tuyết đầu mùa
khi jihoon vừa xuống đến sảnh đã nghe thấy tiếng hai ông anh mình chí chóe với nhau. hai cái người này đúng là không thể yên bình chỉ trong vài phút mà.
"anh siwoo, anh jaehyuk."
siwoo nghe thấy tiếng con mèo cam nhà mình mới dừng chí chóe với con cún bự. anh nhìn mèo cam từ đầu tới chân đã đủ ấm áp cũng như đồ đạc các thứ, hài lòng mỉm cười.
"được rồi, jihoon để mấy đồ đấy ở ghế sau cùng bản thân đi. còn mày nữa jaehyuk, lên xe bật máy sưởi đi còn đứng đó. em sắp chết cóng rồi."
siwoo hừ vài tiếng rồi cũng nhảy tót lên ghế phụ, jihoon ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau như chỉ thị của anh. jaehyuk đỏng đảnh mè nheo em mắng tao nhưng cũng ngồi vào ghế chính, bật máy sưởi cho cả ba rồi nhấn ga, phóng thẳng đến địa điểm cần đến.
jihoon ngồi ôm chú mèo của mình trong tay, ngắm nhìn thành phố đang bị che phủ bởi một màu tuyết trắng. hai người anh của nó thì vẫn không ngừng cãi nhau về chuyện sáng nay siwoo ra khỏi nhà chưa hôn tạm biệt jaehuyk. nó cảm thấy họ thật trẻ con, nhưng khi nhìn vào cái nắm tay đầy ấm áp kia. bỗng lòng nó lại trở nên lạnh đi phần nào.
trước đây jihoon cũng từng được sanghyeok nắm tay như thế. một tay anh giữ chặt trên vô lăng, một tay sưởi ấm cho người yêu nhỏ của mình.
tình yêu loài người, ấm áp quá
nó cũng muốn được trải nghiệm lại hơi ấm đấy.
"mà jihoon này, em đã đi xem nhà mới chưa vậy?"
lúc này siwoo mới ngừng cãi nhau với jaehyuk, anh quay ra bắt chuyện với đứa em mình, mặc kệ việc gã người yêu vẫn đang lèm bèm bên cạnh.
"em có qua đó xem một hai lần gì đó. nhưng mà anh jaehyuk ơi, đây đâu phải đường đến nhà mới của em?"
"thì anh có nói mình đang đến nhà mới của em đâu. à thật ra là có đến nhưng phải một lát nữa."
jaehyuk gõ vài nhịp trên vô lăng, siwoo ngồi bên cạnh bật cười thành tiếng.
"jihoon à, hôm nay có là tuyết đầu mùa đó."
"dạ?"
"em không thấy tuyết rơi rất dày sao."
"đúng là dày thật."
"đúng rồi, em được dọn nhà, thì anh ấy cũng phải được dọn nhà chứ."
"nếu không sẽ lạnh lắm."
siwoo bỏ lại một câu nói đầy ẩn í, cười mỉm với đứa em của mình. nhìn nét mặt ngơ ngác đến điềm tĩnh kia, dường như jihoon đã hiểu ra ý đồ của anh.
"vì vậy nên anh mới bảo em mang găng và xẻng?"
"ừm ừm, trong lúc dọn dẹp anh và jaehuyk sẽ đi mua chút đồ nóng cho em."
"này hai người, đến nơi rồi."
jihoon biết nơi này và jihoon cũng chẳng muốn quay lại nơi này một chút nào. nó cầm theo đồ nghề rồi bước xuống xe, bỏ lại con mực ở trong mà một mình tiến vào màn tuyết trắng xoá.
nó đi giữa một khoảng trời thênh thang, đi giữa con đường bị vùi lấp bởi tuyết. tuy không dày như nó nghĩ nhưng cảm giác vẫn rất nặng chân.
hoặc thứ nặng ở đây chính là tấm lòng nó.
jihoon len lỏi qua từng hàng bia đá, mắt mèo tinh anh nhanh chóng tìm thấy nơi cần đến. nó dừng chân lại ở trước một bia mộ. jihoon cầm xẻng xúc từng mảng tuyết lớn rời khỏi tấm bia đá. sau đấy cẩn thận lại dọn những mảng bụi bẩn còn đọng lại. thay cho chiếc bình hoa những bông hoa tươi mà anh siwoo đã dúi vào tay nó.
loay hoay dọn dẹp một hồi thì cũng xong. dù mấy ngày sau khi tuyết lại rơi thì nơi đây cũng bị che phủ bởi tuyết một lần nữa. lúc đấy nó sẽ quay lại dọn nhà một lần nữa. jihoon ngồi bệt dưới đất, ngắm nhìn di ảnh trước mắt mình.
yêu thương của jihoon, thay vì để jihoon ôm vào lòng. thì người đã rơi vào vòng tay của đất mẹ.
"sanghyeokie, lâu rồi không gặp anh."
"năm nay lại là tuyết đầu mùa nhỉ, cay đắng thật đấy."
vốn thời gian chẳng thể chữa lành bất cứ điều gì, nó chỉ làm những vết thương rơi dần xuống đáy của hồ kí ức. nhưng vào một lúc nào đấy, những kí ức đó một lần nữa được vớt lên khỏi mặt hồ.
đối với jihoon, khoảng thời gian đó chính là tuyết đầu mùa.
"jihoon, em đi ngắm tuyết đầu mùa rơi cùng anh nhé?"
"tất nhiên rồi."
jihoon vo một nắm tuyết trong lòng bàn tay, lặng lẽ bóp nát chúng thành từng vụn nhỏ. nó cứ ngồi ngẩn ngơ, lặng im nhìn di ảnh trước mắt.
"anh ơi, tuyết đầu mùa rơi rồi."
jeong jihoon không biết cách để một đời yêu suốt một người. nhưng ở trong cuộc đời này, jihoon đã yêu một người suốt một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip