Chương 17. Đón
Sáng hôm sau, không khí trong ký túc xá T1 có chút căng thẳng. Hôm nay là ngày thi đấu, nhưng vấn đề không phải chỉ nằm ở trận đấu với HLE mà còn vì dư âm từ drama lần trước vẫn chưa lắng xuống hoàn toàn. Cộng đồng vẫn bàn tán xôn xao, và mọi cặp mắt đều dồn về trận đấu hôm nay để xem T1 sẽ thi đấu thế nào sau chuỗi ngày đầy biến động.
Dù vậy, điều làm mọi người lo lắng hơn cả là tình trạng sức khỏe của Sanghyeok. Anh vẫn còn cảm, ho nhẹ và hơi mệt, nhưng kiên quyết tham gia trận đấu. Cả đội đều không yên tâm. Jihoon đứng khoanh tay nhìn Sanghyeok mặc áo khoác đội, chuẩn bị lên xe đến nhà thi đấu, rồi không nhịn được mà lên tiếng:
"Anh Sanghyeokie, anh ho suốt từ sáng đến giờ. Có chắc là mình ổn không đó?"
Sanghyeok quay lại nhìn cậu, mỉm cười nhẹ
"Anh ổn mà. Không phải lần đầu anh bị cảm đâu, chỉ cần tập trung vào trận đấu là không sao hết"
Jihoon và mọi người vẫn không yên tâm, nhưng cũng biết tính anh thế nào, đã quyết là không thay đổi. Minseok cũng xen vào, giọng có chút nghiêm túc hơn mọi khi
"Nhưng nếu anh cảm thấy không khỏe thì nhớ nói với tụi em. Đừng có cố quá rồi ảnh hưởng đến sức khỏe, biết chưa?"
"Anh biết rồi mà"
Sanghyeok cười trấn an, nhưng giọng hơi khàn khiến mọi người càng thêm lo lắng.
Cuối cùng, đội lên xe đến nhà thi đấu. Dọc đường, cả đội vẫn trò chuyện về trận đấu sắp tới, phân tích chiến thuật và tâm thế khi gặp HLE. So với các đội khác, HLE là đối thủ không thể xem thường, nhưng với phong độ của T1 hiện tại, nếu giữ vững tinh thần, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng.
Ai nấy đều tập trung bàn bạc về trận đấu sắp tới, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc sang Sanghyeok với ánh mắt lo lắng. Sanghyeok cảm thấy hơi ngột ngạt, nhưng cũng chẳng thể trách được ai, bởi vì từ sáng đến giờ, anh ho khá nhiều, giọng khàn hơn bình thường. Jihoon ban đầu cũng muốn đi theo, nhưng cuối cùng vẫn phải về GenG để hoàn thành việc vì hôm nay là cuối tuần và đến hai tuần sau mới đánh nên thu dọn để có thể về nhà một vài ngày.
Trận đấu bắt đầu, T1 đối đầu với HLE. Ván đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ, dù HLE chống trả quyết liệt, nhưng T1 vẫn giữ được nhịp độ trận đấu, dần dần kiểm soát được lợi thế. Sanghyeok tuy không ở trạng thái tốt nhất nhưng vẫn thi đấu vô cùng chắc chắn, khiến HLE không có cơ hội khai thác.
Ván hai lại không dễ dàng như vậy. HLE thay đổi lối chơi, liên tục tấn công và gây áp lực. T1 bị dẫn trước khá nhiều, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Sanghyeok lúc này đã bắt đầu thấm mệt, nhưng vẫn cố gắng tập trung tối đa. Và khoảnh khắc lật kèo đến khi anh có một pha xử lý xuất thần, giúp đội giành lại thế trận và kết thúc ván đấu với chiến thắng 2-0.
Sau khi trận đấu kết thúc, cả đội quay về khu vực chờ, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Sanghyeok dựa vào ghế, hít một hơi dài, có vẻ hơi đuối sức. Minseok đi lấy nước cho anh, trong khi Minhyung và Hyeonjoon ngồi kế bên nhìn chằm chằm.
"Hyung, anh thấy sao rồi?"
Minseok hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Vẫn ổn"
Sanghyeok cười nhẹ, nhưng ngay sau đó lại ho khẽ vài tiếng, khiến ba người kia lập tức nhíu mày.
"Ổn cái gì mà ổn? Để em gọi anh Jihoon qua đón anh"
Minhyung vừa nói vừa cầm điện thoại lên.
"Không cần gọi, anh ấy đang trên đường đến rồi"
Minseok cười cười, giơ màn hình tin nhắn lên cho mọi người xem. Jihoon nhắn rằng cậu vừa rời khỏi GenG, đang trên đường đến ký túc xá
Sau khi trận đấu bắt đầu, Jihoon vẫn không thể yên tâm về tình trạng sức khỏe của Sanghyeok. Sau khi xong việc cậu ngồi trong phòng tại GenG cùng với mọi người, mắt vẫn hướng về màn hình lớn đang phát trực tiếp trận đấu. Những tiếng hét từ các fan, các bình luận viên đều không thể làm Jihoon quên đi hình ảnh của Sanghyeok trong lúc thi đấu.
Ban đầu, T1 có một khởi đầu khá thuận lợi. Sanghyeok cùng đồng đội phối hợp ăn ý và nhanh chóng chiếm lợi thế. Tuy nhiên, Jihoon không thể không để ý đến sự mệt mỏi hiện rõ trên mặt Sanghyeok, nhất là khi trong những pha lia cam, Sanghyeok lại liên tục ho và đưa tay che miệng. Mặc dù anh cố gắng giấu đi, nhưng Jihoon vẫn nhận ra sự khác biệt.
Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Jihoon, cậu không thể ngồi yên khi biết tình trạng của Sanghyeok không tốt. Mắt vẫn không rời khỏi màn hình, Jihoon nhanh chóng ra lệnh cho người trợ lý của mình chuẩn bị xe, sau đó đứng dậy nói với mọi người là đi công việc, xong việc rồi sẽ về nhà vài bữa và quyết định đến Lol Park.
Trên đường đi, Jihoon liên tục nhìn vào điện thoại, cập nhật kết quả trận đấu từ những tin nhắn gửi đến từ các thành viên trong đội T1. Nhưng trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là lo cho Sanghyeok. Cậu không thể để anh một mình khi sức khỏe không ổn.
Chiếc BMW đen bóng của Jihoon dừng ngay trước cổng Lol Park, sau khi tắt xe cậu vẫn ngồi trên xe với cửa kính được đóng nên những người khác cũng tò mò là ai. Cậu hạ thấp ghế ngồi, tay nhanh chóng gõ vài dòng tin nhắn gửi cho Minseok.
Jihoon: "Minseok, dẫn Sanghyeok ra giúp anh. Anh thấy anh ấy ho nhiều quá, không yên tâm."
Tin nhắn vừa gửi đi, Minseok trong phòng nghỉ của T1 lập tức lấy điện thoại ra xem. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Sanghyeok, người vẫn đang ngồi trên ghế, sắc mặt không tốt lắm. Trận đấu đã kết thúc với chiến thắng cho T1, nhưng sức khỏe của Sanghyeok thì không ổn chút nào. Từ đầu trận đến cuối trận, anh đã che miệng ho không ít lần, làm cả đội đều lo lắng.
Minseok bước lại gần, cúi người xuống một chút để nhìn Sanghyeok rõ hơn
"Anh Sanghyeok, anh Jihoon đến đón anh rồi. Anh ra với anh ấy nhé!"
Sanghyeok hơi ngạc nhiên, chớp mắt một lúc rồi gật nhẹ đầu. Minseok vội lấy áo khoác giúp anh mặc vào, rồi đỡ anh đứng dậy. Cả hai đi ra khỏi phòng nghỉ, xuyên qua hành lang của Lol Park.
Khi bước ra khỏi cổng chính, chiếc BMW đen vẫn đỗ ở đó, khá kín đáo nhưng vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Một số phóng viên đứng gần cổng thấy Sanghyeok ra khỏi tòa nhà, liền nhanh chóng giơ máy ảnh lên chụp.
" Xe này..."
Một phóng viên lẩm bẩm, nhận ra điều gì đó quen thuộc.
Một fan đứng gần đó cũng bắt đầu xôn xao
"Hình như đây là xe của Tuyển thủ Chovy?"
“Không thể nào... Chovy đến đón Faker á?”
Càng lúc càng nhiều người chú ý, những chiếc điện thoại giơ lên chụp ảnh, ghi hình, và trên mạng xã hội, một topic nóng hổi nhanh chóng bùng nổ.
[HOT] Tuyển thủ Chovy lái BMW đến đón tuyển thủ Faker ngay sau trận đấu, chuyện gì đang xảy ra?
[Hot] Sau trận thư hùng và không ít drama giữa cặp đấu GenG và T1 thì hai đội trưởng đang hẹn hò?
[Ảnh] Jihoon đến Lol Park? Sanghyeok lên xe Jihoon?!!
Cộng đồng mạng được dịp bùng nổ các bức ảnh Faker lên xe và người bên trong lại nói chuyện với Keria rất thân. T1 tác hợp mối lương duyên này rồi sao?. Đẹp đôi thế cơ mà!. Hàng ngàn lượt comment và gần cả triệu lượt đọc đang là tâm điểm nóng lúc này.
Trong xe, Jihoon vẫn ngồi yên, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Minseok đang dìu Sanghyeok ra. Cậu mở khóa cửa xe, đợi Sanghyeok bước vào rồi với tay giúp anh thắt dây an toàn. Nhìn thấy gương mặt có chút tái nhợt của người đối diện, Jihoon khẽ nhíu mày, giọng nói trầm ấm cất lên
"Anh có mệt lắm không? Có muốn ăn gì không? Hay em mua thuốc trước cho anh nhé?"
Sanghyeok nghiêng đầu nhìn Jihoon, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười
"Anh không sao. Em đến đây từ lúc nào?"
Jihoon cười nhẹ, tay kéo và cài dây an toàn cho anh
"Lúc thấy anh ho trên màn hình, em đã lái xe đến ngay"
Minseok đứng bên ngoài, tựa nhẹ vào cửa xe, nghe vậy thì bật cười, nhưng không nói gì. Jihoon liếc nhìn cậu, giọng nói trầm ổn
"Minseokie, em yên tâm, anh sẽ đưa Sanghyeok về nhà anh luôn. Hôm nay là trận cuối của tuần rồi, được vào thẳng playoff 2 tuần nữa mới đánh, nên anh muốn anh ấy nghỉ ngơi một chút, có không gian riêng để hồi phục"
Minseok nhìn Jihoon một lúc, rồi khẽ gật đầu. Cậu vỗ nhẹ lên nóc xe, như một lời nhắn nhủ
"Vậy nhờ anh chăm sóc anh Sanghyeok. Nếu anh ấy có chuyện gì thì báo ngay cho tụi em"
Jihoon gật đầu chắc nịch, rồi nhấn ga. Chiếc BMW lướt đi trên con đường Seoul về đêm, để lại phía sau ánh đèn flash của máy ảnh và những câu hỏi còn dang dở.
Bên trong xe, không gian trầm lắng hơn. Jihoon giữ tay lái, thỉnh thoảng liếc nhìn người ngồi bên cạnh. Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay vẫn xoa các khớp để làm giảm bớt áp lực ở tay
Lúc đợi đèn đỏ, Jihoon quay sang, tay phải vươn qua nắm lấy bàn tay Sanghyeok. Ngón tay cậu siết nhẹ, mang theo hơi ấm.
"Anh không cần cố gắng che giấu nữa đâu, em thấy hết rồi"
Sanghyeok giật mình nhẹ, rồi chỉ im lặng nhìn Jihoon. Một lúc sau, anh khẽ cười, ngón tay vô thức siết chặt lấy tay cậu. Không cần thêm lời nào, cả hai đã đủ hiểu nhau.
_______________________________________________________
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🫰🫰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip