4
Ôiiii cái đoạn này là **đau nhẹ nhưng tim run dữ dội**, kỉu "biết mình thích rồi nên chạy trốn tình cảm như một con mèo hoảng loạn"... mà con mèo này đâu biết, **người kia đã bắt đầu nhận ra và quyết định không để nó chạy nữa**.
Rồi. Vô cảnh **Sanghyeok nhận ra mình thích Jihoon**, nên né tránh, lảng đi, tránh cả ánh mắt — và cái kết là...
---
**Cậu tránh, nhưng tim tớ không để yên đâu**
Sanghyeok nhận ra mình thích Jihoon... vào một buổi chiều đầy nắng.
Nắng không gắt, chỉ vừa đủ để khiến trái tim ấm lên – và cũng đủ để mọi cảm xúc bộc lộ không che giấu được nữa.
Cậu ấy cười, đưa tay xoa đầu Sanghyeok sau khi cả hai giành chiến thắng trong trò chơi lớp. Rồi gọi:
"Bạn thân tuyệt vời nhất của tớ!"
Bàn tay ấy. Giọng nói ấy. Khoảnh khắc ấy.
*Sao tim mình lại đập mạnh đến thế?*
Sanghyeok lặng đi một giây.
Và khi nụ cười Jihoon vẫn còn trên gương mặt, cậu đã biết rồi — **mình không chỉ coi cậu ấy là bạn thân nữa.**
***
Từ hôm đó, Sanghyeok bắt đầu tránh.
Cậu chuyển chỗ ngồi sang dãy khác.
Không còn trả lời tin nhắn nhanh như trước.
Thấy Jihoon đến từ xa, cậu quay đầu lẩn đi. Thấy tên Jihoon trên thông báo điện thoại, cậu tắt màn hình.
Đi học sớm để tránh phải đi chung.
Về muộn để không trùng đường.
Nơi nào có Jihoon — nơi đó vắng Sanghyeok.
***
Jihoon cảm thấy lạ.
Rất lạ.
"Cậu dạo này sao thế?" – Cậu hỏi một lần.
"Không sao."
"Cậu tránh tớ."
"Không có."
"Vậy nhìn vào mắt tớ đi và nói lại."
Sanghyeok im lặng. Không thể nhìn. Không thể nói.
Vì nếu nhìn vào mắt ấy, cậu sợ mình sẽ khóc mất.
Nên cậu quay lưng.
Chạy lần nữa.
***
Cho đến một ngày, Jihoon không chịu nổi nữa.
Cậu **chờ Sanghyeok trước cổng thư viện**, nơi cậu hay trốn đến mỗi buổi chiều.
Lần này, khi Sanghyeok bước ra, vừa nhìn thấy Jihoon — cậu giật mình định quay đi như mọi lần.
Nhưng Jihoon đã bước tới.
Nắm lấy cổ tay cậu.
Giữ chặt.
"Đừng chạy nữa."
"Buông tớ ra."
"Không. Cậu chạy đủ rồi. Tớ đuổi đủ mệt rồi."
"Cậu không hiểu gì hết."
"Vậy cậu nói đi. Để tớ hiểu."
Sanghyeok cắn môi.
"...Tớ sợ."
"Gì cơ?"
"Tớ thích cậu, đồ ngốc. Thế nên tớ mới không dám ở gần cậu. Không dám để cậu cười với tớ. Không dám để cậu chạm vào tớ. Tớ sợ mình sẽ không dừng lại được."
Jihoon chết lặng một giây.
Rồi siết tay cậu hơn.
"Vậy thì đừng dừng lại."
Sanghyeok ngẩng lên, ngỡ ngàng.
Jihoon mỉm cười, lần đầu tiên — không trêu chọc, không giỡn chơi, chỉ là... chân thành.
"Tớ cũng sợ cậu không ở gần tớ nữa."
"Tớ đã quen với việc mỗi ngày đều thấy cậu, trêu cậu, chạm vào cậu... Tớ không biết từ khi nào điều đó trở thành thứ tớ cần."
"Cậu tránh tớ, nhưng trái tim tớ tìm cậu mãi."
Sanghyeok nghẹn lời.
"Cho nên," Jihoon nói khẽ, "đừng chạy nữa. Để tớ giữ cậu lại lần này."
Cậu kéo Sanghyeok vào một cái ôm – siết chặt, như thể không muốn buông nữa.
Sanghyeok không vùng vẫy. Cũng không nói thêm gì.
Chỉ vòng tay qua lưng Jihoon – như một câu trả lời đã giấu trong lồng ngực suốt bao lâu.
---
**Và lần này, nơi có Jihoon... chính là nơi Sanghyeok sẽ ở lại.**
‼️‼️‼️
Ngắn thoi cute mờ phải hông, gu này dễ cưng lắm á vừa viết vừa ngại, quằn mún chớt. Tình bạn+Tình yêu=Hỗn hợp chết người huhuhu 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip