Chương 12

Vào một ngày nắng gió mát mẻ, T1 đưa thông báo tuyển thủ Faker tạm thời dừng thi đấu do chấn thương. Truyền thông lập tức bùng nổ, nơi nơi đều bàn tán về anh. Họ bất ngờ, thắc mắc và họ bắt đầu suy diễn đến viễn cảnh xa xôi khi anh nghỉ hẳn. Tất cả đều ồn ào, sôi nổi chỉ riêng KTX của đội tuyển T1 lại chẳng có tiếng động. Mọi người đã rời đi tập luyện cho mùa giải để lại không gian vắng lặng đến nặng lòng.

Dòng chữ trên tờ giấy thông báo lịch trình tháng còn chưa lấp kín, số hình dán đánh dấu hành trình đi làm trễ còn chưa dán hết, kem trong tủ còn chưa được lấp đầy. Mọi thứ vẫn còn y nguyên, KTX chìm vào bóng tối bỗng có tiếng động. Faker ra khỏi phòng với chiếc áo thun trắng và mái đầu bông xù vừa mới rời giường.

Vào giờ này, đúng ra anh nên tập luyện với mọi người, nên nghe tiếng cãi vã mấy đứa em, tiếng bàn phím va vào nhau mỗi khi combat. Nhưng lúc này thì khác, khoác chiếc áo bông dày, trên tay chiếc khóa xe với khuôn mặt không có biểu hiện gì.

8h sáng, trên con đường đông đúc người qua lại, có một chiếc xe màu đen di chuyển về phía ngoại ô thành phố Seoul. Xe băng qua hàng cây già thẳng hàng hướng đến một ngôi nhà nhỏ nằm trong ngôi làng. Anh đến đây để gặp vài người, người bạn đã cùng anh đi qua các mốc son vinh quang của sự nghiệp.

Đỗ xe ở bãi, Faker quyết định dạo quanh ngôi làng. Bầu không khí trong lành của miền quê làm anh thấy thoải mái. Không còn sự cạnh tranh, tiếng reo hò hay những cái chào với người hâm mộ. Anh bây giờ có thể thoải mái cởi bỏ khẩu trang, dạo chơi trên cung đường đầy hoa. Người ta thấy một chàng trai trẻ có nụ cười hiền lành, chân thật đứng nói chuyện với người lớn tuổi, cùng chơi đùa ngây ngô với lũ trẻ con dưới tán cây già. Faker bây giờ chỉ còn lại là Lee Sanghyeok sống đúng với lứa tuổi của mình. Anh rảo bước đến căn nhà nhỏ 2 tầng ở cuối đường, nơi có người anh sẽ gặp.

Nhấn chuông cửa inh ỏi, chủ nhà có vẻ bức bội với anh cho mà xem. Anh nghe được tiếng la thất thanh của ai đó vọng tới.

"Haizzz cái thằng kia, mày có dừng lại không hả? Tao tới mở cửa rồi đây."

Wolf mở cửa cho kẻ đang quấy rối ở bên ngoài mà nóng người. Đối diện với anh là khuôn mặt ngây thơ đang cười khúc khích với 3 cốc cà phê tên tay. Họ đã hẹn gặp nhau tại đây để tránh cánh phóng viên săn ảnh và fan hâm mộ của Faker. Bộ tam đồng trang lứa từng khuynh đảo bản đồ Summoner's rift một thời lần này tụ tập với nhau vẫn ồn như mọi lần. Chỉ khác rằng lần này họ gặp nhau vì chấn thương của Faker chứ chẳng phải là niềm vui thắng trận như mọi lần.

Cả ba ngồi với nhau ở hiên nhà, ly cà phê đá tan chảy cùng với ánh mặt trời. Những lời nói vu vơ, vài trò đùa nhạt nhẽo hay tiếng cười giòn tan vang lên rồi lặng thinh. Không khí xung quanh họ chợt cô đọng lại chỉ còn lại tiếng thở dài.

"Lần này đau lắm rồi mới quyết định dừng đúng không?"

Tiếng Bang phá vỡ sự im lặng. Faker gật đầu tỏ vẻ đồng ý cùng với hành động giấu tay vào túi áo khoác. Nói sao nhỉ, bình thường đã chẳng mấy khi cởi bỏ áo khoát, bây giờ càng không cởi bởi vì cởi ra rồi lấy chỗ đâu mà che đậy vết thương. Nó không phải là cú shock quá lớn có thể đả kích anh nhưng nó để lại sự thất vọng khiến anh bất lực. Đôi bàn tay linh hoạt ngày xưa, lúc này chẳng thể cầm nổi cả cây viết hay cái thìa. Mất cảm giác khiến anh nảy sinh cảm giác thất bại. Trong 10 năm qua, có thắng có thua nhưng chưa bao giờ anh thấy nặng nề như lúc này.

"Cậu đã đi gặp bác sĩ chưa?"

"Gặp rồi."

"Họ nói như thế nào?"

"Điều trị theo phác đồ, nghỉ ngơi, giữa tay không được hoạt động mạnh và vật lý trị liệu."

Đây là câu nói dài nhất mà anh đã nói từ khi đi khám đến giờ. Thời điểm anh bước chân khỏi bệnh viện, những lời nói của bác sĩ như bóp nghẹn trái tim anh. Lần đầu tiên, Quỷ vương buộc bản thân phải chấp nhận sự thật mà anh đã ngó lơ nó bao năm qua. Lúc ấy, có một chiếc xe màu đen trong bãi đổ xe âm ỉ tiếng nức nở. Nước mắt rơi cũng là thời khắc người ta yếu đuối nhất.

Faker lúc này đã chấp nhận được mọi việc, đã chịu dừng lại nghỉ ngơi. Anh không thể làm gì hơn, mặc dù thời khắc báo chí gọi tên anh trên khắp mặt báo cũng chẳng thấy anh xuất hiện.

Cả Bang và Wolf đều biết tay của của anh có vấn đề, cũng biết anh ngó lơ nó nhưng họ chọn ủng hộ anh. Họ tin Faker biết phải làm gì và cần gì để cân bằng mọi thứ. Thứ niềm tin mà không phải ai cũng có trên hành trình ngắn hạn này.

"Cậu đã nghĩ gì khi quyết định tạm nghỉ?" tiếng Wolf trầm trầm vang.

"Tớ đã nói chuyện với Bengi và đội, quyết định nghỉ là tất yếu nếu không muốn nghỉ hưu sớm. Còn nghĩ gì thì chẳng nghĩ gì cả, việc bản thân chấp nhận được điều đang diễn ra quan trọng hơn."

Faker trả lời với giọng điệu vui vẻ. Chẳng ai nhìn ra được điều gì từ anh lúc này. Chẳng có chút buồn, chẳng có chút thất vọng hay nỗi suy tư. Cảnh sớm khuya ngồi lì ở bàn máy nay chắc không còn. Faker của họ bây giờ là Sanghyeok đang trong thời gian nghỉ ngơi. Cậu ấy bây giờ rảnh cả ngày để đi chơi cùng họ, cùng ngồi nói câu chuyện nhạt nhẽo của thế hệ 9x ngày trước.

Họ chơi với nhau hai ngày rồi quay lại Seoul. Faker tập làm quen với việc ngủ sớm hơn, thức dậy đúng giờ, đến bệnh viện, tập tay mỗi ngày và ... anh cũng làm quen với việc tới Lol Park, ngồi lại phòng chờ theo dõi trận đấu. Thời khắc ấy, không ai biết được Faker nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Faker tưởng chừng biến mất khỏi đời thường thật ra vẫn âm thầm phía sau quan sát mọi thứ. Anh ngồi đó, im lặng chăm chú quan sát trận đấu, từng chuyển động, những biến số xảy ra trên bản đồ đều rất quen thuộc. Faker nhìn rất chăm chú, nếu là anh bây giờ, nếu đôi tay này không ... thì có lẽ anh đang ở ngoài đó cùng đồng đội đánh đánh, chạy chạy. Chẳng ai biết được tâm tư anh như thế nào, chẳng ai biết anh thấy như nào ngoài bản thân anh. Faker sau một thời gian dài chấp nhận nỗi đau cũng là thời khắc anh biến mất khỏi bản đồ, tuy chỉ là ngắn hạn. Trong chúng ta ai cũng sẽ có lúc phải nghỉ ngơi, Faker cũng vậy nhưng sự nghỉ ngơi này là đau đớn chứ không phải là thư giãn.

Faer rời đi để lại khoảng trống vô cùng lớn. Anh biết điều đó nhưng anh chẳng thể làm gì lúc này. Đôi tay của anh vẫn mãi không có cảm giác. Những đêm đen tối mịt, chẳng ai biết có một bóng dáng nhỏ nhỏ liên tục lặp lại hành động cầm con chuột rồi đặt lại bàn. Tiếng đồ vật va đập cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ mà khó chịu đến nghẹt thở. Những ngón tay linh hoạt giờ  chẳng có chút cảm giác. Faker bất lực đến chẳng biết phải biểu lộ cảm giác ra sao. Nỗi đau này đến lúc mọi người biết đến thì cũng chỉ có anh nhẫn nại mà ôm trọn mọi thứ.

Thế nhưng Faker lại chẳng biết, đoạn đường này đâu chỉ có riêng anh. Còn có người vẫn đang âm thầm bên anh chống chọi mọi thứ. Thời điểm Chovy đợi được anh ở tiệm cà phê sân thượng, cậu đã vỡ òa đến mức suýt chạy đến ôm chầm lấy anh. Người anh gầy hơn, trầm hơn và điền nhiên hơn lúc trước. Còn Faker, lúc anh thấy cậu ở đây thì thoáng bất ngờ. Hai người, một đợi chờ, một xuất hiện đúng lúc giống như lúc cả hai gặp nhau ở Jeju vậy. Tưởng chừng là nhân duyên đứt đoạn thế mà chậm chậm im lặng gặp nhau hết lần này đến lần khác.

Hôm ấy, Chovy ngồi bên Faker 4 tiếng cùng hai chú mèo. Không khí xung quanh như ngưng động lại, chỉ có âm thanh của máy móc cùng tiếng nước chảy vang lên. Faker đơn giản chỉ ngồi đó, đối diện với anh là khung cửa sổ nhìn ngắm được toàn cảnh thành phố.

Ngày đó khi rời khỏi làng, anh dự tính sẽ về thẳng nhà riêng. Anh muốn ở với gia đình, với những đứa trẻ của anh, anh muốn trò chuyện và vui đùa cùng mọi người. Khoảng thời gian rảnh rỗi này khiến anh khó chịu và bức bối. Thế nhưng trong vô thức anh lại rẽ lái đến đây.

Như một lời mời gọi trong vô thức dẫn lối cho hai người gặp nhau. Ánh sáng của bầu trời cao vút soi rọi lên ban công tiệm, len lỏi vào từng ngõ ngách của căn phòng ngập hương thơm của hạt cà phê rang trong lò. Hai chú mèo thư thái ngồi bên nhau cạnh khung cửa ngắm nhìn hoạt động của mọi người.

Phía sau là hai thân ảnh một lớn một bé ngồi cạnh nhau. Họ đã chẳng nói với nhau câu nào từ khi anh đến. Chovy chẳng thấy ngột ngạt hay khó chịu. Nơi này có anh, có ánh sáng của bầu trời tháng 5 đang nghỉ ngơi sau hành trình vinh quang dài đằng đẵng. Với cậu, nơi nào anh đến thì nơi đó ngập tràn niềm tin và sức sống. Đức tin của cậu chưa từng thay đổi, ít nhất là từ khi cậu gặp được anh tới ngày hôm nay. Chovy chỉ yên lặng làm một bức tượng cao lớn như có thể chắn gió chắn mưa cho anh cả đời người. Cậu ngồi đấy, bên cạnh anh và chỉ như vậy.

Trong hương thơm của cà phê rang, đôi tay hai người đặt song song với nhau, chỉ khác một người có cảm giác còn một người thì không. Faker cảm thấy thoải mái khi ở đây. Tránh xa tiếng ồn ào, náo nhiệt của đời thực, tiệm cà phê của Vivian như vùng đất xa lạ, yên tĩnh và vắng lặng. Âm thanh róc rách của nước, tiếng kêu của Sun, tiếng lách cách của chuông gió và tiếng ngón tay gõ nhẹ vào thành ly khiến anh chú ý.

Faker quay sang nhìn người bên cạnh. Đây là người khiến cho niềm đam mê trong anh nổi lửa trở lại. Cậu là đường giữa khơi gợi trong anh những cảm xúc mà trước đó anh chưa từng có mỗi khi lên sân khấu. Cậu là người đàn em luôn thu hút được anh mỗi khi chạm mặt. Chovy với anh giống như cục nam châm mới cứng chưa từng muốn thu hút ai lại vô tình cũng cố ý chạy về phía anh. Cả hai là đối thủ cũng là đồng nghiệp. Khoảng thời gian anh tranh đấu với khát khao của bản thân, đối mặt với anh luôn là cậu. Nghĩ đến đó Faker bất chợt bật cười, nụ cười mà anh chẳng hiểu sao lại xuất hiện.

Chovy nghe anh cười liền quay lại. Hóa ra cách để anh ấy vui lại chỉ là ngồi im lặng bên cạnh nhau như này thôi. Chỉ vậy lại khiến Quỷ vương đang sầu não lại phấn chấn hơn. Nghĩ đến anh, tay cậu vô thức lại gõ nhẹ lên thành ly.

"Đừng gõ nữa."

"Nó làm phiền anh hả?"

"Không phiền, chỉ là ..."

Anh nhìn vào tay cậu rồi ngập ngừng. Đôi tay với tuyển thủ như họ chính là tính mạng. Nếu lặp lại nhiều lần như vậy thì có khi nào lại giống tay anh thì sao. Nghĩ tới đó làm cơ mặt anh đanh lại. Chovy quan sát thấy anh có vẻ không thích thì dừng lại. Thật ra cậu cũng không để ý hành động vô thức này cho đến khi anh lên tiếng.

Tưởng chừng câu chuyện lại đi vào ngõ vắng thì anh lên tiếng:

"Đôi tay của tuyển thủ rất quan trọng. Cứ gõ như vậy thì ..."

Hóa ra anh ấy sợ tay cậu có vấn đề. Cậu thấy anh vừa nói vừa mân mê cổ tay đang quấn băng trị liệu liền hiểu ý. Tuyển thủ như họ một khi chấn thương sẽ là vết thương mãi mãi không thể chữa lành. Cả anh và cậu đều thấm thía điều này, ít nhất là khi cậu thấy anh bây giờ.

"Đau lắm không anh?"

"Đau, mà cũng chẳng đau"

"Em hỏi anh cơ"

Sanghyeok nghe cậu hỏi liền giật mình. Anh tưởng cậu hỏi vết thương nhưng cậu lại hỏi bản thân anh. Đau không ấy hả? Anh cũng chẳng biết, đã lâu rồi anh không nghe câu này từ người ngoài.

"Thời gian đã mài mòn đi những góc cạnh để có thể thấy đau rồi."

"Em nhớ có người nói với em rằng nếu một ngày cơn đau giăng kín lối đi thì người ta thường sẽ mặc kệ nó, gạt nó qua một bên mà tiếp tục sống. Nhưng em không đồng ý với điều này."

"Tại sao?"

"Nếu mặc kệ thì nỗi đau vẫn là nỗi đau, nó luôn âm ỷ ở đâu đó trong cuộc sống. Nhìn thì có vẻ lành lặn nhưng thật ra lại chực chờ vào một phút hớ hên mà trào ra bên ngoài."

Cậu vừa nói vừa nhìn anh, cái nhíu mày, nét cau có rồi ngạc nhiên, bình tĩnh. Cảm xúc của anh Jihoon thu hết vào mắt. Cậu biết anh sẽ thấy không vui nhưng cậu vẫn muốn nói. Với một người trước giờ chỉ biết tự mình gặm nhấm tổn thương và nỗi buồn thì giờ đây cậu không muốn anh phải tự mình chống chọi như vậy nữa. Sau từng ấy năm, cậu biết anh đã đi qua những gì cũng biết anh đã cắn răng nhẫn nhịn điều gì. Rõ ràng anh là người được vạn kẻ tung hô trước ánh sáng cũng là anh lại là người bị bóng tối soi mói và cười nhạo. Cậu của từng ấy năm qua đã nhìn thấy hết.

"Có thể vết thương chẳng thể đổi thay nhưng đừng mãi đắm mình vào vũng máu đã khô."

"Em không ở vị trí của anh nên em chẳng thể hiểu hết nhưng ở vị trí là một người hâm mộ và đồng nghiệp thì em hy vọng anh có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc."

Sanghyeok lắng nghe từng chữ mà người bên cạnh đang nói. Ở độ tuổi của em ấy, anh đã từng là thiếu niên chẳng biết gì ngoài game. Cuộc sống lúc đó nói thẳng ra chỉ toàn những phút giây đắm mình vào đam mê. Sanghyeok vươn tay vò đầu Sun đang nằm bên cạnh tay anh. Cuộc đời anh, chưa từng có lúc nào lại trống trải và vô định như lúc này.

"Jihoon này!"

Cậu nghe anh gọi thì quay đầu nhìn lại "Em đây". Lần đầu tiên, cậu nghe anh gọi tên mình chẳng có chút xa lạ như trước kia. Điều này khiến trái tim cậu đập mạnh từng nhịp.

"Nếu chọn lại thì cậu sẽ chọn làm tuyển thủ chuyên nghiệp hay một hướng đi khác?"

"Em chọn hướng đi khác."

"À ... chắc cuộc sống tuyển thủ áp lực lắm nhỉ?"

"Không phải vì áp lực."

Câu trả lời của cậu khiến anh tò mò. Nếu không vì áp lực thì vì điều gì? Tuyển thủ chuyên nghiệp có tuổi thọ sự nghiệp không dài, có thể nói là rất ngắn. Có người vì một phút giây sai lầm mà từ bỏ cũng có người vì một lần thật bại mà chẳng thể cầm lại bàn phím,... có vô số lí do để các tuyển thủ dừng lại sự nghiệp. Tất cả đều tóm gọn trong hai từ "áp lực", áp lực phải giỏi, phải có thành tích, phải có dấu ấn. Nhưng với Jihoon thì lại là một đáp án khác. Kể cả anh, người đã chảy cả máu để bước qua khoảng thời gian điên rồ lúc đó, bây giờ vẫn cảm thấy áp lực.

Jihoon đang suy nghĩ cẩn thận từng lời chuẩn bị nói. Cậu biết với tính hiếu kỳ, câu trả lời của mình đã khiến anh dao động. Phải cẩn thận để anh không sợ hãi mà bỏ chạy mới là điều cậu muốn lúc này. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để có thể kéo anh ra khỏi vỏ dù chỉ một chút.

"Em muốn làm một người bình thường, đi học, đi làm và chơi game. Cuộc sống lúc đó game chỉ là một phần thú vị, nó chẳng còn chiếm hết thời gian của em." 

"Nghe có vẻ hấp dẫn đó."

... 

Cuộc trò chuyện của cả hai dừng lại chóng vánh. Họ chẳng nói với nhau câu gì nữa nhưng tâm trạng đã ít nhiều có sự thay đổi đáng kể. Jihoon chắp vá vết thương cho một người đang dần mất đi phương hướng. Sanghyeok được xoa dịu bằng những lời nói đầy trưởng thành mà sâu sắc từ người đồng nghiệp non trẻ. Cả hai ngồi bên nhau tới khi hoàng hôn trải dài khắp thành phố. Ánh nắng rực đỏ cuối chân trời đang hắt vào ô cửa sổ trải dài những vệt màu tới nơi có hai chú mèo đang nằm say giấc.

Cả hai rời khỏi tiệm cà phê khi đồng hồ điểm giờ ăn tối. Vivian thấy hai bóng người rời đi mà nhớ đến những lời Jihoon đã viết vào sổ hồi ký của Vật thiêng.

"Tôi đối với anh ấy, trước là thích, sau là thương. Đời này, quý mến và trân quý nhất định chỉ một người. Vì họ là chính họ, chẳng vì lí do nào khác."

Tương lai của cả hai người ở kiếp này, chẳng ai đoán trước được kể cả người như cô. 

Vết thương của Sanghyeok

Nỗi lòng của Jihoon 

Hay là chiếc vòng lấp ló trên cổ hai chú mèo. 

Tất cả tưởng chừng như chả liên quan lại đồng thời hiện diện tại nơi này. Vật thiêng lại lần nữa phát sáng trong hồ nước. Thứ ánh sáng hồng nhẹ nhàng lại tinh khiết mang theo bao bí mật dần hé lộ. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip