05.


"Anh Siwoo, em...em lên cấp S rồi."

Mọi chuyện phải quay về tầm mười phút trước, ngay trong phòng đo cấp bậc.

Jeong Jihoon trước ánh mắt kinh hoàng của chuyên viên Kim thì vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc là chuyện gì khiến cô đến nói cũng trở nên tốn sức như thế. Cậu ngồi dậy, tiến đến gần cô. Chỉ thấy chuyên viên Kim dẫn sự chú ý của cậu vào chữ đang hiển thị trên màn hình. Jeong Jihoon theo ngón tay của cô nhìn vào. Chỉ thấy trên màn hình hiển thị dòng chữ ngắn ngủi, to tướng màu vàng đang nhấp nháy.

"Cấp bậc S."

Nhìn vào màn hình, đại não Jeong Jihoon lập tức trở nên trống rỗng. Cậu hết nhìn màn hình rồi lại nhìn lên chuyên viên thiếu điều sắp hét toáng lên bên cạnh, máy móc hỏi:

"C-Cái này...là cấp bậc mới của tôi?"

Jeong Jihoon run rẩy, trái tim cậu hiện tại đập mạnh và nhanh hơn bao giờ hết. Có một giọng nói đang gào thét trong lòng cậu, hãy nói rằng đó chính là cấp bậc của cậu đi. Và tất nhiên, ông trời không phụ lòng những người biết nỗ lực.

"Đúng vậy, thợ săn Chovy, cậu chính là thợ săn cấp S thứ ba hiện tại của Hàn Quốc!"

Đến cả chuyên viên Kim cũng không thể kìm được sự phấn khích trong người mình. Giọng cô đủ lớn vang lên trong phòng kín, lẫn trong giọng nói là sự tự hào không hề muốn che giấu. Đất nước xuất hiện thêm một thợ săn cấp cao chẳng phải là điều tốt hay sao?

Jeong Jihoon đứng chết trân bên cạnh, nhìn chuyên viên không ngừng nói về cấp bậc hiện tại của cậu. Jihoon đưa một bàn tay ra trước mặt mình, bàn tay vẫn không ngừng run rẩy, mồ hôi cũng đã ướt cả lòng bàn tay. Jeong Jihoon hít vào một hơi, cảm nhận trái tim mình đang điên cuồng vui sướng đến mức sắp phát nổ.

Jeong Jihoon đã làm được. Cậu đã là một thợ săn cấp S!

Nhưng rốt cuộc làm sao, làm sao cậu thăng cấp mà không hề hay biết. Chẳng phải một khi thăng lên cấp S sẽ xuất hiện hiện tượng bùng phát mana hay sao? Nhưng ở Jihoon lại chẳng may có một chút biển động gì, từ đầu đến cuối mana trong người cậu vẫn vẫn tĩnh lặng không một gợn sóng. Ấy thế bây giờ kiểm tra lại thế mà đã thăng cấp

"Cậu đợi tôi một chút, để tôi xuất giấy xác thực ra nhé!"

Chuyên viên Kim luống cuống tay chân bên máy tính. Còn Jeong Jihoon vẫn đứng ngơ ngác một bên, trong lòng không ngừng truy tìm ra một khoảnh khắc nhỏ chứng minh cho việc cậu đã thăng cấp. Jeong Jihoon thật sự không bị mất trí nhớ đó chứ? Hay cậu đã bỏ quên một chuỗi sự kiện nào đó trong đời rồi?

"Trông cậu có vẻ bất ngờ nhỉ?"

Bỗng trong đầu Jeong Jihoon đột ngột vang lên một giọng nói khiến cậu giật bắn mình, tức khắc từ trong mớ suy nghĩ thoát ra. Cậu dáo dác nhìn xung quanh để tìm ra chủ nhân của giọng nói này, chuyên viên vẫn cặm cụi một bên mà không thèm ngó ngàng đến cậu. Rồi đột nhiên Jeong Jihoon khựng lại, hình như giọng nói lúc nãy có chút quen quen.

"Là ta."

"Faker?"

Jeong Jihoon tiếp tục nghe được giọng nói kia, miệng không nhịn được bật ra cái tên của chủ nhân giọng nói. Cũng may chuyên viên Kim đang tập trung nên cũng không để mắt đến cậu lắm. Cậu nhìn sang đã thấy mèo đen đứng dưới chân mình từ lúc nào, anh đang thong thả liếm một bên tay. Trông cái miệng bé tí kia không có thể năng có thể nói tiếng người được.

"Dùng thần thức để nói chuyện."

Thì ra là thần thức. Chứ không phải một con mèo biết nói. Jeong Jihoon đứng yên, dùng mana truyền tín hiệu sang cho anh.

"Anh biết gì về việc tôi thăng cấp sao?"

"Ừ."

Giọng nói kia dừng lại một chút rồi lại nhẹ nhàng rót vào đầu cậu một cách chậm rãi.

"Anh...đã làm gì?"

"Cậu không phải không thể thăng cấp, mà là bị chặn lại không thể đột phá. Giống như một bức tường thành to lớn đặt ranh giới giữa đất liền với biển cả. Ngăn đi cơn sóng thần mãnh liệt tràn ra. Cậu đoán xem ta đã làm gì?"

Jeong Jihoon trầm ngâm suy nghĩ, điều mà anh nói thật ra cũng chính là vấn đề khúc mắc của riêng cậu. Jihoon vẫn luôn cảm thấy cơ thể bị dồn nén rất nhiều. Đôi khi cậu có cảm giác có cái gì đó muốn bùng phát tuôn trào ra nhưng không thể.

"Chẳng lẽ là..."

"Đúng."

Faker dừng lại động tác liếm tay, giương mắt mèo xanh dương của mình ngẩng lên, vừa lúc chạm phải đôi mắt cậu đang nhìn mình. Tuy đứng cạnh quả cầu năng lượng toả sáng nhưng đôi mắt mèo vẫn luôn là thứ thu hút Jeong Jihoon. Cậu nhìn anh, có cảm giác cái miệng nhỏ kia tựa hồ như đang nhếch lên cười nhẹ.

"Thứ cậu cần là phát đi bức tường lớn kia. Ta chỉ là kích thích cho mana trong người cậu phấn khích vượt cạn thôi."

"Lúc trong ngọn đồi xanh kia ta đã chữa thương cho cậu nhớ không? Đó không đơn giản là chữa lành vết thương bên ngoài, hơn nữa chính là khích trướng mana trong người cậu. Lí do chiếm phần lớn khiến cậu mãi ở một chỗ là do mana bị chặn lại không được lưu thông. Giống như một cái nút thắt giữa kinh mạch vậy."

Jeong Jihoon ngẫm lại, đúng là khi đó Faker đã chữa thương cho cậu. Anh truyền vào người cậu một ít mana của mình để điều hoà dòng mana nóng ran đang dồn nén trong người cậu, giúp đó trải đều khắp tứ chi. Mà khoan đã, nếu nói về sự biến động trong người cậu, xét kĩ lại từ đầu thì không phải là không có. Trong lúc đang vật lộn với Faker trong không gian anh tạo ra. Đúng là Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy cả cơ thể nóng ran, trong mạch máu giống như có thứ gì đó được giải phóng mà ồ ạt chảy ra. Vì quá lớn mà khiến cho cậu không kịp trở tay mà khó chịu hết cả người. Nhưng lúc đấy Jihoon chỉ nghĩ đơn giản là do bản thân bị anh kích thích tình dục mà thôi. Không ngờ đó lại là trạng thái chuẩn bị thăng cấp trong thầm lặng.

Nếu nói thế thì chẳng khác nào cậu vừa thăng cấp trong khi làm tình?

Mà Faker như đọc được dòng suy nghĩ trong đầu cậu, Jeong Jihoon nghe được tiếng cười khẽ vang bên tai. Giọng nói nhẹ như bông của anh cất lên. Vẫn nhẹ nhàng, ưu nhã nhưng nội dung thì có chút khó nói.

"Nhớ lại thì lúc đó cậu hăng thật đấy, bắn tận ba bốn lần vẫn cương lên được. Thăng cấp khiến dục vọng của con người tăng cao đến vậy luôn à?"

Vấn đề này Jeong Jihoon xin được phép từ chối trả lời.

Jeong Jihoon không nén được sự xấu hổ ho lên vài tiếng. Nhưng phải nói rằng, việc cậu có thể lên cấp S phần lớn là công lao của Faker. Chính anh là người đã giúp cậu gỡ đi nút thắt trong người mà cả cậu cũng không hay biết gì về nó. Jihoon nhìn xuống con mèo lim dim mắt như sắp ngủ thì nhịn không được mà nở nụ cười nhẹ. Cậu dùng thần thức, chân thành nói với anh.

"Faker, cảm ơn anh."

Mèo đen đang sắp ngủ gục liền bị giọng nói của cậu làm cho thức giấc. Anh dùng đôi mắt xanh to tròn của mình khẽ nhìn lên cậu.

"Ta là kẻ thù của cậu đấy.", Faker có chút trêu đùa trả lời cậu.

Đúng vậy, ngay từ đầu, cậu và Faker đã là hai bên đối lập nhau. Nhưng bây giờ Jeong Jihoon đột nhiên thấy việc đó cũng không quan trọng lắm.

"Nhưng chẳng phải anh nói sẽ bên cạnh tôi sao? Bây giờ chúng ta cũng được coi như là đồng đội rồi."

Faker sau khi nghe cậu nói câu này thì không phản ứng lại. Mãi đến một lúc sau, giọng nói êm tai kia mới truyền đến tai cậu. Giọng của anh rất nhỏ, giống như là thủ thỉ, lầm bầm trong miệng hơn. Nhưng cậu vẫn có thể nghe được, anh chỉ nhả một chữ duy nhất.

"Ngốc."

.

Jeong Jihoon từ khi cho Son Siwoo biết tin xong thì đầu óc cứ như lên mây, mặc cho Siwoo bên cạnh hết la hét rồi luyên thuyên khồn ngừng. Cậu cũng chẳng biết rốt cuộc là cậu thăng cấp hay anh thăng cấp nữa. Jihoon ở lại trò chuyện với Son Siwoo một chút rồi tạm biệt đi về nhà. Trước khi bước ra khỏi cửa sảnh, Son Siwoo đột nhiên gọi lớn tên cậu.

"Jihoon!"

Jeong Jihoon xoay đầu lại, khó hiểu nhìn anh. Chỉ thấy Son Siwoo nhìn cậu, trong mắt không giấu được niềm hạnh phúc lan rộng. Anh cười tươi rói, nói:

"Chúc mừng em, Jihoon."

Jeong Jihoon nhìn Son Siwoo rạng rỡ, tròn lòng dâng lên một cỗ ấp áp. Cậu đáp lại anh bằng một nụ cười híp cả mắt. Không nói gì xoay người đi tiếp.

Cảm ơn, cảm ơn vì vẫn luôn tin tưởng cậu.

Jeong Jihoon về đến nhà thì trời cũng đã xế chiều, bầu trời đã ngả sang màu đỏ hồng xinh đẹp. Những áng mây trôi lơ lửng ở cuối con đường e ấp che đi từng vệt sáng ít ỏi còn sót lại. Jeong Jihoon hôm nay rất có tâm trạng tản bộ ngắm nhìn chúng. Cậu dừng trước cổng nhà một lúc lâu, nhìn về phía mặt trời cho đến khi nó biến mất sau nhà cao tầng mới thôi.

Gia đình Jeong Jihoon gồm ba mẹ, anh trai và cậu. Anh trai Jihoon cũng là một thợ săn tài năng trực thuộc Hiệp hội thợ săn bên Mỹ, ba mẹ cậu cũng được đưa sang Mỹ sống cùng anh trai. Chỉ riêng cậu đơn độc chạy theo ước mơ làm thợ săn tại quê hương Hàn Quốc của mình.

Công cuộc tiến vào toà tháp lần này Jeong Jihoon đã giấu nhẹm đi với ba mẹ. Cậu chắc chắn rằng nếu hai người họ mà biết được thì sẽ không cho cậu đi. Mẹ sẽ nài nỉ một mực ngăn cản, ba sẽ nghiêm nghị lớn tiếng không cho. Thế nên tốt nhất là không cho biết thì vẫn hơn. Jeong Jihoon chỉ nói với anh trai về việc này. Ban đầu anh cũng như ba mẹ, khuyên cậu không nên lấn sâu vào nguy hiểm làm gì. Bởi anh cũng đã từng tiến vào toà tháp ở những tầng cao một lần. Thành ra cũng hiểu được mức độ càng lên cao càng chết chóc của toà tháp. Với cương vị là một người anh thì làm sao có thể để mặc em trai mình chiến đấu với thần chết được. Anh cũng dùng thái độ cương quyết y hệt như ba mà trò chuyện nghiêm túc với cậu.

Nhưng Jeong Jihoon là ai? Là người có tham vọng và cái tôi cao sánh ngang với một ngọn núi. Chỉ dăm ba câu của gia đình làm sao khiến cậu chệch hướng đi được. Trước anh trai tốn công tốn sức khuyên ngăn, Jeong Jihoon cũng coi như gió thoảng qua tai, nghe xong không muốn đọng lại. Mà anh trai cậu cũng bất lực buông xuôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì em anh cũng là một thợ săn, cũng khát khao chinh phục toà tháp giống như anh. Nếu đã ngăn cản không được, chi bằng cho cậu kế thừa ý chí, nâng cao tinh thần Jihoon lên cao hơn vẫn là cách quan tâm tốt nhất.

Thế là Jeong Jihoon có thêm một đồng minh vững chắc giúp cậu che giấu với ba mẹ.

Bước vào mái ấm của mình, Jeong Jihoon bất chợt có cảm giác vừa lạ vừa quen. Trước khi tiến vào toà tháp, cậu hầu như đều ở Hiệp hội thợ săn để luyện tập rồi ngủ lại. Thành ra ngôi nhà dù có chủ nhưng hầu như mọi thứ đều mới toanh. Đến cả cảm giác không khí có người sống cũng ít cảm nhận được. Nhưng đây là nhà của cậu, là nơi Jihoon thuộc về.

Jeong Jihoon lay con mèo trên vai mình dậy, đặt mèo trên sofa ở phòng khách, còn mình thì lấy đồ đi vào phòng tắm.

Jeong Jihoon nhắm mắt hưởng thụ từng dòng nước ấm áp chảy dọc xuống cơ thể. Từng thớ thịt trên cơ thể được nước ấm nhẹ nhàng mát xoa trở nên thả lỏng. Vuốt ngược mái tóc ra phía sau, Jihoon thề rằng đây là lần cuối cùng cậu tắm là cách đây nửa tháng trước. Ở trong toà tháp thì làm gì có chỗ để tắm rửa. Vấn để làm sạch luôn được giải quyết bằng đá tẩy rửa do Ryu Minseok mang theo. Mà cái thứ đó dù giúp làm sạch tận tế bào nhưng vẫn không cho được cái cảm giác như đang đứng trước vòi sen như hiện tại.

Đứng trước gương, Jeong Jihoon quan sát cơ thể mình. Dáng người cao ráo, cơ bắp săn chắc cứng cáp không một vết sẹo dù trước đó bờ ngực này đã bị hàng tá thứ đập vào. Cậu ngẩn ngơ ngắm mình trong gương liền nhớ đến chuyện khi nãy. Nghĩ đến lòng Jihoon lại dâng lên sự phấn khích tột cùng.

Thật sự Jeong Jihoon đã thay đổi rất nhiều, từ tinh thần cho đến cả thể xác. Từ một thằng nhóc tân binh gầy gò bị đội trưởng ép ăn để tăng cân. Lần đầu chiến đấu với quái vật hai chân run đến mức không di chuyển được, rồi cái lúc biết mình đạt cấp A đã phấn khích đến nổi hét toáng cho cả trung tâm biết. Những hình ảnh ấy đã mờ dần theo năm tháng, tạo nên một Jihoon - Chovy như hiện tại. Một Jeong Jihoon đã đạt được thứ mình khát khao, đạt được hoài bão mà đến cả ngủ cũng nằm mơ thấy.
Cậu có chút khó tin nhưng rồi sẽ chấp nhận nhanh thôi, Jihoon cũng đâu hẳn sẽ dừng lại mỗi như thế. Phải không? Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười. Tất nhiên là không.

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở, Jeong Jihoon bước ra cùng với một làn hơi nước mờ ảo, nhưng rất nhanh chóng chúng đã biến mất trong không khí. Jihoon vừa lau khô đầu, kéo lê dép đi vào nhà bếp.

Jeong Jihoon hết mở tủ lạnh rồi lục lọi các ngăn tủ bếp nhằm tìm kiếm thứ gì đó có thể bỏ vào bụng. Jihoon rất ít khi ở nhà mà cũng chẳng giỏi nấu ăn. Vốn dĩ ở một mình rất dễ hình thành bản tính lười biếng. Jeong Jihoon thường sẽ ra ngoài ăn thay vì đeo tạp dề bật bếp. Thành ra cả căn bếp rộng lớn nhưng chẳng có gì ăn được. Cậu vẫn còn ôm một chút hy vọng rằng còn một ít mì gói ở góc nào đó mà Jihoon đã quên bén đi. Jeong Jihoon tập trung tìm kiếm hết ô tủ này đến ô tủ khác, hoàn toàn không để ý đến có người đang chậm rãi tiến đến sau lưng cậu.

Jeong Jihoon đang mải mê tìm kiếm, đột nhiên hai cánh tay trắng nõn xuất hiện trước mắt cậu. Ngay lập tức tầm nhìn trước mắt bỗng tối mịt. Trước khi để cậu lên tiếng, sau lưng truyền đến hơi ấm khiến cậu khựng lại. Hơi thở ấm nóng mỏng manh khẽ phà vào tai, Jihoon vốn đặc biệt nhạy cảm liền rùng mình, cả người trở nên cứng đơ. Bên tai liền truyền đến giọng nói mượt mà như nước chảy.

"Đoán xem là ai?"

Bóng tối kèm với âm thanh kề bên tai khiến Jeong Jihoon trở nên lúng túng, hai tay trong không trung cũng chẳng biết nên đặt chỗ nào. Cậu nuốt nước bọt, nhịn đi cơn tê dại trong đầu.

"B-Buông tôi ra."

"Jeong Jihoon, Jeong Jihoon, đoán xem là ai đang sau lưng đây?"

Giọng nói liên tục gọi tên cậu như ma âm bạo lực màng nhĩ cậu. Sau lưng cậu bị áp sát đến mức cậu có thể hưởng ké được hơi ấm từ người kia. Jihoon tự tưởng tượng liền bị chính suy nghĩ của mình làm cho hoảng loạng. Chẳng phải ngực của người kia đang áp sát vào lưng cậu hay sao? Jeong Jihoon có thể cảm nhận được hai đầu vú hơi cứng kia chọt nhẹ vào hai bên vai cậu. Trong tâm không ngừng gào thét báo động, Jihoon biết không thể cứ mãi như thế này được. Cậu gấp gáp, giọng có độ run nhỏ mà bật ra cái tên của người kia.

"F-Faker."

"Giỏi."

Hai bàn tay dần buông lỏng trả lại ánh sáng cho đôi mắt cậu. Jeong Jihoon chớp chớp mắt, cơ thể cũng tự giác thả lỏng. Cậu thở ra một hơi, xoay lại định phàn nàn về trò đùa của anh thì khựng lại. Vệt đỏ hồng như mang tốc độ của virus, nhanh chóng lan rộng ra cả khuôn mặt.

Faker đã biến về dạng người đứng trước mặt, vẫn là con người trắng trẻo với gương mặt thanh tú kia. Nhưng đấy không phải vấn đề, trọng điểm ở đây chính là Faker đang đứng trước mặt cậu với trạng thái loã lồ, không mảnh vải che thân. Không biết anh lấy ở đâu ra cái kính đen gọng tròn, mà một cách thần kì nào đó nó lại hợp với anh, trông vừa thanh lịch lại mang nhẹ hơi thở quyến rũ đầy lưu luyến ánh nhìn.

Jeong Jihoon không chịu nổi trước mỹ cảnh trước mắt. Dù cậu đã thấy cả người anh rồi nhưng không có nghĩa là nhìn thêm sẽ không thấy ngại. Khuôn mặt cậu đỏ lựng như sắp bốc khói. Cả người giật nãy lui về sau chạm cả nền gạch. Ánh mắt như bị bỏ rơi chẳng biết đặt ở đâu cho hợp lí, hỗn loạn đảo khắp nơi.

Mà tất nhiên hình ảnh Jeong Jihoon vì ngại mà không dám mở to mắt đã được Faker thu gọn vào mắt. Anh nhìn cậu như con mèo bị dồn vào góc tường mà buồn cười. Anh ôm hai tay trước ngực, tựa vào cái bàn phía sau nhìn cậu.

"Có gì phải ngại, cũng đâu phải lần đầu cậu thấy."

"Tôi biết ngại, còn anh thì không...", Jeong Jihoon lí nhí nói.

Faker còn định nói gì đó thì một bên tay liền bị cậu nắm lấy. Chưa kịp để anh ú ớ cái gì, Jihoon nhanh chóng nhắm mắt lôi anh đi lên phòng ở tầng hai.

Cho nên hiện tại trong phòng ngủ đang có một khung cảnh khá buồn cười diễn ra. Jeong Jihoon thì đang bới móc quần áo từ trong tủ ra, còn Faker thì được cậu trước đó nhanh tay dùng chăn quấn chặt cả người. Thành ra bây giờ anh không khác gì một thú nhồi bông cỡ lớn, chỉ chừa mỗi khuôn mặt hồng hồng ra ngoài chớp mắt nhìn cậu.

Jeong Jihoon đưa cho anh một cái quần mới của mình rồi tiếp tục tìm thêm một chiếc áo phù họp. Phía sau vang lên tiếng sột soạt của quần áo, cậu cũng rảnh miệng oán trách anh vài câu.

"Sao anh biến về mà không mặc đồ kia chứ."

"Bộ giáp kia nặng, không thích."

Jeong Jihoon nghe anh trả lời mà chẳng biết nói gì, khẽ day trán nói: "Thế sao anh không mang theo đồ?"

"Không có."

Anh thản nhiên đáp, còn Jeong Jihoon thì chính thức câm lặng.

Tìm được chiếc áo phông ưng ý, Jeong Jihoon cười thoả mãn quay người đưa cho anh. Nhưng vừa quay sang thì đứng hình. Anh đang nằm nghiêng chống tay nhìn cậu, trên người chỉ có mỗi lớp chăn đắp một cách hờ hững. Còn cái quần mà cậu đưa lúc nãy giờ đây đã nằm yên vị dưới đất ngay góc giường. Ánh mắt Jihoon trùng hợp va phải đôi mắt đen đang nhìn mình. Chỉ thấy anh cười cười, một bên lông mày nhếch lên như đang khiêu khích cậu.

"Sao anh không mặc vào đi?"

Faker nâng tay chỉ về phía chiếc quần đang trơ trọi nằm dưới đất, đôi môi mèo hơi xụ xuống như thể không hài lòng.

"Không vừa."

Jeong Jihoon liền nhìn vào kích cỡ của mình và Faker, quả nhiên là chênh lệch khá lớn. Anh tất nhiên là không vừa với cái quần kia rồi. Có mặc chắc cái eo mảnh khảnh kia cũng chẳng thể níu kéo được đai quần đâu. Jihoon cũng không thể để anh vừa đi vừa túm quần được. Nghĩ đến có chút buồn cười, Jihoon ngăn cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình lại, quay đầu tìm đồ tiếp.

Jeong Jihoon vất vã lắm mới tìm ra được một cái quần từ hồi mấy năm trước của cậu, kích cỡ này thì chắc anh có thể mặc vừa. Cậu đưa nó cho anh, còn mình thì xoay người tiếp tục tìm nốt một cái áo nữa.

Lần này thì vừa rồi, Jeong Jihoon lau mồ hôi trên trán. Nhìn anh mặt đồ của cậu trông không khác gì con người bình thường thì cảm giác bản thân như đang nuôi dưỡng con cái, một thành tựu đầu tiên của việc chăm sóc.

Jeong Jihoon xếp gọn gàng đống đồ kia xong thì cũng đuối sức, cái bụng trống rỗng phát ra âm thanh đầy thê lương. Mà nhìn một lượt trong nhà thì chẳng còn gì ăn được. Thật ra là còn vài trái cà chua và ít rau đã héo không biết từ hồi tháng năm nào, không ăn được. Cậu hết cách đành nắm tay anh dẫn ra phòng khách. Lấy hai cái áo lạnh một cái cho mình một cái cho anh.

"Nhà không còn gì hết nên chúng ta sẽ ra ngoài ăn."

"Faker, anh có đặc biệt muốn ăn món gì của con người không?"

Jeong Jihoon cũng không biết vì sao mình lại thận trọng hỏi rõ anh về việc ăn uống như thế. Nhưng thâm tâm cậu mách bảo rằng Faker là một người khá khó chiều, đặc biệt trong chuyện ăn uống.

Chỉ thấy Faker lắc đầu, mỉm cười đáp lại với cậu: "Không có, cho cậu quyết định."

Jeong Jihoon được quyền quyết định cũng không trả lời ngay. Cậu suy tư chốc lát, trong đầu âm thầm chọn lựa món cho phù hợp. Lúc trước chỉ có một mình nên ăn bậy ăn bạ gì cũng được, miễn là no bụng. Nhưng bây giờ có thêm một người nữa, vấn đề hợp khẩu vị tất nhiên phải đặt lên hàng đầu. Jihoon không biết Faker thích ăn gì nên cố tìm ra một món dễ ăn mà phù hợp nhất.

Nghĩ đi nghĩ mãi cũng không biết định được, mãi đến một lúc sau trong đầu cậu liền chốt hạ được một món, rất ấm rất phù hợp vào ban đêm.

"Vậy đi ăn lẩu đi."

Một con chim nhỏ vô tình làm lay động cả một cái cây.

Jeong Jihoon nói xong cũng không để ý anh lắm. Cậu lục lọi trong ngăn tủ lấy ra một đôi giày cũ đưa cho anh, bản thân cũng ngồi một bên cột dây giày. Hoàn toàn không biết Faker sau khi nghe đáp án của cậu thì hơi khựng lại. Đôi mắt không chút gợn sóng hơi mở to.

Mãi một lúc sau, Jihoon đứng dậy phủi phủi hai bên chân thì nghe được tiếng cười khẽ từ phía sau vang lên. Cậu xoay người lại thì thấy anh đang đứng đấy, hơi cúi đầu không cho cậu thấy nét mặt nhưng Jihoon có thể nhìn thấy bờ vai anh đang khẽ run.

"Cười gì vậy?", Jeong Jihoon khó hiểu hỏi anh.

Faker ngẩng đầu lên, hai vành mắt có chút đỏ do cười hoặc do một loại phấn khích khác không rõ. Anh lắc đầu: "Không có gì."

Jeong Jihoon hướng đôi mắt tròn xoa nhìn anh, trong lòng suy nghĩ cảm thấy anh đúng là kì lạ hết chỗ nói.

.

Jeong Jihoon cùng Faker đi đến quán lẩu trước đó cậu thường xuyên lui tới. Quán có mặt bằng không lớn nhưng đã kinh doanh khá lâu, đồ ăn ở đây cũng rất hợp khẩu vị nên Jihoon thỉnh thoảng sẽ cùng Son Siwoo đến đây. Mà cũng chính Son Siwoo cũng đã dẫn cậu đến đây trong những lần đầu quen biết.

Jeong Jihoon biết anh không phải một con người bình thường như bao người, nên khi đưa anh ra đường, Jihoon đều tỉ mỉ với tất cả mọi thứ rồi xung quanh Faker. Trong lòng cậu đoán rằng anh chắc hẳn sẽ không rành rọt về mấy chuyện ăn uống này cho lắm. Vì trong trí tưởng tượng của Jihoon, một boss cấp SSS như anh sẽ ngấu nghiến con mồi một cách thô bạo. Thế nên, Jihoon nhanh tay lau đũa trong tay rồi mới đưa qua cho anh. Sau đó cậu liền đi gọi loại nước lẩu mà mình hay ăn.

"Faker, anh ăn cay được không?"

Nhận được cái gật đầu của anh, Jeong Jihoon đứng dậy đi đến quầy để gọi món. Anh nhìn theo bóng người cao ráo của cậu, so với một Jeong Jihoon khi bước vào tầng chín mươi chín và Jeong Jihoon của hiện tại có lẽ đã có chút thay đổi. Điều đấy không thể hiện quá rõ ràng nhưng anh vẫn nhìn ra được, sự tự tin của Jeong Jihoon đã tăng lên một cách nhanh chóng.

Faker cảm giác bản thân cũng vừa gặt được một thành tựu mới. Người con trai trước mắt không phải đang bao bọc anh hay sao?

Cảm thấy có thể dựa dẫm được thì sẽ dựa dẫm. Trong suốt buổi ăn, Jeong Jihoon liên hỏi anh về món lẩu, mùi vị có hợp với anh không, anh có muốn ăn thêm thịt không và ti tỉ câu hỏi khác. Mà cái bát của Faker cũng không bao giờ thấy đáy, Jihoon gắp liên tục dù cho anh đã bảo mình có thể tự gắp được. Faker có lẽ rất thích sự quan tâm này từ cậu, nhưng không phải là nó đang quá mức một cách lịch sự đấy chứ?

"Được rồi, cậu đừng gắp nữa.", Faker thở dài đặt đũa sang một bên, cảm thấy đã no.

"Nốt cái này đi, lỡ rồi."

Jihoon đặt vào bát anh một con tôm đã được lột sạch vỏ, tất nhiên đây không phải con tôm đầu tiên được hạ cánh xuống bát của anh. Faker thấy mình không ăn được nữa, bụng vì độ cay mà trở nóng ran bên trong. Anh gắp con tôm trong bát mình đưa đến trước miệng của Jihoon, trước đôi mắt ngạc nhiên của cậu, anh nói:

"Há miệng."

Jeong Jihoon bất giác hé môi, anh được thế đẩy tôm vào miệng cậu.

Bầu không khí ngay lặp tức trở nên gượng gạo. Phần lớn là nằm ở Jihoon khi hai gò má đã có dấu hiệu đỏ dần. Faker thì vẫn bình thường, anh ngả lưng về sau xoa xoa bụng.

"No rồi."

"Ừ...ờ vậy chúng ta về."

Jeong Jihoon nhất thời luống cuống mà bản thân cũng không biết luống cuống vì cái gì.

Ăn xong cả hai cũng không đi đâu nữa mà đi thẳng về nhà. Jeong Jihoon vừa đi vừa cẩn thận ném cho anh một ánh nhìn giấu diếm. Faker đang khoác chiếc áo khoác của cậu, cả người anh như lọt thỏm trong chiếc áo khổng lồ. Một làn gió nhẹ thổi sượt qua làm lay động và sợi tóc mượt mà của anh. Faker căn bản không quan tâm đến việc đó, anh chỉ nhìn thẳng bước đều. Chỉ mỗi Jeong Jihoon thu hoàn toàn hình ảnh đó vào mắt. Trong ánh đèn chập chờn từ các cửa hàng hắt vào, làn da trắng sáng của anh như được phủ thêm một tầng dịu dàng, mềm mại. Vốn dĩ tính cách của Faker là như thế nhưng lúc này đây, Jihoon lại thấy anh nhỏ bé vô cùng. Khác với dáng vẻ ngang tàn lúc trước.

Jeong Jihoon cũng không thể tin được, trong cuộc sống quanh đi quẩn lại của mình lại có một người lạ ngang nhiên bước vào như thế. Mà càng kỳ lạ hơn chính là ở bản thân cậu, Jihoon ấy thế mà có thể tiếp nhận cạnh mình có thêm một người đàn ông khác. Thậm chí người này luôn có những hành động vượt quá giới hạn của cậu. Thế nhưng Jeong Jihoon chưa bao giờ cảm thấy tức giận, cậu chỉ tặc lưỡi bỏ qua sau đó lại bất ngờ với sự dung túng của mình.

Hàn Quốc những tháng gần đây khi về đêm đều bắt đầu trở lạnh. Jeong Jihoon chỉnh lại cổ áo, đút tay vào túi tìm kiếm hơi ấm. Faker vốn dĩ từ đầu đến cuối bày ra thái độ không quan tâm đến người bên cạnh đột nhiên đưa tay ra trước mặt cậu. Trước ánh mắt khó hiểu của Jihoon, anh vẫn không nhìn cậu, đều bước đi vừa nói.

"Muốn nắm tay không?"

Ngoài đường ngoài xá mà nắm tay cái gì? Tôi với anh là gì mà phải nắm tay? Hành động thân mật kiểu đấy là sao?

Jeong Jihoon có hàng tá câu hỏi trong đầu muốn hỏi ngược lại anh. Thế nhưng đến khi há miệng muốm nói thì từ ngữ đều kẹt lại ở cổ họng. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại hiện ra một câu nói, lỡ như cậu nói thế thì lại làm tổn thương anh thì sao? Cuối cùng Jeong Jihoon chỉ đánh mặt sang một bên, trong miệng lầm bầm vài tiếng đủ để anh nghe được.

"Sến súa."

Jeong Jihoon trong một phút giây nào đó đã nghĩ rằng, hai chữ "sến súa" chính là từ duy nhất mà cậu có thể nói lúc bấy giờ. Chắc có lẽ anh sẽ không truy cứu quá sâu về câu trả lời của cậu.

Đang bận rộn trong dòng suy nghĩ của mình, bàn tay nằm gọn trong túi áo bất ngờ bị một cái gì đó chạm vào. Jeong Jihoon giật mình quay phắt lại, chỉ thấy anh đã âm thầm lúc cậu lơ là nhét một tay của mình vào túi áo cậu. Tay anh do được hứng vài đợt gió mà trở nên lạnh lẽo chạm vào tay cậu. Jeong Jihoon rùng mình trừng anh, Faker tất nhiên biết cậu đang oái oăm nhìn mình. Anh chỉ cười cười, đôi tay càng đi sâu vào lòng túi áo, bao phủ lấy mu bàn tay cậu.

Tuy nhiên Jeong Jihoon không hề lấy tay anh ra khỏi túi áo mình, cậu âm thầm rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Cho đến khi hai bả vai sắp chạm vào nhau thì dừng lại. Cậu ngại ngùng ho vài cái, vờ như không có chuyện gì đăm đăm nhìn về phía trước. Vành tai trong bóng tối đỏ dần khó phát hiện. Mà người kế bên lại đặt biệt vui vẻ, bàn tay trong túi áo còn tinh nghịch xoa xoa ngón út của cậu.

Dưới bầu trời đêm hôm ấy, trong lòng phố xá rực rỡ đèn vàng. Có hai người con trai một cao một thấp đi song song với nhau. Một bên tay của người thấp hơn lại nằm gọn trong túi áo người cao hơn, thoải mái hưởng thụ sự ấm áp. Cũng như bên cạnh có một trái tim rộn ràng loạn nhịp, nóng bừng giữa cơn gió lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip