Chương 21. Tụ họp
Hôm nay là ngày Sanghyeok bước vào trận đấu đầu tiên của vòng Playoff. Trận này vô cùng quan trọng, không chỉ vì đây là cơ hội để T1 tiến xa hơn, mà còn vì anh đã nghỉ ngơi hai tuần, nên phong độ của anh là điều mà mọi người đều quan tâm.
Trước khi trận đấu bắt đầu, điện thoại anh rung lên một tin nhắn từ Jihoon.
Jihoon: "Anh của em hôm nay ra trận rồi nè! Cố gắng lên nhé, em luôn ở đây cổ vũ cho anh. Nhớ giữ bình tĩnh, đánh theo nhịp của mình. Fighting!"
Sanghyeok khẽ cong khóe môi. Chỉ một tin nhắn đơn giản thôi nhưng cũng đủ để anh cảm thấy ấm áp. Anh gõ vài chữ, định trả lời cậu, nhưng rồi quản lý gọi mọi người tập trung lại. Anh cất điện thoại vào túi, hít sâu một hơi rồi bước vào trận đấu.
Nhưng hôm nay không phải một ngày may mắn.
Trận đấu diễn ra căng thẳng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Sanghyeok đã cố gắng hết sức, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để giúp đội giành chiến thắng. Cảm giác thua trận luôn nặng nề, nhưng lần này còn khó chịu hơn khi anh biết rằng mình có thể làm tốt hơn.
Vừa trở về phòng nghỉ, anh mở điện thoại ra, ngay lập tức nhận được tin nhắn từ Jihoon.
Jihoon: "Anh à, em xem trận đấu rồi. Đừng buồn quá nhé, thua một trận không có nghĩa là mất hết tất cả. Anh đã chơi rất tốt, chỉ là hôm nay chưa phải ngày của anh thôi."
Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi mắt có chút trầm xuống. Anh đang buồn, nhưng không muốn để Jihoon lo lắng. Anh gõ vài chữ rồi gửi đi.
Sanghyeok: "Anh ổn, chỉ là hơi tiếc."
Gần như ngay lập tức, Jihoon trả lời.
Jihoon: "Em biết anh buồn, nhưng đừng để nó ảnh hưởng đến tinh thần nhe. Em tin anh mà. Cố gắng lên nhé, em luôn ủng hộ anh."
Sanghyeok khẽ thở ra, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh cười nhẹ, trả lời cậu một câu ngắn gọn.
Sanghyeok: "Cảm ơn em, nhóc con."
Bên phía trụ sở GenG, Jihoon nhìn dòng tin nhắn, nhíu mày gõ tiếp.
Jihoon: "Nhóc con cái gì chứ? Lần sau anh thắng rồi thì em sẽ thưởng cho anh, chịu không?"
Sanghyeok nhìn tin nhắn đó mà bật cười. Một sự an ủi nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Anh không muốn làm Jihoon lo lắng, nên cố gắng không để bản thân chìm đắm trong cảm giác thất bại.
Anh hít một hơi sâu, đặt điện thoại xuống, rồi đứng dậy. Trận sau, anh nhất định sẽ không để Jihoon thất vọng
Trận đấu kết thúc với thất bại, không ai trong đội muốn chấp nhận kết quả này, nhưng đó là thực tế mà họ phải đối mặt. Không khí trong phòng nghỉ có chút trầm lắng, nhưng không ai trách móc hay đổ lỗi cho nhau. Chỉ là… vẫn có chút tiếc nuối đọng lại trong lòng mỗi người.
Vừa bước ra khỏi sảnh chính, Sanghyeok đã thấy một nhóm người quen thuộc đang đứng chờ sẵn bên ngoài.
Untara, Wolf, Bang, Roach – những người anh em từng chiến đấu bên cạnh anh dưới cái tên SKT năm nào, giờ đây lại tụ họp, dù không còn khoác chung một màu áo. Và tất nhiên, cả đội hình T1 hiện tại cũng có mặt đầy đủ: Gumayusi, Oner, Doran, Keria. Đứng giữa họ là những cái tên chủ chốt trong dàn ban huấn luyện : Mata, Tom, Seongwoong
"Đi ăn thôi!"
Bang lên tiếng, vỗ mạnh vào vai Sanghyeok
"Thua thì sao? SKT có bao giờ chết đâu, nhậu một bữa xong lại chiến tiếp!"
"Đúng rồi, mấy ảnh đặt chỗ sẵn rồi. Giờ mà không đi là phí lắm!"
Minseok kéo tay Minhyung, mắt sáng rỡ.
Sanghyeok bật cười. Họ luôn là vậy dù kết quả ra sao, tình anh em vẫn vững vàng như một gia đình.
Tại một quán ăn khá quen thuộc với các tuyển thủ, nhóm cựu thành viên SKT cùng những người của T1 hiện tại tụ họp sau trận đấu. Không khí có chút trầm lắng vì thất bại, nhưng rượu và đồ ăn nóng hổi cũng giúp kéo lại tinh thần.
Sanghyeok ngồi giữa bàn, thoải mái dựa lưng vào ghế trong khi mấy đứa nhỏ T1 rôm rả gắp thức ăn. Điện thoại rung lên một cái, anh vừa mở ra đã thấy tin nhắn của Jihoon.
Jihoon: " Anh đã cố hết sức rồi. Đừng suy nghĩ nhiều quá, em lo cho anh lắm."
Khóe môi anh khẽ cong lên. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nhìn tin nhắn này khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Không phải ai cũng có thể ngay lập tức nhắn tin quan tâm anh như vậy.
Sanghyeok: Anh ổn, đừng lo. Giờ anh đang đi với tụi nhỏ bên T1, cả vài người hồi SKT cũ nữa. Chắc uống chút thôi."
Anh vừa gửi tin nhắn đi thì điện thoại lại rung lên ngay sau đó.
Jihoon:" Anh nhớ ăn trước khi uống, đừng để bụng đói. Cũng đừng uống quá nhiều, đừng để mệt nha."
Sanghyeok bật cười. Nhóc này đúng là lo lắng quá rồi, anh uống tốt lắm mà.
Sanghyeok: " Anh uống không sao đâu, nhóc đừng có lo lắng thái quá."
Jihoon: " Không phải lo thái quá, mà là lo cho anh. Anh nhớ về sớm, nhắn tin cho em khi về đến ký túc xá nha."
Sanghyeok: "Rồi rồi, biết rồi. Em cũng đừng thức khuya quá, mai còn phải tập luyện nữa đó."
Jihoon: Em chờ anh về rồi ngủ.
Sanghyeok thoáng dừng lại một chút khi thấy tin nhắn này, rồi nhẹ nhàng cất điện thoại vào túi. Nhưng ngay sau đó, Bang ngồi kế bên liền huých vai anh một cái.
“Ủa, ai mà nhắn tin ngọt dữ vậy mậy?”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Sanghyeok. Cả bàn dù đang nói chuyện rôm rả cũng bắt đầu im lặng dần, có người còn tò mò nghiêng đầu. Wolf nhướn mày cười cười:
“Cả buổi thấy bấm điện thoại suốt, ai vậy? Gái hả?”
Sanghyeok nhướng mày nhìn cả đám, bình tĩnh nhấp một ngụm rượu
“Jihoon.”
Một giây yên lặng.
Untara đặt đũa xuống, mở to mắt
“Jihoon? Là nhóc Jihoon bên GenG á hả?”
Bang bật cười ngạc nhiên
“Ủa? Hai người thân vậy luôn?”
Hyeonjoon nhìn chằm chằm rồi đột nhiên buột miệng
“Hai người đang quen nhau?”
Lần này thì cả bàn ồ lên. Những người cũ như Bang, Wolf, Untara đều bất ngờ. Mấy đứa nhỏ của T1 thì vốn đã biết, nên chỉ cười cười nhìn phản ứng của đàn anh.
Sanghyeok vẫn ung dung, không vội trả lời. Mata bật cười, chống tay lên bàn nhìn anh đầy hứng thú:
“Thế nào? Thật hả? Chứ anh thấy không phải chuyện bình thường đâu.”
Trước sự tò mò của mọi người, Sanghyeok không né tránh nữa, anh nhàn nhạt gật đầu tay cầm cốc nước lên uống
“Ừm, đang quen nhau.”
Mọi người trong bàn nghe Sanghyeok thừa nhận thì lập tức ồ lên đầy bất ngờ. Bang chống tay lên bàn, nhướn mày hỏi lại như không tin vào tai mình:
"Ai cơ? Jihoon? Jihoon đường giữa nhà GenG á?"
Wolf bật cười sặc sụa, vỗ vai Sanghyeok một cái rõ mạnh:
"Cái nhóc lạnh lùng đó hả? Nhìn mặt lúc nào cũng nghiêm túc như đi họp báo ấy, vậy mà cưa đổ được mày á? Trời ơi, chuyện lớn nha!"
Bang cũng bật cười, chống cằm nhìn Sanghyeok với ánh mắt đầy thú vị:
"Sanghyeok mà cũng có ngày bị một nhóc con cưa đổ hả? Chuyện động trời nha! Tao cứ tưởng mày chỉ có tình yêu với mấy bàn phím hay sách chứ không yêu ai được."
Untara huých nhẹ Roach, cười cười đầy ý tứ:
"Hồi nào giờ ai cũng bảo Sanghyeok khó gần, lạnh lùng với tình cảm. Ai mà ngờ được, cuối cùng lại đi đổ nhóc Jihoon."
Bang khoanh tay, giọng điệu có chút suy tư:
"Nhóc đó đúng là tiến bộ thật, từ Griffin qua DRX, rồi giờ sang GenG. Hồi đầu tôi đã thấy nó có tố chất, ai dè còn giỏi khoản này nữa. Không biết là ai cưa ai đây?"
Seongwoong cười lớn:
"Tất nhiên là Jihoon cưa rồi! Không thấy bình thường nhóc đó trông nghiêm túc cỡ nào hả? Phải mê Sanghyeok dữ lắm mới dám ra tay chứ!"
Minhyung khoanh tay, cười tinh nghịch:
"Nói nghe nè, anh Jihoon bình thường ở đội nghiêm túc lắm, mà với anh thì sao? Có nhõng nhẽo không?"
Minseok hùa theo, chớp mắt đầy tò mò:
"Đúng đó, bình thường lạnh lùng lắm mà, với người ảnh thân thì hơi quậy xíu lẽ nào khi yêu lại khác? Hay là ở trước mặt anh cũng cứng cỏi vậy?"
Sanghyeok nghe xong chỉ khẽ bật cười, cầm ly bia lên uống một ngụm. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt vô thức dịu xuống, giọng nói cũng chậm rãi hơn:
"Em ấy không phải kiểu người như mấy ông nghĩ đâu."
Một câu đơn giản nhưng lại làm cả bàn im lặng trong vài giây. Sau đó Wolf lại cười lớn, vỗ vai anh thêm cái nữa:
"Rồi rồi, biết rồi, ông bảo vệ người yêu ông dữ lắm, đừng có căng thẳng vậy mà!"
Roach cũng cười khẽ, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Nhìn anh bây giờ y hệt như một ông anh trai đi bảo vệ nhóc em người yêu của mình vậy. Không ngờ có ngày em thấy được hình ảnh này của anh đó, Lee Sanghyeok."
Untara chép miệng, nhìn cả nhóm rồi lắc đầu cười:
"Nói gì thì nói, cũng đáng mừng mà. Giờ ông có người lo cho rồi, khỏi cần thức khuya thức hôm tự lo mọi thứ nữa. Mà chắc cũng khổ cho nhóc Jihoon lắm, chứ tính ông bướng thấy mồ."
Cả nhóm cười rộ lên. Mấy người SKT cũ nhìn Sanghyeok đầy hoài niệm, còn những người của T1 bây giờ thì cười cười, có chút tò mò nhưng cũng không quá bất ngờ. Jihoon thật sự là một tuyển thủ tài năng, nhưng quan trọng hơn, nhóc đó có thể khiến Sanghyeok mở lòng như thế, thì chắc chắn phải là người rất đặc biệt.
Sau khi chọc ghẹo chuyện tình cảm của Sanghyeok chán chê, mọi người cũng dần quay lại chủ đề chính trận thua ngày hôm nay.
Tom là người lên tiếng đầu tiên, giọng điềm tĩnh nhưng đầy kiên định:
"Thua trận này không có nghĩa là kết thúc. Sanghyeok, em là người vĩ đại nhất trong lịch sử, đừng để một trận đấu làm lung lay tinh thần của em."
Seongwoong ngồi kế bên, đặt ly bia xuống bàn, ánh mắt như nhìn thẳng vào tâm tư của cậu học trò
"Anh đã đi cùng T1 qua bao nhiêu giai đoạn, thắng có, thua có, nhưng có một điều không bao giờ thay đổi đó là tinh thần không bỏ cuộc. Chúng ta là T1, là đội tuyển mạnh nhất lịch sử. Và em, em không phải người dễ bị đánh bại như vậy đâu, đúng không?"
Bang cũng gật đầu, vỗ vai Sanghyeok, giọng có chút trầm lắng nhưng vẫn mang ý động viên:
"Tao biết mày chắc chắn sẽ rất buồn. Tao mà thua, tao cũng buồn chứ không phải không. Nhưng mà, chúng ta từng đứng trên đỉnh thế giới bao nhiêu lần? Những người giỏi nhất không phải là những người chưa từng thua, mà là những người có thể đứng dậy sau thất bại."
Mata rót thêm bia vào ly của từng người, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn đồng đội cũ:
"Mỗi năm một đội vô địch, nhưng T1 vẫn luôn là tượng đài của LOL Hàn Quốc. Thắng hay thua một giải đấu không quan trọng, quan trọng là tinh thần không bao giờ gục ngã."
Seongwoong gật gù, nhấp một ngụm bia rồi chậm rãi nói:
"Các cậu có thể thua hôm nay, nhưng không có nghĩa là các cậu không còn là những tuyển thủ xuất sắc nhất. Cả giải đấu này vẫn luôn xoay quanh T1, dù có kết quả thế nào đi nữa."
Bang cười, vỗ vai Minhyung:
"Năm nay đánh hay lắm, nhìn bọn nhóc lớn dần theo từng năm cũng vui ghê."
Wolf cũng góp lời, ánh mắt đầy động viên:
"Ai cũng đã làm hết sức rồi. Bây giờ quan trọng nhất là nghỉ ngơi và chuẩn bị cho năm sau. Không ai thắng mãi được, nhưng chính những lần thất bại này mới khiến mình mạnh mẽ hơn."
Hyeonjoon đặt đũa xuống, gật đầu đồng tình:
"Mùa giải này chỉ là một phần trong hành trình dài thôi. Chúng ta đâu có dừng lại ở đây, phải không?"
Junie nâng ly lên, ánh mắt kiên định:
"Tất nhiên rồi. Chúng ta là tuyển thủ chuyên nghiệp, có thắng có thua, nhưng tinh thần thì không bao giờ gục ngã."
Minhyung cười tươi, cầm chai bia giơ lên:
"Vậy thì cạn ly! Uống để ăn mừng một mùa giải đầy nỗ lực của mọi người!"
Mọi người đồng loạt nâng ly, tiếng chúc tụng vang lên khắp bàn nhậu. Chẳng ai còn buồn bã hay tiếc nuối nữa, vì họ biết rằng đây không phải là kết thúc. Đây chỉ là một bước đệm cho những thành công tiếp theo. Và dù có thế nào đi nữa, họ vẫn sẽ luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu cho đến cùng.
_______________________________________________________
Họ đi MSI rồi
Ba Lớn Ba Nhỏ gặp nhau ở trận chung kết MSI nhó
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip