Chap 13: "Là anh ấy, tôi không nhận nhầm được đâu."


Sau cuộc gặp gỡ ngày ấy, cả Sanghyeok và Jihoon quay lại cuộc sống riêng. Họ điền nhiên như chẳng có gì xảy ra.

Jihoon quay lại chuỗi ngày vòng lặp di chuyển giữa hai nơi là Lol Park và KTX. Cuộc sống cậu rập khuôn từ hành động, lời nói đến cử chỉ. Ai cũng thấy bất thường nhưng chẳng biết nên nói ra hay không, cuối cùng chọn im lặng. Cơ bản là cậu vẫn vậy, vẫn là Chovy hay càm ràm khi phải đi làm, hay gắt ngủ, hay thiếu ngủ, hay cười hớ hớ khi chọc điên Lehends,... Jihoon hòa nhập với luồng thông tin lúc đó như thể nó chẳng ảnh hưởng gì tới mình.

Người ta cũng dần làm quen với việc trên sàn đấu ở Lol Park vắng đi một bóng hình. Một dáng vóc đã khắc ghi vào dòng chảy của tựa game LMHT. Chiếc ghế thứ 3 của đội hình T1 mỗi khi có trận đấu nay đã là thành viên thay thế đến từ đội 2.

Nhịp điệu sôi động của khán đài vẫn như ngày nào.

Đó là tiếng reo hò mỗi khi đội giành được lợi thế.

Đó là tiếng thở dài khi trụ nhà chính vỡ vụn.

Dường như thế giới đã dần bị thực tại thay thế. Người người nhà nhà dần ít nhắc đến cái tên Faker, họ hạn chế nhắc đến anh, đồng đội né tránh câu hỏi về anh và đồng nghiệp cũng vậy. Họ bị cuốn vào vòng quay của thời cuộc. Thời gian tích tắc đi qua mọi thứ, mọi điều và mọi người.

Đây là viễn cảnh mà vài người đã mường tượng ra. Họ suy nghĩ về thời khắc Faker vắng bóng ở đoạn đài chính, anh vắng mặt ở đội hình chính, anh rời khỏi cuộc chơi, anh buông tay khỏi bàn phím. Có vô số những giả thuyết đã từng được vẽ ra. Giờ trong số ít đó đã thành hiện thực.

Faker cơ bản biết điều ấy. Anh ở quá khứ cũng từng có suy nghĩ biến mất khỏi tựa game này. Ngày đó, trong tay anh cầm chuột đã không còn cảm giác hào hứng, ngón tay đặt lên bàn phím không phải là cảm giác mạnh mẽ, nhanh nhẹn mà chỉ còn lại cảm xúc rối bời, đau buồn và vô định. Anh mệt mỏi mỗi khi nhắc tới trò chơi mà mình đã gắn bó suốt thời gian qua.

Thời điểm đó, xung quanh anh toàn là những lời nghi ngờ, khích động và nản lòng. Họ dần đánh mất niềm tin nơi anh. Họ nói rằng anh chẳng còn phong độ đỉnh cao, anh đánh mất đi nhiệt huyết của một nhà vô địch từng có,... có rất nhiều lời nói xấu xa bủa vây lấy bóng lưng gầy. Nhưng tiếc rằng người đời lại chẳng hiểu, họ chưa từng là anh. Họ tự do phát ngôn nhưng lại chẳng thể tự mình trải nghiệm những lời nói ấy. Đằng sau vô vàn con chữ cay nghiệt, chẳng mấy ai nhìn lại ở đâu đó trong một góc tối, có một chàng trai trẻ đã rơi những giọt nước mắt ở bờ vực xụp đổ trước ngưỡng cửa của tuổi đôi mươi.

Những lúc đó chẳng ai biết cả, không một ai.

Thời gian đó đã qua. Đúng ... tất cả đã qua nhưng là anh tự mình đi qua. Faker tự mình vực dậy một tinh thần đã từng rệu rã đầy những vết thương trên hành trình dài. Đoạn đài chính vắng mặt anh chỉ khi anh tự mình vắng, còn lại dù có ngàn người nghi ngờ cũng không thể khiến anh vắng mặt.

Lúc Chovy đang hừng hực khí thế ở sàn đấu thì có một Faker im lặng quan sát sau màn hình.

Lúc Chovy cùng đội scrim nảy lửa thì có một Faker một mình đi bệnh viện.

Lúc Chovy với gương mặt ngái ngủ phải đền thời gian livestream tới 3 ca một ngày trong mỏi mệt thì có một Faker chăm chỉ tập vật lí trị liệu.

Hành trình cuộc sống của cả hai tuân thủ theo lịch đều như một con robot. Ai cũng mang trong mình một mỗi niềm riêng tư. Dù là một vết thương hở hay một vết thương giả vờ lành lặn thì chẳng ai nói ra. Họ tự mình ôm mãi cảm xúc ấy mà sống một cuộc đời dài. Thanh xuân, tuổi trẻ, ước mơ, khát vọng hay là những giấc mơ đều là tài sản riêng mà họ chẳng muốn ai thấy.

Giữa họ, người ta nhìn thấy vô số điểm khác biệt, sự trái ngược hay đơn giản hơn họ thấy được sự xa cách giữa hai con người. Đối với Vivian và Vật thiêng thì khác, hai người họ là một cặp bài trùng. Trong khác biệt họ tìm thấy hai cá thể là của nhau, vì nhau và bên nhau.

Chúng ta luôn luôn là người nhìn thấy sự đối lập trong một mối quan hệ vì chúng ta là người ngoài. Chúng ta không yêu nên chúng ta mang một trái tim lạnh lùng và một khối óc tỉnh táo để phán xét tình yêu của người khác. Sự lạnh lùng giết chết tế bào tình yêu, sự tỉnh táo triệt tiêu cảm xúc mà các tế bào tình yêu đang nỗ lực từng giây để tìm thấy nhau.

Trong suốt một thời gian dài, Jihoon dùng chính cả máu và nước mắt để đi tìm các tế bào tình yêu. Trong từng giấc mơ, cậu luôn nỗi lực cứu lấy người con trai ôm đóa hoa hồng đỏ. Trong từng nhịp thở, cậu cố gắng tìm thấy anh ở bất cứ đâu dù biết rồi anh sẽ ổn. Trong từng nhịp tích tắc của thời gian, Jihoon nỗi lực chạy về phía trước mịt mờ khói sương để tìm được Vật thiêng. Cậu nỗi lực hơn bất cứ ai để tìm thấy người ấy.

Trong suốt thời dài, Sanghyeok đã một mình lặng thầm tự mình đi, tự mình trải nghiệm. Anh vấp ngã, đứng lên, gục ngã và sụp đổ. Đứng trước ngưỡng cửa tuổi hai mươi khi người khác đang chăn ấm đệm êm thì có một người tự mình vá lại những vết thương đang chảy máu. Anh ôm lấy lời phán xét của người đời rồi tự mình nhấn chình thân thể đã mệt mỏi xuống biển khơi nơi cảm xúc. Trong dòng nước lạnh lẽo, anh mơ những giấc mơ dài về một tiếng khóc thương tâm của ai đó. Anh thấy mình bất động ở một vũng máu lớn. Cánh hoa hồng đỏ vương vãi khắp nơi giống như những vế thương chằn chịt trong trái tim anh. Bất giấc anh cảm thấy tim anh đau đơn đến mức như nó nổ tung thành từng mảnh. Trong làn nước lạnh, cảm xúc trong anh chết dần theo từng giấc mơ.

Trên khung cửa sổ tầng cao nhất tòa nhà Faker Town, bóng dáng con mèo đen ngắm nhìn bầu trời đang chuẩn bị đổ cơn mưa lớn. nó nhìn về phía chân trời phía xa bằng ánh mắt chưa đựng nhiều điều muốn nói. Bên trong cửa hàng, Vivian say ngủ trên bàn lớn. Bản nhạc giao hưởng đã chạy được một nửa bài hát vang vọng từng tiếng nhẹ nhàng như ru ngủ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Hun. Sun nhảy qua chiếc bàn cạnh đó tiến tới bên cửa sổ. Chiếc vòng cổ dính máu của Jihoon bỗng bật mở khóa, bên trong là cánh hồng khô đỏ tươi nằm lặng lẹ sau bao năm tháng ẩn mình.

"Thời gian báo hiệu đang đến rất gần rồi."

"Đừng nôn nóng. Dù có vất vả thì họ vẫn sẽ tìm được nhau. Chúng ta đã chứng kiến 6 kiếp luân hồi của họ. Có gì mà họ chưa trải qua cơ chứ."

"Có đấy."

"Điều còn thiếu xót đó, chúng ta ở đây ở đây để giúp họ hoàn thành."

Cơn mưa rào mang theo hơi mát rửa trôi những dòng khí nóng của trời mùa hè đổ ào xuống mặt kính lớn của các tòa nhà trong thành phố. Sun tựa đầu vào lòng Hun ngáp một tiếng dài rồi lim dim mắt.

Cuộc đời này, dài ngắn thế nào cũng được, chỉ có họ là không được rời xa nhau.

-.-

Trong KTX T1, cặp botdou liên tục gặp nhau sau giờ luyện tập. Mục đích duy nhất chỉ để cùng nhau quan sát người anh của mình. Họ theo hiểu biết của mình đã mấy ngày rồi không được gặp Faker. Lúc đội rục rịch di chuyển thì anh còn ngủ, lúc đội lên sàn đấu thì anh vẫn chưa đến, lúc họ ra về phòng nghỉ thì chỉ còn nghe đến anh từ quản lý nói rằng anh mới rời đi. Điều này làm cho 2Min cảm thấy anh đang trốn họ. Cả hai biết anh không muốn ai hỏi han nhiều về vết thương của mình nhưng mà anh trốn họ là không có được. Nghĩ đến là bực, Keria toan bật dậy đi đập tung cửa phòng anh thì đã bị bàn tay to lớn của gấu bự ôm lại kéo về phòng.

"Này cậu bình tĩnh lại nào. Làm như thế chỉ khiến anh ấy biến mất thêm thôi."

"Nhưng mà gấu bự này, cậu không thấy lạ hả. Từ sau cái lúc mà anh ấy đi chơi với hội Trio96 về ảnh như người bí ẩn."

"Nói cũng đúng, tớ không thấy ảnh mấy ngày rồi."

"Không chỉ thế, hôm kia tới vô tình gặp anh Jihoon ở của hàng tiện lợi gần Ktx mình ấy. Nhìn ảnh càng không bình thường luôn."

Lời Minseok nói ra làm Minhyung nhớ tới một chuyện cũng liên quan đến Jihoon.

"Cậu nói rõ hơn xem nào."

"Là thế này, hôm đó tớ nhắn tin với cậu xong thì cảm thấy buồn miệng nên đã xuống lầu định mua trà cho cậu và một núi đồ ăn đem về nhưng vừa vào cửa tớ thấy một người cao lớn mặc áo hoodie trùm mũ đang ở trong. Lượn một hồi cái tớ đụng với người đó ở hàng đồ uống."

"Đơn giản thế thôi mà có gì lạ."

"Cái lạ là lúc gặp ở quầy nước ấy."

"Đó là tuyển thủ Chovy?"

"Đúng vậy."

"Vậy lạ ở đâu?"

"Ôi trời sao nay cậu chậm tiêu thế hử? Tớ thấy anh Jihoon đang cầm hộp sữa dâu và trong giỏ đồ của ảnh toàn là đồ liên quan đến dâu."

Minseok vừa nói vừa diễn tả lại cho Minhyung nghe nhưng mà tai cậu nghe nhưng mắt cậu lại chỉ nhìn chăm chăm về hướng miệng Minseok đang tía lia với mình.

"Dâu á hả? Lạ nhỉ, anh ấy đâu có thích dâu." Minhyung mắt nhìn một đằng miệng trả lời một nẻo.

"Đó là lạ chớ còn gì, đến cậu cũng biết ảnh không có cuồng dâu mà lúc đó một giỏ đồ cái gì cũng là vị dâu."

Minseok vừa nói vừa nhích lại gần bên cạnh đối phương. Cậu không biết là bản thân đang phản xạ tìm lại nơi nào có chỗ ấm để tránh cái lạnh. Con người kia thì nằm im (-.-)

Một lời nói ra, cả hai cùng suy nghĩ. Guma và Keria hợp tính đó nhưng tới mức mà cả hai cùng nằm trên giường cùng suy nghĩ về chuyện của hai người đường mid thì chỗ này cũng lạ nhưng mà lúc này tiếc là không ai thấy.

Ngày hôm đó, nói đúng hơn là vào lúc đồng hồ điểm giờ đi ngủ rồi, một Keria buồn miệng thì không nói, lúc đó cũng có một người vì ngủ không được mà khoác áo ra khỏi nhà. Jihoon vô thức đến cửa hàng tiện lời dưới Ktx của T1.

Trái tim của Jihoon nhớ một người và nó đưa cậu đến đây. Nơi này là điểm duy nhất mà cậu có thể vô tình gặp được anh hoặc có thể là nghe được tin tức về anh. Trong ngổn ngang suy nghĩ về anh thì tay cậu sẽ bốc những món đồ màu đỏ vị dâu.

Sau lần gặp đó, Jihoon không còn nghe gì về anh. Chẳng có một tin tức hay lời bàn tán nào về người ấy. Đến mức khi có trận ở Lol Park, Jihoon đã chăm chỉ đi dạo hết tất cả hành lang, mua không biết bao nhiêu lon nước ở máy bán nước tự động vẫn không thấy bóng dáng ấy đâu.

Cảm giác nhớ thương một người lại chẳng thấy được họ luôn là nỗi đau âm ỉ mài mòn biết bao mối tình trong bóng tối. Có người âm thầm chịu đựng, có người đập vỡ tất cả, có người nổi điên và cũng có người tự mình gặm nhấm nỗi đau ấy. Họ biến nó thành món ăn tinh thần khi rơi nước mắt lúc chiều tà. Họ chìm đắm trong cảm xúc mệt mỏi khi bình minh ló dạng. Hay đơn giản mà đau đớn hơn là trong đêm tối im lặng bủa vây, Jihoon gặp được người ấy trong giấc mơ.

Đêm nào cậu cũng gặp bóng hình Sanghyeok. Đó là bòng dáng nhỏ nhắn, trên tay là bó hoa hồng màu đỏ tươi đang từ xa nhìn cậu cười. Khung cảnh giữa cánh đồng hoa lưu ly đung đưa trong gió, anh đứng đó nhìn cậu nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng sau đó là cảnh tượng kinh hoàng khi máu trên tay anh bắt đầu chảy bởi gai nhọn của hoa hồng. Vết máu lan ra xung quanh thành một vũng lớn, anh nằm giữa ôm bó hoa trong tay ngất lịm đi.

Jihoon chứng kiến cảnh tượng vừa hạnh phúc vừa đau đớn đó mỗi đêm. Lần nào cậu định chạy đến chỗ anh đều bị một bức tường vô hình chặn lại. Cậu gọi tên anh, gào thét trong vô vọng nhưng máu anh vẫn chảy, hoa hồng đỏ tươi và bất chợt Jihoon tỉnh lại vì trái tim nằm ở ngực trái quá đau. Đau như muốn xé nát cả lồng ngực. Những đêm tối đau đến vỡ vụng, hàng nước mắt rơi ướt đẫm cả gối và ánh bình minh ló dạng ở chân trời phía xa. Jihoon và nỗi đau đớn lặp đi lặp lại đến mức khiến cậu muốn gặp anh hay ít nhất là nghe được tin tức anh vẫn an toàn, hạnh phúc và bình an. Cậu sợ hãi phải nghe được tin xấu về anh. Sau niềm hạnh phúc ngắn ngủi, thứ an ủi cậu chỉ cần anh an toàn.

Jihoon đã kể lại những điều này cho Vivian nghe. Cậu đến Tiệm vào ngày cuối tuần rảnh rỗi. Vivian bắt gặp một bóng dáng cao lớn cứ ôm khư khư Hun trong tay nằm dài ở quầy. Chẳng nói năng gì mà cứ im lặng rồi cậu bắt đầu lặp lại những giấc mơ cho cô nghe. Vivian lần đầu tiên biết được cảm giác đau đớn của Jihoon trải qua lâu nay vào hôm cậu đến tìm anh. Trước kia, khi lần đầu nghe cậu nói về cảm giác ấy cô chẳng hiểu và không thể hiểu vì sao người ta yêu nhau phải đau khổ đến vậy. Tự nhận đã nghe qua rất nhiều câu chuyện tình yêu của thế gian nhưng Vivian lại quên rằng có một câu chuyện tình hạnh phúc được vun vén cùng với những nỗi đau.

Giọng Jihoon rất trầm. Đó là tông trầm có thể khiến bao cô gái đổ gục khi nói vài ba lời tán tỉnh. Nó có sức sát thương cực cao, tuy nhiên nếu dùng chất giọng ấy để kể về một tình yêu buồn thì sẽ ra sao chắc ai cũng biết. Jihoon không kể chuyện buồn. Cô chắc chắn. Cậu kể về những giấc mơ chứa đựng nỗi buồn và có khi là nỗi đau.

Cô im lặng lắng nghe cậu kể, bình tĩnh nhìn nhận từng lời nói. Nhìn gương mặt bình thản ấy, cô lại nhớ lần đầu cô gặp Jihoon. Cậu lúc đó cũng bình thản nhưng là người đi tìm tình yêu, cậu của bây giờ là người dùng sự bình thản ấy đi đón nhận vô vàn vết thương từ một mối tình có lẽ đã là vạn kiếp phai mờ.

"Jihoon này, tôi hỏi cậu câu này?"

Cậu gật đầu ra hiệu đồng ý.

"Tại sao cậu lại khẳng định người cậu gặp mỗi đêm là anh Sanghyeok?"

Jihoon nghe câu này bỗng ngạc nhiên, đúng là sao cậu có thể khẳng định là anh ấy. Có thể là một người khác giống anh ấy thì sao, có khi họ chỉ giống anh ấy ở một vài điểm trên giương mặt,... Dòng suy nghĩ khiến cậu trầm tư. Vivian thấy vậy liền thở dài, Jihoon còn không chắc chắn được có là thực sự là Sanghyeok thì sao phải dằn vặt đến mức này. Cô muốn khuyên Jihoon thì ....

"Là anh ấy, tôi không nhận nhầm được đâu."

"Cậu lấy gì khẳng định?"

"Trong vô số giấc mơ, rất nhiều lần nhìn anh ấy nằm đó, có một điều cũng lặp lại."

"Điều gì?"

"Trên cổ chân của người nằm đó có in một hình vẽ màu đỏ. Nó đỏ tươi như màu máu. Tôi đã nhìn thấy nó rất nhiều lần. Giấc mơ xuất hiện, người ấy xuất hiện và nó cũng xuất hiện."

"Và nó giống hình trên bụng cậu!"

Jihoon gật đầu. Nó giống y hệt với hình trên người cậu. Jihoon đã từng đi khám nhưng chẳng ai biết nó là gì. Cậu đã thử dùng rất nhiều cách tẩy nó đi. Lúc đó, cậu đơn giản chỉ nghĩ rằng nếu nó biến mất thì giấc mơ ấy cũng biến mất. Có điều nếu nó đơn giản vậy thì không có cảnh Jihoon ngồi đây. Nhiều khi Jihoon đã nghĩ rằng hay là mình buông bỏ anh ấy. Cậu bỏ lại tất cả rồi trốn chạy đến một nơi không ai biết, sống một cuộc sống tầm thường rồi biến mất khỏi cuộc đời. Nghĩ đến đó trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ ở ngực trái lại nhói đau. Giọt nước mắt lại rơi, vô thức chảy dài trên gương mặt góc cạnh rơi xuống nền đá lạnh.

Người ta phải nhớ thương nhau sâu đậm đến nhường nào mà chỉ nghĩ đến việc rời bỏ nhau đã đau đến vỡ lòng. Ngay lúc này, đối diện với một Vivian lạnh lùng chẳng biết cảm giác yêu như thế nào là một Jihoon đầy suy tư trong mớ cảm xúc rối bời. Cô là người được chỉ định kế thừa thứ sức mạnh có thể nối kết hai người xa lạ thành một gia đình, hôm nay giờ phút này lại chẳng giúp được Jihoon giải đáp ngọn nguồn của khổ đau.

Trong không gian tràn ngập hương hoa họa quyện cùng mùi thơm của trà, Vivian lần đầu tiên chủ động chạm vào người khác giới. Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vỗ về người con trai đang yên lặng gục trên quầy. Từng nhịp chạm nhẹ như lời ru ngủ tâm hồn chằng chịt những hố đen, đôi tay của Vivian từng chút xóa dịu đi trái tim đang gào thét dữ dội. Jihoon thiếp đi sau khi đã giải bày hết với cô về những giấc mơ, về người con trai ôm chặt bó hoa trong vết máu. Hun bên cạnh nhẹ nhàng gối đầu lên tay Jihoon gật gù nhắm mắt.

Hôm đó, lần đầu tiên sau rất nhiều đêm đau đớn Jihoon được ngủ một giấc trọn vẹn. Không mơ mộng, không ảo ảnh, không cánh đồng hoa lưu ly, không máu, không hoa hồng đỏ và cũng chẳng có người ấy xuất hiện. Nó đơn giản chỉ là một giấc ngủ sâu, sâu hun hút và tĩnh lặng như thế đang tự mình chữa lành bao đớn đau đã phải trải qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip