Chương 10..Say
Bữa tiệc ăn mừng huy chương vàng tiếp tục sôi động. Sanghyeok ngồi bên cạnh Jihoon, đôi mắt anh dường như có chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Dù tửu lượng của Sanghyeok thuộc loại khá, sức khỏe của anh không thực sự tốt, khiến mọi người trong đội đều lo lắng.
Minseok, đang cười đùa với Hyeonjoon, thoáng nhìn thấy tình trạng của Sanghyeok liền dừng lại, bước đến gần Jihoon
" Anh Jihoon, để em giúp một tay nhé. Sanghyeok hyung uống nhiều vậy không ổn đâu"
Jihoon quay lại nhìn Minseok, khẽ gật đầu cảm ơn, nhưng rồi cậu nhẹ nhàng từ chối
"Không sao đâu. Anh lo được mà. Em với Minhyung cứ vui đi"
Minhyung nghe thấy liền xen vào, ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng
" Sanghyeok hyung, anh thấy không khỏe thì đừng cố. Hay để bọn em dìu anh về nhé?"
Sanghyeok khẽ cười, lắc đầu
"Anh ổn mà. Chỉ hơi mệt chút thôi. Mọi người cứ tiếp tục đi, đừng lo cho anh"
Dù vậy, Jihoon vẫn không hoàn toàn yên tâm. Cậu nghiêng người, khẽ vuốt nhẹ tóc Sanghyeok, giọng nói ấm áp nhưng mang theo chút trách móc
"Anh uống ít thôi. Sức khỏe anh còn yếu mà. Em biết anh không muốn làm mọi người lo, nhưng bọn em chỉ cần anh khỏe mạnh là đủ"
Junie đang ngồi đối diện, nhìn cảnh này mà khẽ nhíu mày, rồi cất giọng
"Anh Jihoon, anh cũng vừa phải thôi. Tụi em còn muốn anh cho phép Sanghyeok hyung vui chút mà"
"Junie em nói gì vậy?"
Jihoon liếc nhẹ, giọng trách yêu
"Anh chăm anh ấy thì đã sao? Sanghyeok hyung là người quan trọng nhất với anh mà"
Nghe vậy, Sanghyeok hơi ngỡ ngàng. Dù giọng Jihoon có vẻ trêu chọc, ánh mắt cậu lại tràn đầy quan tâm chân thành. Anh khẽ quay sang nhìn Jihoon, cảm giác trong lòng vừa ấm áp, vừa có chút ngại ngùng.
Minseok bật cười, nhanh chóng đổi chủ đề để mọi người không chú ý thêm
"Thôi thôi, Sanghyeok hyung yên tâm nhé, bọn em sẽ thay anh uống hết số rượu còn lại!"
Cả bàn lại rộn rã tiếng cười, nhưng Jihoon vẫn không rời mắt khỏi Sanghyeok. Dù Sanghyeok là người lớn tuổi hơn, được cả đội tôn trọng, trong mắt Jihoon, anh vẫn là người cần được bảo vệ và yêu thương nhất.
Bữa tiệc mừng chiến thắng kéo dài đến tận khuya, bầu không khí rộn ràng bởi tiếng cười đùa không ngớt. Những ly rượu tiếp nối, và sau vài vòng "chuốt" qua lại, gần như tất cả đều say cả rồi, ngoại trừ Sanghyeok và thầy Seongwoong
Minhyung là người gục đầu tiên, đang nằm dài ra ghế, miệng lí nhí gọi đồ ăn thêm dù chẳng còn tỉnh táo để ăn. Minseok thì ngồi ôm chai rượu, cười khanh khách, liên tục tự hào khoe với mọi người.
"Mọi người thấy không? Đây là Support số một Thế Giới đó nha!"
Junie dù cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn còn sức để trêu chọc lại
"Vậy còn tao, Jungle số một Thế Giới, có ai như tao không? Uống xong còn đứng đây cười được nè!"
Sanghyeok ngồi bên cạnh Jihoon, chống cằm nhìn cả đám bằng ánh mắt bất lực pha lẫn bất ngờ
"Mấy đứa nhỏ thật hết thuốc chữa. Tửu lượng không bằng ai mà cứ thích thể hiện"
Thầy Seongwoong đứng dậy, nhìn bàn tiệc hỗn loạn, khẽ thở dài
"Thôi nào, cả đội mai phải bay về Hàn Quốc đấy, còn lịch phỏng vấn nữa. Sanghyeok phụ anh đưa bọn nhỏ về khách sạn"
"Vâng, để em lo"
Sanghyeok trả lời, ánh mắt dịu dàng nhìn sang Jihoon, người đang ngả người tựa vào ghế, mắt nhắm hờ nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những câu chẳng rõ nghĩa.
Hyeonjoon đi tới đỡ Junie, nhưng bị cậu đẩy nhẹ ra
"Tự em đi được mà, em là Jungle số một, không cần giúp đâu"
"Thôi đi, em mà tự đi được thì anh đổi lane làm Adc luôn đấy!"
Hyeonjoon lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn phải khoác tay Junie kéo dậy.
Sanghyeok tiến tới, cúi xuống nhìn Jihoon
"Jihoon, về thôi. Em say rồi, không đi nổi đâu"
Jihoon lắc đầu, cười yếu ớt
"Không say mà, không say. Em đi được..."
Nhưng chưa kịp đứng lên thì cậu đã lảo đảo, buộc Sanghyeok phải nhanh tay giữ lấy eo.
"Được rồi, không cần cố. Anh dìu em"
Sanghyeok dịu dàng nói, giọng điệu đầy quan tâm. Jihoon ngước mắt lên nhìn anh, thoáng chút ngượng ngùng, nhưng vì men rượu mà không nói gì thêm.
Ở phía sau, Junie ôm chặt lấy Minhyung, vừa đi vừa cười ha hả
"Mày coi kìa, đây là Adc số một Thế Giới, mà giờ còn không nổi một bước chân! Tao mà không cõng thì mày vấp ngã mất mặt luôn!"
Minhyung, trong trạng thái mơ màng, vẫn cố gắng phản bác
"Tao không say... Tao chỉ... hơi mệt thôi..."
Hyeonjoon chen ngang, cười nhạo
"Cái gì mà Adc số một, em xem lại đi, giờ còn không đứng vững nữa ở đó mà Adc vs cả Support gì nữa hả"
Thầy Seongwoong đi phía sau đang đỡ Minseokie, nhìn cảnh tượng này mà không khỏi bật cười
"Mấy đứa trẻ này, đúng là không biết giữ thể diện chút nào. Mai không biết lấy sức đâu mà về nước nữa đây"
Cả nhóm lảo đảo dìu nhau về khách sạn, dưới ánh nhìn tò mò pha lẫn buồn cười của nhân viên. Khi đến sảnh, Sanghyeok quay lại nhìn Jihoon, khẽ nói nhỏ
"Em ổn không? Nếu mệt quá thì để anh cõng"
Jihoon ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt hơi đỏ do men rượu, miệng lí nhí
"Không sao... Em đi được. Không sao mà. Anh không cõng em nổi đâu ò"
Nhưng cơ thể lại tựa vào anh thêm một chút.
Lên tới phòng, thầy Seongwoong giao trách nhiệm cho Hyeonjoon và Sanghyeok đưa từng người vào đúng chỗ của mình. Minhyung được Minseok "ném" lên giường, còn Junie thì nằm vắt ngang ghế sofa, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó không rõ.
Cuối cùng, Sanghyeok dìu Jihoon vào phòng. Sau khi đặt cậu ngồi xuống ghế, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt lại tóc cậu, giọng nói đầy quan tâm
"Mai không có lịch đấu nữa, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Anh sẽ lấy nước cho em"
Jihoon nhìn theo bóng anh, lòng bỗng dâng lên cảm giác lạ lùng. Sanghyeok trong ánh đèn vàng dịu nhẹ, vừa quan tâm vừa ân cần, thật sự khiến cậu không thể rời mắt.
Sau khi đưa Jihoon vào phòng và để cậu ngồi xuống ghế, Sanghyeok rót một ly nước, cẩn thận mang tới. Anh ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đưa ly nước cho Jihoon.
"Uống đi, cho tỉnh táo một chút. Em không nên uống quá nhiều như vậy"
Anh nói ánh mắt đầy quan tâm
Sanghyeok vừa đặt ly nước lên bàn, chưa kịp quay người đã bị Jihoon kéo mạnh vào lòng. Anh mất đà ngã xuống giường, gương mặt sát gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở ấm áp lẫn mùi rượu thoang thoảng từ Jihoon.
"Jihoon! Em làm gì vậy?"
Sanghyeok lúng túng, cố gắng ngồi dậy, nhưng vòng tay của Jihoon giữ chặt lấy eo anh, không để anh trốn thoát.
"Anh... đừng động đậy mà Sanghyeokie"
Jihoon nói, giọng cậu lơ mơ nhưng vẫn toát lên sự kiên định lạ thường
"Em có chuyện muốn nói với anh"
"Nhưng em đang say"
"Say thì sao? Em say nhưng em vẫn biết anh là ai mà Sanghyeokie "
Jihoon ngắt lời, ánh mắt mơ màng nhưng sâu thẳm.
"Em chỉ là mượn rượu để nói những điều em giấu mãi trong lòng thôi"
Sanghyeok nhìn cậu, không biết nên phản ứng thế nào. Ánh mắt của Jihoon lúc này như xuyên thấu tâm hồn anh, làm anh cảm thấy trần trụi và yếu đuối.
"Anh nghĩ chúng ta là gì hả, Sanghyeokie?"
Jihoon hỏi, giọng khàn khàn vì men rượu. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Sanghyeok.
"Em nghĩ chúng ta là gì?"
Sanghyeok lặp lại, ngập ngừng không dám trả lời.
"Đối thủ sao?"
Jihoon nhếch mép cười nhạt, rồi bất ngờ nghiêng người, đặt lên môi Sanghyeok một nụ hôn nhẹ
"Đối thủ mà thế này à, anh nghĩ được không?"
Sanghyeok mở to mắt, sững sờ trước hành động của Jihoon. Anh cảm nhận tim mình đập loạn nhịp, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Jihoon, em đang nói gì vậy? Chúng ta là đối thủ... trên bản đồ, trên sân đấu. Cả đời này, anh nghĩ chúng ta chỉ có thể là đối thủ"
Jihoon nghe vậy liền cười khẽ, ánh mắt thoáng vẻ thách thức
"Vậy nếu em nói, em không quan tâm thì sao?"
"Jihoon, chuyện này không đơn giản đâu mà"
"Đúng, anh nói đúng. Chúng ta là đối thủ trên bản đồ Summoner's Rift"
Jihoon ngắt lời, đôi mắt cậu như ánh lên một ngọn lửa không thể dập tắt
"Nhưng ngoài đời thì sao? Anh nghĩ chúng ta không thể bên nhau chỉ vì cái danh 'đối thủ' đó à? Hai đường thẳng song song thì đã sao? Chúng vẫn luôn đồng hành cùng nhau đấy thôi"
Sanghyeok ngỡ ngàng nhìn Jihoon, không nói nên lời. Anh chưa từng nghĩ Jihoon lại có thể nói những lời như vậy, nhất là trong trạng thái say.
"Em không cần biết mọi người nghĩ gì, không cần biết anh nghĩ thế nào..."
Jihoon cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn dịu dàng lên má Sanghyeok, khiến anh cảm thấy như cả thế giới xung quanh biến mất
"Em chỉ biết rằng, em muốn bên cạnh anh. Đơn giản vậy thôi"
"Jihoon..."
Sanghyeok thì thầm, giọng anh run rẩy. Anh cảm thấy mình đang mất dần khả năng kiểm soát cảm xúc, nhưng lý trí vẫn níu kéo anh lại.
"Anh đừng từ chối em"
Jihoon nói, đôi mắt cậu hiện rõ sự chân thành.
"Anh không cần trả lời ngay, nhưng hãy nghĩ về điều đó, được không?"
Sanghyeok im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Được rồi. Anh sẽ nghĩ"
Jihoon mỉm cười, ánh mắt dần dịu lại. Cậu kéo anh nằm xuống bên cạnh, không nói thêm gì, chỉ giữ anh thật chặt như sợ rằng nếu buông ra tất cả chỉ là một giấc mơ.
Và Sanghyeok, dù lòng ngập tràn mâu thuẫn, vẫn không thể từ chối vòng tay đó. Trong khoảnh khắc này, anh chỉ muốn tận hưởng sự ấm áp mà Jihoon mang lại, dù chỉ là một lần.
Sau khoảnh khắc đầy cảm xúc ấy, Jihoon dần chìm vào giấc ngủ, để lại Sanghyeok nằm cạnh, trái tim vẫn đập loạn nhịp. Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt đầy suy tư. Những lời Jihoon nói vang vọng trong tâm trí anh như một bản nhạc không hồi kết.
Anh nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Jihoon, kéo chăn đắp cho cậu, rồi ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt dõi ra khung cửa sổ. Thành phố bên ngoài vẫn sáng rực ánh đèn, nhưng trong lòng anh, mọi thứ lại như một mớ hỗn độn.
"Cậu ấy thực sự nghĩ như vậy sao? Hay chỉ là say quá nên mới nói lung tung? Liệu khi tỉnh lại cậu ấy có còn như vậy không "
Sanghyeok tự hỏi
"Chúng ta có thể là gì ngoài đối thủ? Nhưng tại sao... tại sao mình không thể phủ nhận rằng những lời cậu ấy nói đã chạm đến tận cùng trái tim mình?"
Anh ngồi đó rất lâu, cho đến khi cảm giác mệt mỏi bắt đầu kéo đến. Sanghyeok khẽ thở dài, quyết định nằm xuống bên cạnh Jihoon.
Sáng hôm sau, Jihoon là người tỉnh dậy trước. Cảm giác nhức đầu vì rượu làm cậu nhăn mặt, nhưng khi quay đầu nhìn Sanghyeok đang ngủ bên cạnh, cậu lại bất giác mỉm cười.
"Mình đã làm gì tối qua vậy?"
Jihoon khẽ lẩm bẩm, nhưng không hề hối hận.
Lúc này, Sanghyeok cũng bắt đầu tỉnh dậy. Anh mở mắt, nhìn thấy Jihoon đang chống cằm nhìn mình, ánh mắt lấp lánh.
"Chào buổi sáng, Sanghyeokie"
Jihoon cười nhẹ.
Sanghyeok ngồi dậy, tránh ánh mắt của Jihoon.
"Chào buổi sáng. Em... có nhớ gì tối qua không?"
Jihoon nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười lớn
"Nhớ chứ. Sao em quên được?"
Sanghyeok hơi ngạc nhiên, nhưng cố giữ bình tĩnh.
"Vậy... em không hối hận chứ?"
Jihoon cười càng tươi hơn, tiến gần đến Sanghyeok.
"Sao em phải hối hận? Em chỉ nói ra những gì em nghĩ thôi mà"
" Nhưng "
"Không nhưng gì hết"
Jihoon ngắt lời, đặt tay lên vai Sanghyeok
"Anh đã nói sẽ nghĩ về điều đó, đúng không? Em sẽ đợi. Dù câu trả lời của anh là gì, em vẫn muốn cạnh bên anh"
Sanghyeok nhìn sâu vào mắt Jihoon, cảm nhận sự chân thành trong từng lời nói. Anh không biết phải trả lời thế nào, nhưng một phần trong anh cảm thấy nhẹ nhõm.
Cả hai rời khỏi phòng, chuẩn bị gặp mọi người để dùng bữa sáng. Bầu không khí giữa họ có chút thay đổi, như một giai điệu mới vừa bắt đầu nhưng chưa ai dám nhấn nốt nhạc tiếp theo.
Trong phòng ăn Minseok và Hyeonjoon đã có mặt, nhưng trông họ vẫn còn lừ đừ vì say. Junie thì đang gục đầu xuống bàn, miệng lẩm bẩm
"Tôi thề, tôi không bao giờ uống nữa. Không bao giờ đụng đến rượu bia nữa "
"Chào buổi sáng, mấy đứa"
Jihoon tươi tỉnh chào mọi người, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía Sanghyeok.
"Chào anh Jihoon, chào anh Sanghyeok"
Minhyung vẫy tay, giọng khàn khàn.
"Tối qua vui quá ha?"
Hyeonjoon, vẫn đang dụi mắt, bật cười
"Vui gì mà anh say đến mức không nhớ nổi làm sao về được. Anh Sanghyeok, chắc anh cực lắm nhỉ?"
Sanghyeok chỉ cười trừ
"Không sao. Quan trọng là mọi người đều an toàn"
Minseok nhìn Jihoon và Sanghyeok, ánh mắt nghi ngờ
"Hai người tối qua cũng vui nhỉ? Anh Jihoon, anh làm gì mà mặt anh Sanghyeok đỏ thế kia?"
Jihoon bật cười, khoanh tay
"Đừng suy diễn linh tinh, Minseokie. Anh say quá chẳng biết gì thôi"
Sanghyeok vội vàng quay đi, tránh ánh mắt trêu chọc của Minseok. Trong lòng anh, những cảm xúc phức tạp từ tối qua lại ùa về
"Có lẽ... mình thực sự nên nghĩ đến điều đó nghiêm túc"
Ngày hôm sau mọi người lên máy bay và trở về Hàn Quốc. Họ tách nhau ra để trở về nơi mình thuộc về từ đồng đội trở về vị trí ban đầu là đối thủ của nhau
_______________________________________________________
Viết dài dòng quá nhỉ🥹
Kamsamitaaaaaa 🫶 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip