Chương 3. Mong

Jihoon bước vào sảnh cùng Sanghyeok, vừa đi cạnh nhau thì đã thấy Minseok và Hyeonjoon lao đến như hai cơn gió. Minseok không giấu nổi vẻ phấn khích, nắm tay anh Sanghyeok và hào hứng nói

"Anh Sanghyeokie! Hôm nay em và anh Hyeonjoon đi ngang qua phố thấy một quán cafe xinh ơi là xinh! Đồ uống cũng ngon lắm luôn, khi nào tụi mình có thời gian thì đi cùng nhau nhé?"

"Anh đồng ý nha, tụi em nhất định phải dẫn anh đi đó!"

Hyeonjoon tiếp lời, không quên kéo tay Sanghyeok để đảm bảo sự chú ý của anh.

Sanghyeok nhẹ nhàng cười, đưa tay xoa đầu Hyeonjoon như một người anh lớn dịu dàng. Giọng anh ấm áp và đầy kiên nhẫn khi trả lời từng câu hỏi của hai cậu em

"Anh nhớ rồi. Mai nếu không bận thì tụi mình ghé thử, được không?"

Minseok sáng mắt, gật đầu lia lịa, trong khi Hyeonjoon vẫn tiếp tục huyên thuyên kể đủ chuyện hài hước trong buổi chụp hình hôm trước. Jihoon đứng cạnh, nhìn thấy cách mà Sanghyeok chăm chú lắng nghe và đáp lại hai cậu em nhỏ, cậu cảm nhận được tình cảm ấm áp mà họ dành cho nhau.

Bất giác, Jihoon mỉm cười nhẹ, trong lòng cậu chợt thấy thân thương nhưng cũng có chút ngại ngần, không biết có nên xen vào không. Dù sao, đối với cậu, Sanghyeok vẫn là một tượng đài và việc chứng kiến anh gắn bó với các em trong đội như thế khiến trái tim Jihoon có chút xao xuyến.

Thấy Jihoon đứng yên lặng ở bên, Sanghyeok bất ngờ quay qua, nhìn cậu với nụ cười thân thiện

"Tuyển thủ Chovy à không không Jihoon, em đã quen với lịch sinh hoạt ở đây chưa? Nếu có gì chưa quen thì cứ bảo anh nhé"

Jihoon hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng đáp lại bằng giọng nói có phần bẽn lẽn:

"Dạ, em ổn ạ. Cảm ơn anh…"

Minseok và Hyeonjoon lập tức quay sang nhìn Jihoon, cười tít mắt. Minseok vui vẻ nói thêm, mắt lấp lánh tinh nghịch

"Anh Sanghyeokie thì khỏi chê rồi nha. Có gì cần là bọn em báo anh ấy ngay!"

Jihoon mỉm cười, gật đầu, trong lòng như thêm một chút tự tin khi nhận ra có lẽ mình không quá xa lạ trong nhóm này. Cậu tự nhủ mình sẽ chăm chỉ, không chỉ để giỏi hơn mà còn để xứng đáng với vị trí cạnh người mà cậu thầm thương.

Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau, tiếng cười đùa vang vọng khắp bàn ăn. Minseok nhí nhảnh kể chuyện, kể về buổi tập hôm qua với một giọng điệu đầy hứng khởi, thỉnh thoảng còn chọc ghẹo Junie về vài tình huống hài hước. Junie cũng không chịu thua, đáp lại bằng cách nhắc đến những lần Minseok phạm lỗi trong trận đấu nội bộ, làm cả bàn cười không ngớt.

Sanghyeok ngồi đó, nhìn các em mình líu lo trò chuyện, thỉnh thoảng gật gù và góp vui, đôi lúc cũng xen vào vài câu hỏi nhẹ nhàng để câu chuyện thêm thú vị. Anh luôn quan tâm và lắng nghe từng người, khiến mọi thành viên trong nhóm đều cảm thấy gần gũi và thoải mái.

Jihoon cũng tham gia, dù có chút ngại ngùng nhưng rồi cũng bị lôi cuốn bởi không khí ấm cúng ấy. Cậu ngồi kế bên Sanghyeok, vừa lắng nghe vừa thỉnh thoảng lén nhìn sang anh, cảm thấy lòng mình ấm áp khi thấy anh vui vẻ thế này.

Giữa lúc cả nhóm đang trò chuyện vui vẻ, điện thoại của Sanghyeok rung lên báo có thông báo từ ban huấn luyện. Anh nhìn vào màn hình, nhẹ nhàng ngắt dòng câu chuyện

"Các em, ban huấn luyện vừa gửi thông báo. Tụi mình phải lên phòng họp ngay để nghe về lịch sinh hoạt và tập luyện chuẩn bị cho giải sắp tới"

Cả bàn lập tức tắt tiếng cười, mọi người nhanh chóng nghiêm túc lại. Minseok nhăn mặt một chút, như muốn kéo dài buổi trò chuyện thêm một chút, nhưng rồi cũng gật đầu.

Minhyung chỉnh lại dáng ngồi, cười khẽ

"Thôi, tụi mình ăn xong rồi lên ngay thôi. Còn nhiều thời gian để tám mà, lo xong công việc đã"

Sanghyeok cười nhẹ, dẫn đầu cả nhóm rời bàn ăn và hướng đến phòng họp. Không khí vui vẻ ban nãy nhường chỗ cho sự tập trung khi tất cả đều biết rằng họ cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho giải đấu quan trọng này.

Sau khi mọi kế hoạch tập luyện và sinh hoạt được trình bày chi tiết trong buổi họp, không khí trong phòng lắng lại trong sự tập trung nghiêm túc. Ban huấn luyện đã thảo luận mọi thứ từ thời gian biểu, chế độ ăn uống đến những mục tiêu cụ thể trong quá trình chuẩn bị. Mọi người đều hiểu rõ đây là cơ hội lớn và không ai muốn lãng phí bất kỳ giây phút nào.

Cuối cùng, Seongwoong nở nụ cười hiền từ, nhìn sang cả nhóm rồi lên tiếng

"Được rồi, mấy đứa nghe có vẻ mệt mỏi căng thẳng rồi. Hôm nay anh đề nghị cả nhóm nên ra ngoài dạo phố, thư giãn đầu óc chút. Hít thở không khí, nhìn ngắm Hàng Châu, làm quen với không gian mới trước khi bước vào các trận đấu căng thẳng. Anh tin rằng thoải mái tinh thần cũng quan trọng không kém gì tập luyện"

Cả nhóm nghe xong lập tức rộn ràng. Minseok là người phản ứng đầu tiên, mắt sáng rực như thể vừa được giải phóng, cậu quay sang nhìn Minhyung đầy hào hứng:

"Đi thôi anh! Em nghe nói chỗ này có nhiều món ăn vặt ngon lắm!"

Minhyung mỉm cười, gật đầu đồng ý. Jihoon đứng bên cạnh, liếc nhìn Sanghyeok và cảm thấy đây là cơ hội tốt để tiếp cận anh hơn, nên cậu cũng hào hứng bước lại gần, ngỏ ý

"Anh Sanghyeok đi chung với em nhé? Em cũng muốn thăm thú chút cho thoải mái"

Sanghyeok quay sang nhìn Jihoon, khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự điềm tĩnh nhưng cũng có chút thoải mái hơn. Nhìn thấy mọi người đều vui vẻ, thầy Kkoma cũng nhẹ nhõm hẳn. Để các học trò có tinh thần thoải mái trước những trận đấu căng thẳng là điều mà thầy luôn mong muốn.

Con phố ẩm thực Hàng Châu đầy ắp ánh đèn rực rỡ và mùi hương thơm nức từ các quầy hàng dọc hai bên đường. Minseok và Hyeonjoon gần như bị cuốn hút ngay lập tức. Hyeonjoon kéo tay Minseok, mắt sáng lên khi nhìn thấy một quầy bánh bao hấp với hương thơm khó cưỡng. Cậu reo lên

"Minseokie, nhìn món này đi! Thơm quá!"

"Ừ đúng rồi, chắc chắn phải thử món này mới được!"

Minseok đáp, mắt cũng rạng rỡ không kém.

Không đợi lâu, Minseok và Hyeonjoon quay lại phía sau, đưa bánh đến trước mặt Sanghyeok, hớn hở

"Anh Sanghyeokie, thử đi ạ! Món này đúng là ngon tuyệt luôn!"

Sanghyeok nhận lấy một chiếc bánh từ Hyeonjoon, nở một nụ cười dịu dàng

"Cảm ơn em nhé, Hyeonjoon. Món này đúng là rất ngon"

Anh gật đầu khen ngợi khiến Hyeonjoon mỉm cười mãn nguyện. Minseok đứng cạnh đó, vui vẻ tiếp lời

"Anh thấy không, tụi em có mắt chọn đồ ăn lắm nha!"

Jihoon đi bên cạnh, khẽ bật cười khi nhìn thấy sự phấn khích của Minseok và Hyeonjoon. Cậu chêm vào

"Chà, hình như có người mới vừa tự nhận là 'bậc thầy ẩm thực' đấy"

Minseok bĩu môi nhìn Jihoon, phản đối ngay

"Chứ không phải sao? Anh Jihoon không thấy món nào tụi em chọn cũng ngon hết à?"

"Ừ ừ, được rồi"

Jihoon cười đáp lại, ánh mắt lấp lánh vui vẻ khi nhìn thấy Minseok và Hyeonjoon hào hứng như vậy.

Minhyung và Junie đứng gần đó, vừa cười vừa chỉ về phía quầy bán xiên nướng, nói lớn

"Đây này, ai muốn thử xiên nướng thì qua đây! Món này cay lắm đấy, thử xem ai chịu được nhiệt nhé!"

Cả nhóm kéo nhau qua quầy xiên nướng, chọn đủ các loại xiên đủ màu sắc. Minseok vừa cắn một miếng, vừa xuýt xoa vì vị cay, nhưng lại không ngừng ăn

"Cay thật nhưng ngon quá đi mất!"

Sanghyeok vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm, nhai xiên nướng một cách từ tốn rồi gật đầu khen ngợi

"Món này đúng là đặc trưng của Hàng Châu. Các em chọn giỏi lắm"

Seongwoong bước lại gần, nhẹ nhàng khích lệ cả nhóm

"Các em cứ thư giãn và tận hưởng đi, chúng ta sẽ bắt đầu vào tập luyện và thi đấu căng thẳng rồi"

Jihoon khẽ nhướng mày, quay sang Sanghyeok

"Anh nghĩ tụi em sẽ làm tốt chứ, Sanghyeok?"

Sanghyeok mỉm cười nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng mà chắc chắn

"Anh tin là các em sẽ mang về huy chương cho cả đội. Chỉ cần cố gắng hết mình thôi"

Minseok đứng gần đó, ánh mắt kiên định. Cậu nói với giọng quyết tâm

"Anh Sanghyeok cứ yên tâm. Em sẽ nỗ lực hết mình!"

Hyeonjoon gật đầu, đồng ý ngay

"Đúng đó! Tụi em sẽ cố gắng để không làm anh thất vọng"

Cả nhóm cùng nhau vui vẻ ăn uống, chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười, tận hưởng từng khoảnh khắc như một gia đình. Mỗi thành viên đều cảm nhận được tinh thần đoàn kết, niềm tin mà Sanghyeok truyền cho họ một khởi đầu đầy hy vọng cho chặng đường sắp tới.

Sau một lúc đi dạo dưới trời gió lạnh của Hàng Châu, Sanghyeok bắt đầu cảm thấy hơi lạnh len lỏi vào người và có chút khó chịu. Anh khẽ hắng giọng, tựa như đang cố gắng giấu đi sự mệt mỏi, nhưng Minseok và Junie đứng gần đó đã nhanh chóng nhận ra.

Junie lập tức nhấc áo khoác của mình lên, trùm nhẹ qua vai Sanghyeok, ánh mắt lo lắng

"Anh Sanghyeokie, trời lạnh vậy mà anh không nói sớm chứ. Phải giữ ấm nữa chứ"

Minhyung cũng không chần chừ, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình và nhẹ nhàng choàng lên Sanghyeok

"Anh đừng chủ quan quá, không thì tụi em lo lắm. Anh ốm như vậy lại dễ bệnh nên phải để ý nhiều hơn"

Sanghyeok mỉm cười dịu dàng, ánh mắt lấp lánh biết ơn nhìn hai người em thân thiết

"Cảm ơn hai đứa, anh ổn mà, không phải lo đâu"

Nhưng Minseok lắc đầu kiên quyết

"Không ổn đâu, anh không nói nhưng tụi em vẫn thấy được mà. Anh cứ mặc vào đi, còn nhiều món chưa ăn mà, đúng không, Junie?"

Junie gật đầu hưởng ứng ngay

"Đúng rồi! Anh cứ để tụi em lo. Cứ coi tụi em như lớp áo khoác của anh đi!"

Jihoon đứng lặng yên một chút, nhìn Sanghyeok được Minseok và Junie chăm sóc tận tình. Cậu không khỏi cảm thấy ấm lòng trước tình yêu thương và sự quan tâm của đội T1 dành cho người anh cả của mình. Dù Sanghyeok luôn tỏ ra mạnh mẽ và kiên cường, nhưng Jihoon hiểu rõ rằng anh là một người dễ bị tổn thương, đặc biệt là về sức khỏe. Chứng kiến sự chăm sóc ân cần từ các thành viên khác, Jihoon cảm thấy lòng mình xao xuyến.

Cậu có thể thấy rõ sự lo lắng trong mắt mọi người, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự dịu dàng và ân cần của họ khi đối xử với Sanghyeok. Cả nhóm yêu thương anh ấy không chỉ vì tài năng mà còn vì sự kiên cường, bản lĩnh của Sanghyeok, dù anh luôn giấu đi những nỗi đau của mình.

Jihoon bất giác mỉm cười nhẹ, lòng thầm nghĩ "Mình cũng muốn được gần anh ấy hơn, chăm sóc anh ấy như mọi người đã làm" . Cậu vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm của mình, nhưng từ trong trái tim, Jihoon cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ, mong rằng một ngày nào đó, anh sẽ có thể là người được Sanghyeok dựa vào, như những người em yêu quý của anh đang làm lúc này.





_______________________________________________________

Junie là Moon Hyeonjoon (Oner)
Hyeonjoon là Choi Hyeonjoon (Doran)

Bae Seongwoong là Bengi

Mình muốn thầy Bengi dẫn dắt đội tuyển này🥹

kêu là Hyeonjoon quen ròi giờ kêu Junie thấy vừa dễ thương vừa hài ấy nma nhà tận 2 Hyeonjoon mà

Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip