Chương 13. Bên nhau
Sanghyeok cuối cùng cũng dừng chân tại một công viên nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt lên những chiếc lá ướt đẫm mưa. Cả khu công viên gần như vắng lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều và gió thổi nhẹ qua. Anh tiến đến chiếc ghế dài đặt dưới mái che nhỏ, ngồi xuống, đôi mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời mờ mịt.
Mưa vẫn rơi, lạnh buốt. Áo anh đã sũng nước, đôi vai khẽ run lên theo từng cơn gió lạnh. Nhưng Sanghyeok không mảy may để ý, đầu óc anh cứ mông lung với hàng trăm suy nghĩ không đầu không cuối.
Không ai ngờ rằng từ trên tầng cao của trụ sở GenG, Jihoon đã đứng lặng người nhìn theo bóng dáng cô độc của Sanghyeok dưới màn mưa.
"Anh ấy đang làm gì ngoài đó...?"
Cậu tự hỏi, lòng không khỏi dấy lên cảm giác bất an.
Ngay khi thấy Sanghyeok khuất bóng khỏi tầm mắt, Jihoon đã quyết định. Cậu khoác vội chiếc áo khoác, bất chấp mưa gió mà lao ra khỏi tòa nhà, hướng về phía công viên nhỏ mà cậu nghĩ anh có thể đến.
---
Ở phía bên kia, trong phòng kí túc xá của T1, sự lo lắng đang bao trùm.
" Anh Sanghyeokie đâu rồi? Sao nãy giờ chưa thấy về?
Minhyung hỏi, ánh mắt đầy hoang mang.
"Anh ấy nói muốn đi dạo, nhưng giờ thì..."
Junie lên tiếng, giọng cậu cũng nhuốm vẻ căng thẳng.
Minseok rút điện thoại, nhắn tin vào nhóm chat của các đội tuyển trong LCK
"Mọi người, ai thấy Sanghyeok hyung ở đâu không? Có ai thấy anh Sanghyeok ở đâu vui lòng liên hệ cho nhà T1 dùm cảm ơn rất nhiều"
---
Jihoon chạy qua từng con phố, đôi mắt không ngừng tìm kiếm. Cậu biết rằng Sanghyeok không phải kiểu người dễ dàng thể hiện sự yếu đuối, và việc anh bỏ đi một mình giữa đêm mưa thế này chỉ chứng tỏ rằng anh đang thực sự khủng hoảng.
Cuối cùng, bóng dáng quen thuộc của Sanghyeok hiện lên dưới ánh đèn mờ của công viên. Jihoon chậm rãi bước tới, cố gắng không gây tiếng động. Khi đến gần, cậu thấy rõ gương mặt Sanghyeok vẫn đang thẫn thờ nhìn vào khoảng không, tóc anh bết lại vì mưa, những giọt nước lăn dài xuống gò má.
"Anh..."
Jihoon lên tiếng, giọng nhẹ như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng.
Sanghyeok giật mình, quay sang. Đôi mắt mệt mỏi của anh chạm vào ánh nhìn tràn đầy lo lắng của Jihoon.
"Sao em lại ở đây?"
Anh hỏi, giọng anh bắt đầu khàn đi rồi
"Em thấy anh đi một mình từ trụ sở GenG"
Jihoon đáp, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh
"Em không yên tâm... nên theo anh đến đây"
Sanghyeok khẽ nhíu mày, ánh mắt quay lại nhìn cơn mưa:
"Anh chỉ muốn yên tĩnh một chút. Em về đi"
Nhưng Jihoon không rời đi. Thay vào đó, cậu cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên vai anh, bất chấp bản thân cũng đang ướt sũng.
"Anh nghĩ em có thể để anh một mình như vậy sao?"
Jihoon khẽ thở dài
"Mọi người đều đang rất lo lắng. Và... em cũng vậy"
Sanghyeok im lặng, bàn tay vô thức siết chặt mép áo khoác mà Jihoon vừa choàng lên người anh.
"Tại sao?"
Anh bất ngờ lên tiếng, giọng lạc đi trong tiếng mưa.
"Tại sao lại là em, Jihoon? Chúng ta là đối thủ. Em không cần phải quan tâm đến anh"
Jihoon nhìn anh, đôi mắt đầy kiên định:
"Trên sàn đấu, chúng ta có thể là đối thủ. Nhưng ngoài đời, em không bao giờ muốn thấy anh chịu đau khổ, anh còn nhớ lời em nói ở Asiad chứ"
Sanghyeok quay sang nhìn cậu, đôi mắt anh dường như chấn động trước câu nói ấy. Jihoon mỉm cười, nhẹ nhàng nói tiếp:
"Em biết anh tự trách bản thân vì những gì đã xảy ra, nhưng anh à... một trận thua không định nghĩa cả sự nghiệp của anh. Với em, anh không chỉ là Faker – huyền thoại của ngành LOL này. Anh là một người mà em luôn kính trọng... và muốn bảo vệ"
Lời nói của Jihoon như luồng gió thổi tan đi phần nào sự u ám trong lòng Sanghyeok. Anh cúi đầu, khẽ nhắm mắt, để mặc cảm xúc lấn át bản thân.
Giữa cơn mưa, hai người ngồi bên nhau, im lặng nhưng lòng lại dần tìm được sự bình yên.
Jihoon ngồi sát bên cạnh Sanghyeok, đôi mắt cậu không rời khỏi trán của anh. Dù mái tóc ướt che đi phần lớn, nhưng cậu vẫn nhận ra vết thương ẩn dưới lớp tóc đó.
"Anh... bị thương từ khi nào?"
Jihoon khẽ hỏi, giọng cậu trầm ấm nhưng không giấu được vẻ lo lắng.
Sanghyeok khẽ lắc đầu, như muốn phủ nhận tầm quan trọng của vết thương:
"Không nghiêm trọng đâu, chỉ là trầy xước chút thôi"
"Không nghiêm trọng? Anh nhìn em đây"
Jihoon đưa tay nhẹ nhàng gạt mái tóc của anh sang một bên, để lộ vết rách nhỏ đã sưng đỏ
"Anh nói cái này không nghiêm trọng?"
Cậu rút từ túi mình chiếc khăn tay, nhẹ nhàng lau đi phần nước mưa trên trán Sanghyeok. Hành động ấy khiến anh cứng người, cảm giác dịu dàng này dường như quá xa lạ, đến mức anh không biết nên phản ứng thế nào.
Jihoon vẫn tiếp tục, khoác chiếc áo của mình lên vai anh để chắn gió và giữ ấm. Tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh xoa dịu lên từng khớp ngón tay
"Sao anh lại để mình như thế này? Anh tự hành hạ mình như thế suốt bao năm sao? Anh có biết mọi người lo lắng thế nào không?"
Cậu nói, giọng có chút trách móc, nhưng phần nhiều là quan tâm.
Lời nói của Jihoon như một mũi kim chạm vào góc sâu nhất trong lòng Sanghyeok. Anh cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt lấy mép áo, không kiềm được mà bật khóc.
"Anh xin lỗi..."
Sanghyeok khẽ nói giữa những tiếng nức nở
"Anh thật sự... không biết phải làm gì nữa"
Jihoon lặng người, đôi mắt cậu dịu lại khi thấy người mà mình luôn ngưỡng mộ lại yếu đuối đến mức này.
"12 năm qua anh đã làm tốt lắm rồi, Sanghyeokie"
Jihoon nhẹ nhàng nói, giọng cậu tràn đầy sự an ủi.
"Không ai có thể phủ nhận nỗ lực và thành tựu của anh. Anh là một huyền thoại, không chỉ vì những chiến thắng, mà vì cách anh không ngừng đứng lên sau mỗi lần vấp ngã"
Sanghyeok ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jihoon, như muốn tìm kiếm sự chân thành trong từng lời nói của cậu.
"Nhưng... mỗi lần thất bại, anh chỉ thấy mình như gánh nặng của cả đội. Anh không muốn là người khiến họ thất vọng"
Jihoon thở dài, đưa tay lên đặt lên vai anh, ánh mắt kiên định nhưng tràn đầy sự ấm áp:
"Không ai nghĩ anh là gánh nặng cả, Sanghyeokie. Anh đã gánh vác T1 suốt hơn một thập kỷ. Anh đã dẫn dắt biết bao người, mang đến biết bao niềm tự hào. Một trận thua không thể thay đổi điều đó"
Lời nói của Jihoon như một luồng sáng xuyên qua màn đêm u ám trong lòng Sanghyeok. Anh ngồi lặng, nước mắt vẫn rơi, nhưng trái tim dường như nhẹ nhàng hơn một chút.
Jihoon khẽ mỉm cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má anh:
"Nếu anh cảm thấy mệt mỏi, thì hãy để em là người đồng hành với anh. Dù là trên sàn đấu hay ngoài đời, em sẽ luôn ở đây, bên anh"
Jihoon khẽ lau đi những giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt Sanghyeok, ánh mắt cậu dịu dàng như muốn xoa dịu mọi nỗi đau trong lòng anh.
"Sanghyeokie, anh nghe em nói này..."
Giọng cậu nhẹ nhàng, từng từ như tan vào tiếng mưa.
Sanghyeok ngước lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe, có chút ngơ ngác khi nhìn Jihoon.
"Anh cho phép em ở bên cạnh chăm sóc anh nhé? Chỉ cần anh đồng ý, em sẽ luôn ở đây, bất kể thế nào"
Câu nói bất ngờ của Jihoon khiến Sanghyeok thoáng khựng lại. Anh không nghĩ rằng, giữa cơn bão lòng mình, lại có người nguyện ý đưa tay ra cho anh nắm lấy. Ánh mắt anh dao động, trong lòng dâng lên cảm giác vừa vui vừa buồn lẫn lộn.
"Jihoon... em không cần làm thế đâu..."
Anh cố gắng nói, nhưng giọng lại yếu ớt và run rẩy.
Jihoon nắm chặt lấy tay anh, như muốn truyền đến anh sự ấm áp và an tâm.
"Không, em muốn làm thế. Em muốn chăm sóc anh, muốn thấy anh hạnh phúc, muốn là người ở cạnh anh khi anh cần. Được không anh? Anh đồng ý với em đi, nhé?"
Sự chân thành trong lời nói của Jihoon khiến Sanghyeok không khỏi xúc động. Anh nhìn cậu, cảm thấy trái tim mình như được chữa lành, dù chỉ một chút. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi.
"Được rồi... nhưng đừng trách anh nếu sau này em thấy phiền"
Jihoon mỉm cười, ánh mắt sáng lên:
"Phiền thì em chịu. Quan trọng là anh chịu để em ở cạnh là được"
Sanghyeok nhẹ nhàng đáp lại lời cậu
"Vậy phiền Tuyển thủ Chovy chăm sóc cho anh nhé"
Jihoon xoa nhẹ lên mái tóc của anh dịu dàng trả lời câu nói ấy
"Tuyển thủ Faker rất vui khi được chăm sóc bảo vệ cho anh"
Cơn mưa như trút nước, lạnh lẽo phủ kín con phố.
Sanghyeok tựa vào thành ghế nơi trú mưa, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, từng giọt nước mưa trên tóc anh chảy dài xuống, hòa vào những giọt lệ chưa kịp khô. Jihoon ngồi cạnh, khoác lên vai anh chiếc áo của mình, ánh mắt không rời người đối diện.
"Sanghyeokie, anh không sao chứ?"
Jihoon lo lắng hỏi, khẽ nắm lấy tay anh.
Sanghyeok khẽ lắc đầu, nhưng không đáp. Anh hít sâu, cố gắng giữ lại chút tỉnh táo trong cơ thể mệt mỏi. Nhưng rồi, đầu anh bất ngờ gục xuống.
"Sanghyeok!"
Jihoon lao tới, đỡ lấy thân hình anh khi nó từ từ nghiêng sang một bên ngã vào lòng cậu. Mưa vẫn rơi, từng hạt nặng trĩu, phủ lên dáng vẻ gầy gò của Sanghyeok. Cậu khẽ lay anh, giọng run rẩy:
"Anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ!"
Nhưng cơ thể anh lạnh buốt, đôi mắt nhắm nghiền. Jihoon cúi xuống, kiểm tra hơi thở, phát hiện nó yếu ớt đến mức gần như không còn.
Cậu không chần chừ, cúi người bế Sanghyeok lên, che chắn anh khỏi mưa bằng chính áo khoác của mình và bế anh về kí túc xá của T1
---
Tại trụ sở T1, không khí vô cùng hỗn loạn.
Minhyung, Minseok, Junie, và Hyeonjoon đứng ngồi không yên, điện thoại trên tay liên tục bấm gọi, nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ là những tiếng chuông dài.
"Minhyung, tao đi tìm thêm lần nữa nhé!"
Junie sốt ruột, định lao ra ngoài.
"Đợi đã, Junie! Ngoài trời mưa to thế này, mày đi cũng không tìm được đâu!"
Minhyung giữ cậu lại, giọng đầy lo lắng.
Minseok tựa vào bàn, khuôn mặt trĩu nặng:
"Lẽ ra chúng ta không nên để anh ấy đi một mình. Anh ấy bảo đi dạo gần đây thôi mà sao giờ vẫn chưa thấy anh ấy về chứ?"
Hyeonjoon trầm ngâm một lúc, sau đó đứng dậy:
"Chúng ta về trước xem sao. Có khi nào anh ấy đã quay lại mà chúng ta không biết không?"
Mọi người đồng ý, nhanh chóng rời khỏi phòng chờ và trở về kí túc xá của đội. Khi cánh cửa mở ra, họ đều mong sẽ thấy bóng dáng Sanghyeok trong phòng khách. Nhưng không. Nhà trống không, chỉ còn lại sự im lặng và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.
"Chết thật, không lẽ anh ấy vẫn ngoài đó?"
Minseok hoảng hốt.
Minhyung vừa định nói thêm thì bất chợt, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài cửa. Mọi người đồng loạt quay lại, trái tim như nghẹn lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
Jihoon xuất hiện, toàn thân ướt sũng. Trên tay cậu, Sanghyeok đang nằm bất động, đầu tựa vào vai cậu, trông yếu ớt đến mức khiến người khác đau lòng.
"Anh ấy..."
Jihoon thở dốc, giọng nghẹn lại.
"Anh ấy ngất rồi, đưa anh ấy vào phòng đi"
Không ai nói thêm lời nào. Minhyung và Hyeonjoon vội chạy lại đỡ lấy Sanghyeok, đưa anh vào phòng. Minseok lấy khăn và quần áo khô, trong khi Junie pha trà gừng để giữ ấm.
Dưới ánh đèn phòng khách, Jihoon đứng thẫn thờ, đôi mắt vẫn dán chặt vào Sanghyeok, lòng cậu quặn đau khi nhìn thấy người thương mình như vậy
Bác sĩ vừa rời đi sau khi kiểm tra và truyền dịch cho Sanghyeok, khẳng định anh bị cảm lạnh nặng do dầm mưa quá lâu, cộng thêm cơ thể yếu nên cần nghỉ ngơi vài ngày để hồi phục
Mọi người khéo Jihoon ra ngoài để không gian cho Sanghyeok nghĩ ngơi và tất cả liền tụm lại ngay chỗ Jihoon
Bầu không khí trong phòng khách nhà T1 dù căng thẳng nhưng lại có chút khôi hài khi cả bốn người dồn dập “vây” lấy Jihoon, không ai chịu để anh yên.
Minhyung ngồi xuống sát bên Jihoon, nheo mắt nhìn anh chằm chằm
"Anh Jihoon, em hỏi thật. Anh thích anh Sanghyeok từ khi nào vậy? Đừng bảo là từ lúc tụi em bị thua GenG lần đầu tiên nhé. Hay là từ cái lần Asiad hả? Hay lần đầu anh gặp Anh Sanghyeokie ở LOL Park"
Hyeonjoon liền cắt ngang, giọng đầy trêu chọc:
"Cũng có thể là từ lần cả đội tụi anh ra chụp ảnh trailer cho chung kết LCK mà anh Sanghyeok cứ bị gió thổi bay tóc, nhìn như thiên thần ấy. Đúng không, Jihoon?"
Jihoon bất lực xua tay:
"Mấy đứa thôi chọc anh được không? Anh nghiêm túc mà!"
Junie cười khúc khích, chống cằm:
"À, nghiêm túc thì tụi em cũng phải hỏi rõ chứ. Hôm nay anh có thấy anh Sanghyeok đánh trận với anh không? Pha xử lý lỗi đó làm anh ấy tự trách rất nhiều, anh biết không? Lỡ đâu anh lại là lý do khiến anh ấy như vậy thì sao?"
Jihoon nhìn cả bốn người, vừa định trả lời thì Minseok nhanh nhảu chen vào
"Nói thật đi, anh Jihoon. Anh định chăm sóc anh Sanghyeok kiểu gì? Nếu chỉ nói suông mà không làm được gì thì tụi em cho anh nghỉ luôn"
Jihoon bật cười, lắc đầu
"Anh biết tụi em lo lắng, nhưng anh nói thật lòng. Anh muốn ở bên cạnh anh ấy, không phải vì thương hại mà vì anh thật sự thích anh ấy. Anh sẽ chăm sóc anh ấy tốt hơn cả tụi em"
Minhyung lập tức bật dậy, xua tay
"Khoan khoan! Nói thế là không được đâu! Tụi em chăm anh Sanghyeok được 4 năm rồi đấy. Anh nghĩ mình hơn tụi em ở điểm nào hả?"
Jihoon nhún vai, nở một nụ cười nửa đùa nửa thật
"Vì anh là Jihoon. Với lại, anh ấy cũng không cự tuyệt anh như cự tuyệt tụi em, đúng không?"
Cả nhóm bật cười, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi sự lo lắng. Hyeonjoon thở dài, vỗ vai Jihoon, giọng nửa đùa nửa thật
"Được rồi, tụi này tạm tin em. Nhưng nhớ kỹ lời này, nếu em làm anh Sanghyeok tổn thương, tụi này không ngại kéo cả đội T1 đến tìm em đâu"
Minhyung gật đầu, nghiêm nghị phụ họa
"Phải đó. Anh ấy mà khóc thêm một lần nữa, tụi em không chỉ nói chuyện bằng lời đâu nha, anh Jihoon"
Jihoon bật cười, giơ tay lên như đầu hàng
"Anh biết rồi, biết rồi. Tụi em không cần đe dọa đâu, anh tự giác mà"
Minseok vỗ tay, đứng dậy kéo mọi người đi ra ngoài
"Thôi, để anh Sanghyeok nghỉ ngơi chút đi. Tụi mình đi nấu gì đó để khi ảnh tỉnh còn có cái ăn. Còn anh Jihoon, anh nhớ câu tụi em vừa nói nha!"
Jihoon nhìn theo bóng lưng cả bốn người, khẽ lắc đầu cười. Dù bị “tra khảo” đến mức mệt mỏi, nhưng anh vẫn cảm thấy an tâm hơn khi biết rằng Sanghyeok có những người bạn tốt luôn quan tâm và yêu thương anh như thế.
_______________________________________________________
Cảm ơn vì đã đến
Kamsamitaaaaaa 🫶 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip