trên người cậu thở dốc, vươn tay vuốt mái tóc vì mồ hôi mà dính bết lên trán sang một bên. Anh nhìn Jihoon nhìn anh làm loạn trên người mình mà gân xanh trên trán sắp đứt. Không hiểu sao cảm thấy vừa mệt vừa chán. Dùng tay quẹt đi giọt nước mắt ở khoé mắt, anh úp người nằm trên ngực Jihoon, dụi đầu ở hõm cổ cậu.

"Chơi một mình kiểu này chẳng vui gì hết..."

Chẳng hiểu sao Jeong Jihoon lại có thể nghe ra được trong câu đó lại chứa sự hờn dỗi thêm chút nũng nịu của anh liền cảm thấy buồn cười. Trong lòng liền nảy sinh ý định muốn che chở, bảo bọc người này. Mặc dù một cái búng tay của anh có thể quật ngất cậu.

"Thế anh cởi trói cho tôi đi, cùng nhau chơi sẽ thú vị hơn, được không?"

Jeong Jihoon nói vô cùng nhẹ nhàng để dỗ dành anh. Mà chính cậu cũng bất ngờ về việc mình trở nên nhẹ nhàng như thế, cứ như đây là xuất phát từ bản năng vốn có vậy.

Jihoon nói xong liền nghe thấy tiếng cười khúc khích bên tai, cậu cảm thấy khó hiểu, anh vui vì điều gì ở câu nói của cậu ư? Jeong Jihoon thắc mắc nhưng vẫn không hỏi, cậu chỉ lặng lặng nhìn anh từ từ ngồi dậy, độ cong ở khoé môi vẫn chưa hạ xuống.
Anh nhìn cậu, hai cánh tay nhắm đến cổ cậu mà nắm lấy bóp nhẹ. ngón cái cố tình ấn nhẹ ở vị trí thanh quản. Anh không nặng không nhẹ nói:

"Tốt nhất là cậu đừng nên giở trò gì, Jeong Jihoon."

Jeong Jihoon nhận thấy đống dây leo trói cậu đang dần dần lỏng ra sau đó rút dần xuống lòng đất. cậu xoa xó cổ tay bị siết đến tê cứng của mình, thầm thở phào một hơi. Không việc gì khó chịu hơn việc bị trói chặt một cách bất lực hết.

Ngay sau đó, thay vì cố gắng chạy thoát, Jeong Jihoon liền trở người đè anh xuống nền cỏ. Dương vật chôn sâu trong hậu huyệt bị xoay một vòng khiến anh nhịn không được mà tiếng rên bật ra khỏi miệng. Jeong Jihoon công nhận một điều rằng, tiếng rên nỉ non của anh chẳng khác nào một liều thuốc kích dục hết, xin thề.

Jeong Jihoon nắm lấy hai chân thon dài của anh đặt lên vai mình, lúc này cậu đã nhìn rõ ràng nơi giao hợp của hai người. Thật sự cái lỗ nhỏ hồng ấy đã nuốt trọn lấy dương vật của cậu một cách háu thắng. Màu hồng nhạt ban đầu đã chuyển sang đỏ tươi vì chứa thứ quá lớn. Trước cái nhìn chăm chú nhìn của cậu làm nó co rút khiến dương vật đi vào sâu hơn. Jihoon rút ra sau đó nhắm vào hậu huyệt rỗng tuếch đâm vào.

Anh vì đột ngột bị xâm nhập mà giật nảy người, đầu ngửa về phía trước để lộ chiếc cổ trắng trẻo, nay lại được phủ thêm một tầng mồ hôi trên nên bóng loáng quyến rũ. Jeong Jihoon vừa luôn động phía dưới vừa cúi xuống gặm nhấm xung quanh cổ anh.

"Ah–ưm...nh-nhanh quá..."

Anh cong người đón nhận từng cú thúc như trời giáng từ Jihoon, cả người không ngừng đưa đẩy. Vì ma sát với cỏ mà đỏ ửng, râm ran khắp người. Anh theo thói quen ôm lấy cổ cậu, lần mò đến đôi môi người kia mà hôn lấy. Lần này Jeong Jihoon rất nhanh chóng tiếp ứng, hai đầu lưỡi một lần nữa vồ lấy nhau, triền miên không dứt.

Bằng một cách thần kì nào đó, mỗi một lần đâm vào Jeong Jihoon đều thành công nhắm trúng điểm g của anh mà đâm. Anh sướng đến mức quên mất trời trăng, chỉ có thể ngửa cổ rên rỉ tiếp sức cho Jihoon kịch liệt hơn.

"Chịu...chịu k-không nổi...nữa..ah"

Anh đột nhiên thở hơi lên, cong người cấu lấy tấm lưng cậu. Dương vật vốn dĩ đã xuất tinh một lần nay lại cương cứng trở lại, bắn ra dòng tinh chảy dọc xuống thân dương vật.

Tầm nhìn trước mắt anh trở nên nhoè đi, đã không thể nhìn rõ được mặt Jeong Jihoon nữa. Anh nghĩ thầm trong bụng, thế quái nào anh đã bắn hai lần mà cậu vẫn chưa bắn vậy? Ngay sau đó dòng suy nghĩ lại bị cắt ngang khi Jihoon mạnh bạo bế thốc anh ngồi dậy để ra vào dễ hơn.

Jeong Jihoon ngó nhìn quang cảnh xung quanh. Cậu để ý rằng ở chỗ này hình như chỉ có ban ngày thì phải. Mặt trời ở đỉnh đầu từ nãy đến giờ vẫn không hề xê dịch, chứng tỏ ở đây không phân biệt ngày đêm. Jeong Jihoon nhìn bầu trời rồi lại nhìn xuống người đang gục đầu trên hõm vai mình.

Vậy một ngày ở đây rất lâu, có thể làm thêm vài lần nữa mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip