03.


"Rốt cuộc mục đích của anh là gì hả?"

"Đến mức này rồi, ta tưởng cậu đã hiểu rồi chứ."

Không, chưa bao giờ hiểu nổi.

Đầu tiên là biết tên cậu, tặng cho cậu vài cú nổ muốn thăng thiên rồi lại quăng cậu vào cái đồng cỏ xanh ngát này chơi trò người lớn. Không chỉ không giết mà còn chữa thương cho jeong jihoon. Rồi bây giờ cả hai lại nằm đây trò chuyện như bạn bè đã quen tám kiếp trước (trong trạng thái loã lồ). Từ đầu đến cuối dù suy luận theo góc độ nào thì cậu cũng không thể kết luận nổi. Jeong Jihoon cậu có quen với anh ta từ trước hay sao mà cứ có cảm giác quen thuộc đến thế?

"Hoàn toàn không biết.", Jeong Jihoon suy nghĩ mãi vẫn không biết, nằm dài dang rộng tay chân bất lực lắc đầu.

"Hừm...để xem nào..."

Anh bày ra bộ suy tư gì đó, lại giống như đang tìm câu từ hợp lí để trả lời cậu. Mà có vẻ đáp án có chút khó nói, con ngươi anh đảo một vòng, rồi lại gãi gãi đầu rối rắm. Nhìn anh không ai có thể tin được đây là một quái vật cực kì mạnh cả. Mãi cho đến khi Jeong Jihoon vì tận hưởng cơn gió mát đến sắp ngủ thì liền nghe người kế bên mở lời.

"Có lẽ vì trong số người đi vào, ta chỉ hứng thú với cậu."

"Hứng thú? Vì cái gì?", Jeong Jihoon hỏi. Jeong Jihoon có gì khác biệt đến mức đấy sao?

Anh nghe Jeong Jihoon nói thì chậm rãi nghiêng người về phía jihoon. Ở góc độ này cơ thể thon thả đầy vết đỏ tím và cả hai đầu vú 'được' chăm sóc đến sứng tấy liền đập vào mắt cậu một cách rõ nét. Jeong Jihoon nhìn mới vài giây liền chịu không nổi, thầm nghĩ cậu thật sự làm hơi quá tay rồi.

Anh dùng một ngón tay di lên ngực cậu, rồi đi một đường dài đến tận bụng dưới mới ngừng lại. Anh nghiêng đầu cười nhẹ.

"Vì cậu đẹp trai nhất."

Bùm!

Đầu Jeong Jihoon lập tức bốc khói, gương mặt vốn đang ngại ngùng giờ đây dường như sắp phát nổ. Cậu nghiêng đầu sang một bên, ho khụ khụ vài tiếng giả vờ bình tĩnh đáp lời một lời cảm ơn. Nhưng cái tai đỏ như máu lại có chút phản chủ, hiện rõ nét xấu hổ của Jihoon ra rõ mồn một.

Đang trong cơn ngại ngùng Jeong Jihoon đột nhiên khựng lại. khoan đã, anh ta nói vì cậu đẹp nên mới giữ lại. Tức là những lần trước nếu tên thợ săn đó mang vẻ điển trai thì đều sẽ được tha về nơi này rồi ấy ấy ư? Jeong Jihoon khẽ nhìn sang người đang chống tay ngáp dài kế bên, chẳng hiểu sao có chút khó chịu trong lòng. Ra rằng cậu chẳng phải người đầu tiên.

"Cậu là người đầu tiên, cũng là gì duy nhất. Vì ta sắp rời khỏi nơi này rồi."

Jeong Jihoon như bị giẫm trúng đuôi mèo mà giật nãy lên. Cậu thầm nghĩ có khi nào anh có khả năng đọc tâm không vậy. Làm sao có thể nhìn mặt mà phán đoán cảm xúc hay đến như thế chứ. Nhưng chưa kịp vui mừng cậu liền phân tích ra lời nói của anh có phần lạ lạ.

"Anh sắp rời khỏi đây sao?"

"Ờ, vì cậu chinh phục được tầng này rồi mà."

Cái gì? Jeong Jihoon chinh phục được tầng chín mươi chín?

"Chinh phục á? Rõ ràng tôi đã thua anh..."

Giọng điệu Jeong Jihoon nhỏ dần xuống, nghĩ lại cậu vẫn thấy ấm ức trong người. Jihoon vẫn còn sống đến hiện tại chính là do anh không muốn giết cậu, tính mạng jihoon hoàn toàn do anh kiểm soát. Nếu muốn thì cậu có thể đã mất xác từ ngoài đại sảnh kia từ lâu rồi. Cuối cùng vẫn là thực lực của cậu vẫn chưa đủ. Cậu chỉ mới vừa đấu ngang hàng với anh tầm hai mươi phút đầu mà thôi, còn phải cố gắng hơn nữa, phải leo lên được cấp S. Jeong Jihoon siết chặt lòng bàn tay, đang sắp xếp luôn thời gian biểu luyện tập sau khi được thoát ra ngoài.

"Thật ra đã thua đâu. Cậu đã làm ta bắn tận ba bốn lần còn gì.", anh vừa nói vừa chỉ vào vệt tinh dịch vẫn chưa khô vô tình văng vào cây cỏ phía dưới, giọng điệu đầy tính trêu chọc: "Chỗ ngực còn đau lắm đấy."

Anh ta còn liêm sỉ không thế? Jeong Jihoon ngại muốn chết còn anh thì lại xem đó như chiến tích lớn lao mà cậu làm được. Mà có cho Jihoon cũng không dám nhận. Cậu tức đỏ mặt cũng phải đành nhịn xuống.

"Mặc quần áo vào đi, chuẩn bị ra ngoài."

Anh đứng dậy, búng tay một cái trên người liền khoác lên bộ giáp nặng trịch kia. Jeong Jihoon vừa mặc quần áo vừa lặng lẽ quan sát anh.

Jeong Jihoon mặc đồ vào xong liền đi theo sau anh đến trước một cánh cửa, nó giống y hệt cánh cửa ban đầu mà cậu bước vào. Jihoon liếc nhìn người đàn ông thấp hơn mình bên cạnh. Thực lực của anh quả thực quá mạnh, anh có thể vô tư tạo ra nhiều chiều không gian khác nhau chỉ để nô đùa với cậu. E rằng dù bảy người nhóm Jihoon hợp lại cũng chật vật lắm mới có thể hạ gục được anh.

Ở bên kia cánh cửa chính là đại sảnh mà hai người từng đánh nhau. Khác ở chỗ nó đã không không còn đổ nát mà đã được dọn dẹp, trang hoàng sạch sẽ không một vết tích. Jeong Jihoon nhìn qua một trụ cột gần đó một hồi, hình ảnh chồng hình ảnh liền cười thầm đầy chua chát. Chỗ đó chính là chỗ cậu bị đập vào hai lần, đau đến hộc máu chứ đâu. Vậy mà bây giờ vẫn còn thở để đứng ở đây. 

"Những đồng đội của tôi đâu? Anh không làm gì họ chứ?"

Jeong Jihoon thận trọng hỏi. Bản thân cậu hiện tại cũng được coi như tạm thời an toàn đi. Còn những người đồng đội của cậu thì khác. Họ đều là những thợ săn rất mạnh nhưng boss của tầng này lại mạnh một cách khó tin. Ai biết được rằng anh ta đã cho thứ kinh khủng gì để tiếp bọn họ cơ chứ. Jeong Jihoon cầu thầm rằng họ vẫn luôn ổn. Suốt khoảng thời gian cùng nhau chiến đấu cũng đã đủ để Jihoon coi họ là bạn bè thân thiết, là những người cậu trân trọng nhất cả đời này rồi.

"Hửm? Cho ngủ một giấc thôi."

Anh nhàn nhạt đáp lời, đột nhiên xoay người nhìn thẳng vào cậu. thấy Jeong Jihoon hồi hộp đến mức cấu nhăn nhúm vải quần, anh liền mỉm cười. Mà nụ cười này đối với jihoon là không bao giờ là điều tốt đẹp gì hết.

"Muốn ta thả đồng đội cậu cũng được thôi. Nhưng phải đáp ứng với ta một điều kiện."

"Điều kiện là gì?"

"Ta muốn theo cậu ra ngoài."

Jeong Jihoon bất ngờ.

Khi nghe đến hai từ 'điều kiện' trong đầu Jeong Jihoon đã hiện ra rất nhiều thứ trên người mình để trao đổi. Có thể là một bên tay, một bên chân, mắt hay thậm chí là phải ở lại đây làm trâu làm ngựa cho anh ta. Mà thật ra đối với Jihoon cũng không phải vấn đề lớn lao lắm. Một thân của cậu đổi lấy sự an toàn của sáu người cũng là chuyện vô cùng xứng đáng. Nhưng cho đến khi nghe được chủ đích bật ra từ miệng anh, Jeong Jihoon đã vô cùng bất ngờ. Điều kiện chỉ đơn giản như thế nào thôi ư? Cậu không ngần ngại mà đồng ý ngay.

"Được. Sau khi tôi chinh phục được tầng một trăm sẽ mang theo anh ra ngoài."

"Không cần phải lên đấy đâu."

Anh có hơi tùy tiện mà chặng đứng kế hoạch leo tháp của cậu. Jeong Jihoon nghe anh nói thì có chút khó hiểu, tầng chín mươi chín cũng coi như là đã miễn cưỡng chinh phục được. Chỉ cần bước qua một cánh cửa nữa thôi, Jeong Jihoon và đồng đội sẽ chính thức là những người đầu tiên chinh phục được toà thấp với hàng trăm kiểu quái vật này rồi. Cớ sao lại không cần lên tiếp?

"Tại sao chứ? Chỉ còn một tầng nữa thôi mà?"

"Không cần thiết nữa.", anh kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, giọng vẫn đều đều như cũ nói tiếp.

"Vì ta là người cai trị tầng một trăm."

Cái gì? Anh ta là boss tầng một trăm, vậy còn tầng này thì sao?

Jeong Jihoon nghệch mặt ra, thứ cậu vừa mới tiếp thu được hình như có chút mới lạ thì phải. Chưa một ai nói với cậu rằng chủ nhân của hai tầng chót là cùng một người hết. Hoặc có khi là chẳng ai biết được chuyện này không chừng.

"Vậy ra boss của hai tầng cuối là cùng một người sao...", Jeong Jihoon tự lẩm bẩm một mình, rốt cuộc vẫn quên vẫn người bên cạnh. Suy nghĩ riêng tư liền biến thành lời nói.

"Làm gì có, chẳng qua do ta chán nên xuống đây dạo chơi thôi."

"Tầng chín mươi chín do thú cưng của ta cai trị."

Anh nói xong liền búng tay một cái, một cánh cổng không gian liền rạch rách không gian xé ra. Chợt Jeong Jihoon cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ đang tiến tới, so với anh thì còn kém một chút. Tuy nhiên, thứ này chắc chắn không thể thấp hơn cấp S, thậm chí là hơn.
Ngay lập tức cậu liền biết thứ bước ra là gì, hay nói cách khác chính là thứ cần cần đối đầu thực thụ nếu không bị anh ta gián tiếp xen ngang.

Thứ bước ra từ cổng không gian chính là một con kỳ lân, một loài thần thú thượng cổ ở trung hoa. Cả người nó đều là một màu đỏ rực, lông còn toát ra ánh lửa tựa như có thể thiêu rụi tất cả mọi thứ, rất toát ra phong thái của thần thú cổ. Jeong Jihoon hết nhìn nó rồi lại nhịn sang người đang đứng kế bên, đang hướng ánh mắt như đang nhìn một con cún con đang lắc đuôi đòi xoa đầu. Jihoon liền cảm thấy đúng là điên rồ thật mà, thần thú cấp S+ lại chỉ là thú cưng của anh ta.

"Được rồi đừng doạ người nữa, vào trong ngủ tiếp đi."

Chỉ thấy thần thú giây trước vừa giương oai đứng trước mặt câu, giây sau vừa nghe tiếng của anh liền híp mắt xoay người đi vào cổng không gian rồi biến mất tăm.

Hoá ra không ai lên nổi tầng một trăm nhưng tầng chín mươi chín chắc chắn sẽ có. Trước khi để kỳ lân thiêu rụi không bằng anh sẽ xuống tầng này chơi đùa một chút. Ít ra còn đỡ chán hơi ngồi một chỗ mãi ở trên đấy. Vừa buồn vừa chán nản, đôi khi mạnh quá cũng có nhiều nỗi khổ.

"Nếu cậu vẫn muốn tiến lên tầng cuối thì cũng được.", anh nhoẻn miệng cười nhìn về phía cậu: "Đánh với ta một trận nữa."

Jeong Jihoon nghe anh nói liền tự sặc nước miếng, cậu ho khù khụ đập vào ngực vài cái. Kêu cậu đấu lại với anh thì cũng được đi, nhưng đấu xong còn giữ nổi cái mạng này hay không mới là vấn đề. Nhìn xuống bờ ngực phẳng vết không một dấu vết của mình, Jihoon không khỏi cảm thấy rờn rợn người. Cái cảm giác đau điếng khi bị gãy vài thớ xương do anh đấm hôm trước cậu còn nhớ như in đây.

Nghĩ ngợi một hồi cậu vẫn là lắc đầu.

"Không đi thì không đi, hành trình này cũng đủ bào mòn mọi người trong đội rồi, không cần cố đến mức đưa vào cõi tử như thế."

"Nhưng một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ đánh bại được anh. Ở tầng thứ một trăm."

Anh nhìn vào đôi mắt kiên định của cậu, thằng nhóc này vẫn luôn rất đặc biệt. Ngay từ lúc cậu bước vào liền khiến anh hứng thú lại càng hứng thú. Đâu chỉ mỗi gương mặt đẹp trai ấy thôi đâu, ngoài đẹp ra còn có bản lĩnh nữa đấy. Và anh cũng không có ý định dập tắt ngọn lửa thiêng của cậu, như vậy mới thú vị chứ.

"Ừm.", anh thoải mái đáp.

Jeong Jihoon loay hoay mãi mới có thể thành công đánh thức sáu con người đang chìm vào giấc mộng kia. Cả sáu trong cơn mê man tỉnh dậy đã thấy Jihoon ôm tay đứng đấy nhìn, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ chỉ nhớ loáng thoáng rằng cả đám đã bước qua cánh cửa tầng thứ 99, sau đó đột nhiên liền cảm thấy buồn ngủ cực kì, đến mức hai thợ săn cấp S có tinh thần thép cũng không thể chống cự mà gục xuống. Mà trong giấc ngủ đó lại gặp cả hàng tá thứ thời thơ ấu được tái hiện lại, đến mức ai ai cũng suýt quên luôn hiện thực.

À, vậy ra chỉ có một mình cậu là chật vật đánh boss.

Jeong Jihoon cười nhạt nhẽo, cảm thấy bản thân vừa bị chơi một vố rất to từ người kia.

"Mẹ kiếp luôn! Anh mày đã thấy bản thân quay về cái thời ngay cả một con goblin cũng đánh không lại ấy. Nhớ lại xấu hổ chết đi được!", Hong Changhyeon vừa nói vừa cười vỗ bộp bộp vào vai Choi Hyeonjoon kế bên.

"Còn em thì mơ thấy cái hồi vừa mới gia nhập hội thợ săn cơ."

"Anh Hyukkyu! Anh thấy gì thế?"

Kim Hyukkyu từ đầu đến giờ vẫn im lặng, nghe Ryu Minseok hỏi đến liền giật mình, cười xấu hổ, nhẹ nhàng nói.

"Anh thấy mình đánh nhau với anh Kyungho."

Cả đám nhao nhao kể về những thứ mà bản thân gặp được trong mơ, ai nấy đều phấn khởi chưa từng thấy. Nhìn vào đâu ai ngờ đây là đội hình leo tháp mạnh nhất lịch sử đâu cơ chứ. Duy chỉ có hai thợ săn cấp S là trầm ngâm đứng một bên, hoàn toàn không tham gia vào tụ rôm rả cấp A.

Thợ săn cấp S - Cho Sehyeong tiến lại chỗ Jeong Jihoon, Cho Sehyeong bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hỏi:

"Jihoon này, em...đã đấu với boss đúng không?"

Jeong Jihoon nhìn sang người tiền bối đang nghiêm túc nhìn mình, cậu gật đầu một cái. Trước ánh mắt ngạc nhiên không giấu nổi của người nọ, cậu bổ sung thêm: "Đã đấu rồi ạ, nên quay về thôi."

"Chúng ta...khó có thể đánh thắng được người nọ, người ở tầng một trăm."

"Vậy à."

Cho Sehyeong im lặng suy nghĩ, Jihoon đã đánh nhau với boss tầng này, tức là cậu đã biết được thực lực của hắn đến mức. Mà Jeong Jihoon, một thợ săn đầy tiềm năng với khát khao chiến thắng mạnh mẽ. Nhưng giờ đây cậu lại chủ động muốn quay về, không có ý định bước lên bậc thang cuối cùng. Có lẽ, nấc thang cuối thật sự rất cao. Jeong Jihoon đã nói khó có thể đánh thắng, tức là vẫn có cơ hội chiến thắng nhưng chắc chắn sẽ có thương vong. Cho Sehyeong đều coi mỗi người ở đây như anh em, đồng đội của mình. Quyết định đi lên tầng cuối cùng có lẽ đành gác lại vậy.

Cho Sehyeong gọi Bae Sungwoong qua to nhỏ một hồi sau đó tập hợp mọi người lại, liền đưa ra thông báo quan trọng. Hành trình chinh phục toà tháp của biệt đội sẽ tạm dừng ở đây. Quá rủi ro đến tiến thêm bước nữa, dù sao mỗi cá nhân ở đây đều ít nhất có một vết thương trên người, dù đánh toàn lực cũng không thể không có nguy hiểm.

Đối với quyết định cuối cùng này, mọi người ban đầu có chút ngạc nhiên rồi cũng gật đầu đồng ý. Tầng chín mươi chín này có thể an toàn đi nhờ đều nhờ vào công của Jihoon hết, cậu đã đơn độc một mình chật vật chiến đấu với boss. Còn cả đám người họ vừa vào đã bị dính chiêu ru ngủ của hắn ta. Nếu không nhờ có Jihoon tỉnh táo tìm đến đánh thức, có lẽ họ sẽ mãi mãi ngủ đông đến chết mục ở nơi đây rồi. Cuối cùng tất cả đều đồng ý sẽ dùng đá dịch chuyển trở về lại lối ra ở tầng một.

Cuộc hành trình của biệt đội "Đẳng cấp - Vô địch" (do Hong Changhyeon đặt) đã tạm dừng tại đây. Nhưng chỉ tạm dừng, vẫn chưa bao giờ là kết thúc cả. Trừ khi một trong hai biến mất, toà tháp sụp đổ hoặc bọn họ chết đi.

"Chà, Jihoon giỏi thật đấy. Một mình chú mày tiêu diệt được boss tầng này luôn."

Hong Changhyeon tiến đến vỗ bộp bộp vào cai Jeong Jihoon, cười sảng khoái khen ngợi, những người khác thấy thế cũng hùa theo. Mà Jeong Jihoon trước sự vồ vập từ mọi người chỉ biết cười đáp lại.

"Em đi cửa sau với boss đấy."

Jeong Jihoon xém tí phun ra câu ra câu nói chấn động địa cầu này, may là cậu vẫn kịp lại nuốt lại.

Ryu Minseok lấy trong túi dự trữ ra đá dịch chuyển, cậu lần lượt phân phát cho từng người. Khi đến chỗ Jeong Jihoon, ánh mắt Minseok chợt dừng lại.

"Anh Jihoon, con mèo này ở đâu ra đấy? Nhớ cái đội này đâu ai mang theo thú cưng đâu?"

Ryu Minseok chỉ vào con mèo đen đang đu trên vai Jeong Jihoon, mọi người vì giọng nói của Minseok mà nhao nhao tụm lại chỗ cậu. Ấy thế mà con mèo kia vẫn không ngó ngàng đến tạp âm xung quanh, đầu tựa vào cổ Jihoon ngủ ngon lành.

Jeong Jihoon bị mọi người quây quanh liên tục hỏi về con mèo thì chỉ biết gượng gạo lấp liếm cho qua.

"Em vô tình nhặt được trong ảo cảnh boss tạo ra."

Nghe tin được không? Cậu tự bịa còn chẳng thấy tin nổi nữa là.

Chuyện phải quay về cách đây vài chục phút trước.

Jeong Jihoon đã sắp xếp được từng câu văn để đưa ra lí do thuyết phục mọi người không đi lên tầng cuối, định nói với anh là mau mau trả người thì liền sực nhớ ra điều gì đó. Cậu quay sang có chút ái ngại nhìn anh, cuối cùng vẫn ngập ngừng lên tiếng.

"Anh cái đó...có phải có chút quá lộ liễu không?"

"Làm sao?"

Jeong Jihoon gãi đầu, đáp: "Anh đi ra ngoài với hình dạng này, e là chưa bước được tới cổng đã bị lực lượng chính phủ bao vây rồi."

Năng lực của anh quá hùng mạnh, đó là điều không thể che dấu. Cả kể khi hiện tại anh đã tháo xuống lớp địch ý với cậu, nhưng Jihoon vẫn cảm thấy nguồn ma lực rất lớn đang lượn lờ xung quanh cậu, ngay phút giây nào đó vẫn có thể bóp nát trái tim này ra.

Thợ săn luôn là những người vô cùng nhạy bén, cấp bậc càng cao các giác quan lại càng hoạt động hết khả năng. Cảm thụ được mana là một khả năng quan trọng, là cách đơn giản nhất để tìm ra được vị trí của một thợ săn hoặc quái vật. Đặc biệt là khi đối phương là một kẻ mạnh thì dù cách xa hàng chục cây số, từ đầu thành phố đến cuối thành phố thì đều có thể cảm nhận được.

Mà anh lại thuộc vào diện cực kì mạnh. Hay nói cách khác là quái vật cấp SSS.

Không quá khó để những thợ săn từ cấp B trở nên có thể cảm nhận rõ ràng được sự hiện diện của anh. Kể từ giây phút anh bước ra khỏi cánh cổng bảo vệ của toà tháp, trung tâm kiểm soát mana của thành phố sẽ lập tức xảy ra biến đổi. Mana ngay vị trí của anh đang đứng sẽ có dấu hiệu tăng vọt một cách choáng ngợp, vị trí cũng sẽ bị lộ ra. Trung tâm sẽ tiến hành đánh giá cấp bậc thông qua mana đang bùng phát.
Và kết kuận được anh hiện ở cấp bậc nào, kết quả cấp bậc SSS hoặc SSS+ sẽ được xếp vào loại không xác định. Vì căn bản hiện tại ở Hàn Quốc chỉ có ba cấp S, chỉ số mana từ trước đến nay luôn được kiểm soát chặt chẽ tránh bị thành phần lạ đột nhập. Nếu xuất hiện hiện tượng mana kì lạ, trung tâm tất nhiên sẽ không xác định được đó là bạn hay địch. Lực lượng thợ săn nhất định sẽ được cử đi đến vị trí được đánh dấu để xác nhận.

Bởi làm kẻ mạnh cũng có ưu và yếu điểm của nó.

Yếu điểm là sẽ rất dễ bị phát hiện vị trí nếu không kiểm soát được mana.

Mà ngược lại, kẻ mạnh sẽ luôn có khả năng diệt tận những người tìm đến, không sót một ai.

Tất nhiên là sự hiện diện của anh chưa bao giờ là 'bạn' cả. Trung tâm sau khi xác nhận liền có thể biết đó là quái vật từ toà tháp thoát ra. Dù trong tình huống anh đi ra phía sau đám Jeong Jihoon đi chăng nữa thì cũng khó để không cho chính phủ chĩa giáo về phía anh. Mà với tâm tư không nhìn thấu của anh, lỡ mà bị con người chọc giận mà búng phát. Có lẽ sau đó thành phố sẽ phải trải qua kiếp nạn mà ngập trong đống đổ nát.

"Tôi không biết mục đích anh ra ngoài để làm gì, nhưng tốt nhất là đừng làm gì quá phận. Tôi và người khác sẽ không tha cho anh. Tình huống bất trắc nên tôi bắt buộc phải thoả thuận điều kiện với anh, đây cũng là lần cuối cùng."

Anh nhìn cậu nói thì không cảm thấy tức giận, ngược lại lại rất đúng. Giữa anh và Jeong Jihoon luôn hai phía đối lập nhau. Thật ra chỉ do phát sinh một số vấn đề nên phải giao kèo với nhau một lần. Anh gật gù tán thành, cậu nhóc chính chắn này nói hay lắm nhưng vẫn hơi sai trọng điểm.

"Ai nói với cậu là ta ra ngoài để nhìn thấy thế giới hoặc có ý đồ khác?"

Anh hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy mỉm cười nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu. Ánh mắt sâu thẳm kia khiến Jihoon nhịn không được mà rùng mình.

"Ta ra ngoài là muốn bên cạnh cậu, Jeong Jihoon à."

Jeong Jihoon nhất thời ngây người, cậu đứng hình, đôi mắt mở lên nhìn anh. Cái gì mà bên cạnh chứ? Jihoon đột nhiên thấy mặt mình nóng lên, cổ họng cũng trở nên khô khốc. Theo thói quen cậu dùng tay che kín mặt mình, dụi mắt vài cái.

Xin anh đó, nói câu nào đừng để tôi ngại có được không?

Anh thấy Jeong Jihoon xấu hổ đến mức muốn đào hồ tại chỗ rồi chui tọt xuống dưới liền dở thói muốn trêu chọc. Anh tiến lại sát gần cậu, giọng nói ngân nga như đang kể chuyện cổ tích. Nhưng điều sắp nói ra chỉ khiến Jeong Jihoon một đao xuyên qua người anh.

"Nếu cậu không thích thì ta có thể biến thành thứ khác để che dấu ma lực. Chẳng hạn ta có thể biến thành một cô gái xinh đẹp vô tình rơi vào cái bẫy của quái vật sau đó được thợ săn là cậu cứu ra. Vì cảm động trước sự nghĩa hiệp bèn nguyện thề sẽ mãi sánh bước cùng cậu đến cuối đời. Cậu xem có hợp lí hay không? Ta không biết nấu ăn, giặt giũ đâu nhưng chuyện làm ấm giường hay làm một cái gối ôm thì có thể."

Ha, anh ta không phụ sự kì vọng của cậu mà. Nói câu nào là muốn phát hoả câu đấy. Jeong Jihoon cảm thấy bản thân không chỉ thua anh ta về sức mạnh, mà cái mồm cũng thua hẳn.

"Còn không thì–"

Jeong Jihoon nhanh mồm chặng đứng ý định biến hoá của anh. Cậu che mặt, nhanh vội quyết định hộ anh luôn.

"Anh biến thành cái gì đó dễ thương một chút là được rồi."

Dễ thương sao?

Anh ôm tay, một tay xoa xoa cằm, ngầm tưởng tượng cái từ dễ thương của cậu nên áp lên người mình như thế nào cho hợp lí. Bỗng anh nghĩ ra được gì đó, vừa dễ thương vừa thuận mắt, lại rất dễ ở cạnh Jeong Jihoon. Chắc chắn chỉ có thể là nó.

"Dễ thương thì được thôi. Ta chiều cậu."

Nói xong anh liền búng tay, một luồng ánh sáng vàng nhạt liền bao phủ lấy cơ thể anh, chậm rãi từ dưới chân tiến lên.

Jeong Jihoon trong lòng thầm cầu cho anh biến thành thứ gì đó thuận mắt một chút. Nếu không dù có là boss đi chăng nữa cậu cũng sẵn sàng vứt anh ta một mình ở đây, cho anh cô độc đến chết luôn cũng được. Nhìn ánh sáng kia đã bao phủ hết cả thân người anh, Jihoon chợt nhận ra mình không biết gọi anh bằng gì. Từ đầu đến cuối cũng không biết tên anh, nhưng anh lại biết tên cậu. Jeong Jihoon cảm thấy kì lạ ở chỗ đó, chỉ mới gặp lần đầu nhưng có cảm giác anh rành rọt về cậu lắm. Cậu dự định sau này nhất định phải hỏi anh một chút mới được. Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, có chút gấp gáp gọi người đang được ánh sáng vàng e ấp ôm lấy.

"Này! Tôi muốn biết tên anh."

Khuôn mặt chìm một phần trong ánh sáng quay sang nhìn cậu. Không còn nét lạnh lùng mà thay vào đó là một tầng dịu dàng, mềm mại. Jeong Jihoon ngẩn người, cảm thấy ánh mắt anh nhìn mình có chút phức tạp. Mãi cho đến khi ánh sáng kia đã ôm lấy toàn bộ cả người anh, Jihoon liền nghe được giọng nói êm tai kia vang lên trong đại sảnh.

"Faker."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip