Chương 31..Xin em
Jihoon cảm giác như có một lưỡi dao vô hình cứa vào từng thớ thịt trong lồng ngực cậu, mỗi nhịp thở đều là một cực hình.
Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe. Tiếng cười nói của đồng đội trong ký túc xá, âm thanh từ chiếc PC vẫn đang sáng màn hình, những tin nhắn thông báo lịch trình mới tất cả đều trở nên xa vời, như thể chúng không còn thuộc về thế giới của cậu nữa.
Cậu gục trên bàn làm việc, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn hình đang hiển thị một trận đấu xếp hạng còn dang dở. Ngón tay cậu vẫn đang đặt trên bàn phím, nhưng không còn chút sức lực nào để nhấn xuống.
Đầu óc trống rỗng.
Cảm xúc vỡ vụn.
Nỗi đau như một cơn sóng lớn nhấn chìm toàn bộ lý trí của cậu.
Cậu đã tự nhủ rằng mình sẽ không mềm lòng, rằng mình sẽ quên đi Sanghyeok, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc yếu lòng, chỉ cần một giây phút nào đó lỡ tay lướt qua những bức ảnh chụp chung, những đoạn tin nhắn cũ, trái tim cậu lại nhói lên đau đớn.
Cậu không muốn buông tay. Nhưng phải làm sao đây?
Cả ngày hôm nay Jihoon gần như không ăn gì. Đến mức Siwoo cũng phải nhận ra.
"Jihoon, mày ăn chút gì đi."
Siwoo bước đến, đặt hộp cơm xuống bàn.
"Từ sáng đến giờ mày chỉ uống nước thôi đấy."
"Em không đói."
Jihoon khẽ đáp, giọng nói khàn đặc.
Siwoo nhíu mày.
"Không đói nhưng cũng phải ăn. Mày cứ như này là không ổn đâu."
Jihoon không đáp lại. Cậu chỉ cúi đầu, ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt bàn.
Geonbu, Kiin và Jaehyuk cũng ở đó, bọn họ đều đã nhận ra sự khác lạ của Jihoon từ mấy ngày trước. Bình thường cậu luôn là người tập trung nhất đội, chơi game thì sắc bén, đi làm thì lúc nào cũng chỉn chu. Nhưng bây giờ, Jihoon giống như một con rối bị cắt đứt dây điều khiển vô hồn, rệu rã, không còn chút sức sống nào.
"Jihoon, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Geonbu lên tiếng, giọng lo lắng.
"Không có gì đâu."
Jihoon vẫn trả lời bằng cái giọng bất cần đó, như thể mọi chuyện chẳng có gì quan trọng cả.
Nhưng ngay giây tiếp theo, trước sự sững sờ của tất cả, máu mũi của Jihoon bất ngờ chảy xuống.
"Jihoon!"
Jaehyuk là người đầu tiên phản ứng, vội vàng đứng dậy.
Nhưng Jihoon không có cơ hội đáp lại. Cậu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể mất đi trọng lượng, rồi ngay sau đó, bóng tối ập đến.
Cậu gục xuống bàn.
Cả căn phòng rơi vào hỗn loạn.
Siwoo là người đầu tiên lao đến đỡ lấy Jihoon, vội vàng kiểm tra tình trạng của cậu.
"Jihoon! Mày nghe tao nói không?!"
Không có phản hồi.
"Chết tiệt, gọi cấp cứu đi!"
Kiin gấp gáp hét lên.
Geonbu nhanh chóng bấm số, giọng nói lạc đi vì lo lắng.
"Có người ngất xỉu, địa chỉ là ký túc xá GenG..."
Jaehyuk đứng lặng, nhìn Jihoon bất tỉnh trong vòng tay của Siwoo. Cậu chưa từng thấy Jihoon như thế này bao giờ. Chưa từng thấy cậu yếu đuối, tuyệt vọng đến mức tự hành hạ bản thân như vậy.
Là vì chuyện gì? Vì ai?
Câu trả lời không cần nói ra, bọn họ đều đã ngầm hiểu.
Chỉ là cho dù có hiểu, cũng không ai biết phải làm sao để giúp Jihoon vượt qua được nỗi đau này.
Tại bệnh viện, bầu không khí bao trùm một sự căng thẳng nặng nề.
Siwoo ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, anh không ngừng đi tới đi lui trong lo lắng . Kiin và Geonbu đứng gần đó, ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Jaehyuk thì dựa lưng vào tường, tay vẫn cầm điện thoại nhưng chẳng còn tâm trí mà nhìn vào màn hình.
Cả bọn cứ đứng như vậy, đợi chờ trong im lặng, cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Một vị bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang xuống rồi nhìn về phía họ.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Jeong Jihoon?"
"Tụi em là đồng đội của cậu ấy."
Siwoo vội vàng đứng dậy.
"Jihoon sao rồi bác sĩ?"
Vị bác sĩ lật nhanh hồ sơ bệnh án, giọng điềm đạm.
"Cậu ấy không có vấn đề nghiêm trọng. Do làm việc quá sức, thiếu ngủ và bỏ bữa trong thời gian dài dẫn đến suy nhược cơ thể, cộng thêm tụt huyết áp khiến cậu ấy bị ngất."
Cả nhóm khẽ thở phào, nhưng lòng vẫn còn nặng trĩu.
"Bác sĩ vậy Jihoon khi nào mới tỉnh lại ?"
Kiin hỏi.
"Bọn tôi đã truyền dịch và bổ sung dinh dưỡng cho cậu ấy, hiện tại Jihoon chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ và ăn uống điều độ. Có thể cậu ấy sẽ tỉnh lại trong vài giờ tới."
Siwoo gật đầu.
"Cảm ơn bác sĩ."
Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi, để lại nhóm tuyển thủ vẫn đứng đó, trong lòng mỗi người đều có một nỗi niềm riêng.
Sau đó, họ vào phòng bệnh.
Jihoon vẫn đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Cánh tay cậu vẫn còn cắm kim truyền dịch, từng giọt dịch nhỏ tí tách chảy vào cơ thể cậu, như đang cố gắng kéo cậu trở lại từ sự kiệt quệ.
Siwoo kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nhìn Jihoon mà không khỏi thở dài.
"Jihoon mày định cứ thế này hoài hả?"
Cậu lầm bầm, dù biết Jihoon không thể nghe thấy.
Jaehyuk khoanh tay, ánh mắt tối lại.
"Không thể tin nổi em ấy lại tự hành hạ bản thân đến mức này."
"Không phải là không tin nổi..."
Geonbu nhẹ giọng.
"Mà là chúng ta đều biết Jihoon chưa bao giờ buông bỏ bất cứ thứ gì dễ dàng cả. Kể cả khi cậu ấy đau đến chết đi sống lại."
Câu nói ấy khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn.
Họ đều biết Jihoon có thể lạnh lùng, có thể mạnh mẽ, nhưng khi yêu lại luôn dốc hết lòng.
Bây giờ, cái giá của việc dốc hết lòng chính là sự suy sụp này.
Jihoon vẫn ở lại bệnh viện, nhưng có lẽ đối với cậu, nơi này chẳng khác gì nhà giam. Cậu không thể ra ngoài, không thể vùi đầu vào công việc, cũng chẳng thể chơi game để quên đi mọi thứ.
Chỉ có những bức tường trắng toát và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, như thể đang nhắc cậu rằng bản thân yếu đuối đến mức nào.
Siwoo ngồi bên cạnh, nhìn Jihoon im lặng chẳng nói một lời, cũng không nhìn ai. Bác sĩ đã nói tình trạng của cậu không quá nghiêm trọng, nhưng vấn đề lớn nhất không phải là cơ thể, mà là tâm trí của cậu.
"Jihoon, mày cứ như vầy hoài không được đâu."
Siwoo thở dài, đặt hộp cháo nóng lên bàn.
"Ít nhất cũng ăn một chút đi, anh không muốn thấy mày nằm đây lâu hơn đâu."
Jihoon vẫn không nhúc nhích, mắt dán vào trần nhà, giọng khàn khàn
"Em không đói."
"Tao đéo tin. Một ngày mày ăn được bao nhiêu hả? Uống miếng nước thôi còn khó chịu nữa là."
"..."
"Chuyện của Sanghyeok mày không muốn nhắc, tụi tao cũng không ép."
Siwoo nhìn cậu chằm chằm.
"Nhưng ít nhất cũng phải lo cho bản thân một chút. Hay mày muốn ngất thêm lần nữa để bọn tao lo sốt vó?"
Jihoon nhắm mắt, mệt mỏi xoa xoa thái dương. Cậu biết mọi người lo cho mình, nhưng cậu thực sự không muốn ăn. Cảm giác cứ như thức ăn chẳng còn mùi vị gì cả, chỉ là thứ nhét vào để sống qua ngày.
Cậu đã từng nghĩ mình mạnh mẽ, dù có chuyện gì cũng có thể vượt qua. Nhưng lúc này, khi hình ảnh Sanghyeok ôm Yumin cứ tua đi tua lại trong đầu, cậu chẳng biết phải làm sao để tiếp tục bước tới nữa.
Bên kia Sanghyeok cũng không khá hơn.
Sau đêm uống rượu với Hyukkyu, anh gần như lao vào công việc. Anh luyện tập, họp đội, làm mọi thứ như một cỗ máy. Nhưng chẳng ai là không nhận ra sự khác biệt.
Không còn nụ cười nhẹ nhàng khi nói chuyện với đồng đội. Không còn những câu đùa trêu chọc bầu không khí. Không còn ánh mắt sáng rực khi chạm vào bàn phím.
Chỉ còn một Sanghyeok trầm mặc, lạnh lùng, và đầy đau đớn.
Tối hôm đó, khi trở về ký túc xá, anh lại vô thức mở danh bạ, tìm đến số của Jihoon. Nhưng dãy số ấy đã bị chặn. Tin nhắn cũng không thể gửi đi.
Anh cười khổ, ném điện thoại sang một bên rồi tựa người vào ghế.
Bản thân anh chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó, Jihoon sẽ rời xa anh như vậy. Nhưng anh đã đánh mất cậu, một cách triệt để.
Và giờ đây, dù có hối hận đến mức nào, anh cũng không biết làm sao để tìm lại được Jihoon nữa.
Căn phòng huấn luyện của T1 vẫn sáng đèn dù đã quá nửa đêm. Màn hình máy tính phát ra ánh sáng nhấp nháy, phản chiếu lên khuôn mặt không chút cảm xúc của Sanghyeok. Anh vẫn luyện tập không ngừng nghỉ, mặc kệ cơn đau nhức nơi các khớp ngón tay, mặc kệ cả sự mệt mỏi đang gặm nhấm từng tế bào trong cơ thể.
"Anh à, nghỉ chút đi…"
Giọng Minhyung trầm xuống, mang theo chút bất lực khi nhìn Sanghyeok cứ mãi đắm chìm vào những trận đấu. Minseok từ nãy đến giờ cũng im lặng quan sát, giờ mới lên tiếng
"Anh định luyện đến bao giờ nữa?"
"Nếu mệt thì mấy đứa cứ nghỉ trước đi."
Sanghyeok đáp, giọng khàn đặc vì đã lâu không nói chuyện với ai.
"Anh vẫn còn tập."
Không ai bảo ai, tất cả đều ngồi lại. Không phải vì muốn luyện thêm, mà chỉ đơn giản là… không yên tâm.
"CỘP!"
Một âm thanh đột ngột vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề. Minseok vừa ném mạnh con chuột của mình xuống bàn, gương mặt cậu tái nhợt khi nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Minhyung nhíu mày:
"Gì vậy?"
Minseok không trả lời ngay, chỉ đưa điện thoại ra trước mặt mọi người. Trên màn hình là một bài báo với dòng tiêu đề đỏ chói:
"Lịch trình stream của Gen.G Chovy bị hủy. Tuyển thủ Jeong " Chovy" Jihoon nhập viện vì làm việc quá sức."
Không gian như đóng băng.
Mắt Hyeonjoon mở to, vội vã bấm vào bài báo đọc tiếp.
"Jihoon bị ngất trong phòng ngủ của ký túc xá… nguyên nhân là do kiệt sức…"
Junie lướt nhanh qua các bình luận trên X, nơi người hâm mộ Gen.G đang hoang mang lo lắng.
"Mấy anh bên Gen.G cũng đăng X bảo rằng Jihoon vẫn ổn, nhưng chưa có thông tin chính thức từ đội ngũ y tế."
Sanghyeok cứng đờ người. Hơi thở anh nặng nề như thể ai đó vừa giáng một cú đấm thẳng vào lồng ngực.
Nhập viện?
Vì làm việc quá sức?
Vì không ăn uống?
Vì những tổn thương mà anh đã gây ra?
Junie lén nhìn sắc mặt Sanghyeok rồi ngập ngừng hỏi:
"Anh à… hôm bữa anh có gọi cho Jihoon đúng không? Vậy mà giờ…"
Cậu không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý. Nếu Sanghyeok còn liên lạc với Jihoon, đáng lẽ anh phải biết chuyện này từ sớm.Bàn tay Sanghyeok run rẩy khi cầm lấy áo khoác treo trên ghế. Không kịp suy nghĩ quá nhiều, anh gần như lao ra khỏi phòng huấn luyện
"Anh đi đâu vậy?!"
Minhyung ngạc nhiên, vội đứng bật dậy.
"Bệnh viện."
Sanghyeok đáp, giọng khàn đặc như vừa bị ai đó bóp nghẹt.
Minseok, Hyeonjoon và Junie nhìn nhau, rồi gần như đồng loạt đuổi theo anh.
"Khoan đã, bệnh viện nào?! Anh cẩn thận nhé"
Nhưng Sanghyeok không trả lời.
Anh không có thời gian để giải thích.
Bởi vì trong đầu anh lúc này, chỉ có duy nhất một cái tên Jihoon.
Bãi đỗ xe T1
Chiếc xe rẽ khỏi đường chính, lao nhanh về phía bệnh viện. Ngón tay Sanghyeok siết chặt vô lăng, lòng ngực anh như bị hàng ngàn tảng đá đè nặng.
Anh không biết mình đang cảm thấy gì. Lo lắng, hoảng sợ, hay là tội lỗi?
Có lẽ là tất cả.
Những ngày qua, anh cứ chìm đắm trong đau khổ của chính mình, cố gắng tập luyện đến kiệt sức để quên đi cảm giác mất Jihoon. Nhưng anh chưa từng nghĩ…
Jihoon cũng đang tổn thương.
Tổn thương đến mức bỏ bữa, làm việc đến kiệt quệ, rồi nhập viện.
Anh đã làm gì vậy?
Sanghyeok gần như đạp hết ga.
Bệnh viện Seoul
Khi anh bước vào sảnh bệnh viện, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến anh càng thêm bồn chồn.
Anh chạy đến quầy lễ tân, hơi thở gấp gáp.
"Jeong Jihoon… bệnh nhân Jeong Jihoon ở đâu?"
Nữ y tá nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.
"Xin lỗi, anh là người nhà của bệnh nhân?"
"…"
Sanghyeok sững lại.
Người nhà sao?
Giờ đây, anh còn có tư cách đó không?
"Tôi là bạn của cậu ấy."
Giọng anh trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy sốt ruột.
"Tôi cần gặp cậu ấy."
Y tá kiểm tra danh sách, sau đó nói:
"Phòng VIP tầng 7, nhưng hiện tại bệnh nhân vẫn đang nghỉ ngơi."
Sanghyeok không để cô nói hết câu.
Anh đã xoay người, gần như chạy về phía thang máy.
Anh phải gặp Jihoon.
Cửa phòng bệnh mở ra, Sanghyeok bước vào, từng bước chân nặng trĩu. Anh không nhớ mình đã chạy đến đây như thế nào, chỉ biết rằng khi nhìn thấy tên Jihoon trên bản tin cùng dòng chữ "Nhập viện do kiệt sức", anh không suy nghĩ được gì khác ngoài việc lao ngay đến bệnh viện.
Nhưng giây phút ánh mắt anh chạm vào Jihoon, cả thế giới của anh như đóng băng.
Cậu ngồi đó, trên giường bệnh trắng toát, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
"Anh đến đây làm gì?"
Giọng nói nhạt nhẽo vang lên, không mang theo một chút cảm xúc nào.
Sanghyeok đứng yên nơi đó, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
"Anh lo cho em."
Jihoon cười khẩy một tiếng, ánh mắt dửng dưng như không có chút dao động nào.
"Lo cho tôi?"
Cậu lặp lại, giọng đầy mỉa mai.
"Không cần."
Trái tim Sanghyeok như vỡ ra hàng trăm mảnh
Anh siết chặt bàn tay rồi bước lên thêm một bước, đến gần giường cậu hơn. Bàn tay anh run rẩy đưa ra, muốn chạm vào Jihoon, muốn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia, muốn cảm nhận hơi ấm mà anh đã đánh mất.
Nhưng Jihoon ngay lập tức rụt tay lại.
"Đừng chạm vào tôi."
Câu nói sắc lạnh như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.
Sanghyeok sững sờ, bàn tay lơ lửng giữa không trung, không biết phải làm gì.
"Jihoon..."
Anh khẽ gọi tên cậu, giọng khàn đi.
Jihoon không nhìn anh, chỉ hờ hững kéo chăn lên, như thể muốn tự tạo cho mình một khoảng cách an toàn.
"Anh về đi."
Sanghyeok không cam tâm.
"Jihoon đừng như vậy."
Anh lùi một bước, bàn tay buông thõng, giọng nói run rẩy.
"Anh biết em giận, nhưng đừng đẩy anh ra xa như thế."
"Đẩy anh ra xa?"
Jihoon cười nhạt, lần này mới ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh nghĩ tôi đang làm gì?"
Sanghyeok im lặng, không biết phải trả lời thế nào.
"Chúng ta kết thúc rồi."
Jihoon nói, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt thì đau đớn đến nghẹt thở.
"Anh đến đây làm gì nữa? Anh nhìn xem tôi còn gì nữa hay anh lại muốn gạt tôi lần nữa à?"
Sanghyeok không chịu nổi nữa, anh tiến lên một bước, gần như cầu xin.
"Anh xin em, Jihoon..."
"Anh về đi. Đừng làm phiền tôi nữa"
Jihoon cắt ngang, giọng nói dứt khoát như một lưỡi dao lạnh buốt.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Sanghyeok mở miệng, nhưng lại chẳng thể nói nên lời.
Anh không muốn rời đi. Không muốn buông tay.
Nhưng Jihoon đã không còn cho anh lựa chọn nữa.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bật mở.
Siwoo bước vào, ánh mắt ngay lập tức quét qua hai người. Cậu nhìn Sanghyeok, rồi nhìn Jihoon, nhanh chóng nhận ra bầu không khí nặng nề giữa họ.
"Anh Sanghyeok, anh về trước đi."
Giọng Siwoo không hẳn là gay gắt, nhưng mang theo chút kiên quyết.
"Jihoon bây giờ cần thời gian để ổn định."
Sanghyeok đứng yên, mắt vẫn nhìn Jihoon.
Nhưng Jihoon không nhìn lại.
Anh cảm thấy lòng mình lạnh toát.
Không còn cách nào khác, Sanghyeok cúi đầu, rồi chậm rãi quay người, bước ra khỏi phòng bệnh.
Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mắt nhìn chằm chằm vào cửa.
Siwoo nhìn cậu một lúc rồi thở dài, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Jihoon, mày ổn không?"
Jihoon không trả lời.
Cậu hạ mắt xuống, bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn.
Ổn sao?
Không hề.
Nhưng giờ phút này, cậu không muốn nói gì cả.
Jihoon sau ngày hôm đó cũng dần lấy lại trạng thái bình thường trước mặt mọi người. Cậu ăn uống đầy đủ hơn, chịu trò chuyện với đồng đội và thậm chí còn cười nói như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có cậu mới biết, trong lòng mình chẳng khác nào một cơn bão không bao giờ ngừng lại. Mỗi đêm trôi qua, Jihoon đều lặng lẽ theo dõi những tin tức về Sanghyeok, xem từng buổi stream của anh dù chỉ là thoáng qua. Cậu không muốn nhìn anh, nhưng lại chẳng thể kiềm chế được bản thân.
Bên kia, Sanghyeok vẫn tiếp tục công việc của mình, nhưng những ai thật sự hiểu anh đều nhận ra điều gì đó không ổn. Anh không còn tập trung như trước, tâm lý bất ổn khiến những trận đấu của anh cũng có phần dao động. Minhyung, Minseok, Junie và Hyeonjoon đều nhận ra, nhưng không ai biết được nguyên nhân thật sự. Họ chỉ nghĩ rằng anh đang áp lực vì lịch trình dày đặc, chẳng ai biết rằng Sanghyeok đang một lần nữa bị nhấn chìm bởi bóng ma của quá khứ.
Năm 2017, những áp lực vô hình đã đẩy anh đến bờ vực của sự sụp đổ. Anh tưởng mình đã vượt qua được, tưởng rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ để không gục ngã thêm lần nữa. Nhưng đến bây giờ, khi Jihoon rời đi, khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt đầy thất vọng và đau lòng, anh mới nhận ra rằng vết thương ấy chưa bao giờ lành lại.
Mỗi đêm, Sanghyeok đều nghĩ về ngày hôm đó.
Tại sao mình lại làm vậy?
Tại sao không giữ lấy Jihoon?
Tại sao lại để mọi chuyện thành ra như thế này?
Nỗi dằn vặt không ngừng gặm nhấm anh, từng chút từng chút một. Ngày hôm đó, khi Yumin ôm anh để tạm biệt, anh đã không nghĩ gì cả. Chỉ đơn giản là một cái ôm từ biệt, một lời chúc phúc từ một người bạn cũ. Nhưng chính khoảnh khắc đó đã đẩy anh và Jihoon ra xa nhau. Nếu như anh có thể sớm nhận ra Jihoon đang đứng ở đó, nếu như anh có thể lập tức đuổi theo cậu thay vì đứng ngẩn người nhìn cậu lái xe đi, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này.
Nhưng trên đời làm gì có "nếu như"?
Jihoon bề ngoài có vẻ ổn, nhưng thật ra cậu đang ép bản thân mình phải mạnh mẽ. Cậu biết nếu mình buông thả cảm xúc, cậu sẽ không thể nào tiếp tục công việc và cuộc sống. Nhưng mỗi khi nhìn thấy hình ảnh của Sanghyeok, mỗi khi nghe giọng nói của anh trên stream, lòng cậu lại quặn thắt. Cậu không muốn mềm lòng, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn quên đi.
Cả hai người đều đau khổ, đều dằn vặt, nhưng lại không ai chịu bước về phía người kia nữa. Vì họ sợ. Sợ rằng nếu tiến đến thêm một bước, sẽ lại tổn thương thêm một lần nữa.
_______________________________________________________
Đau khổ từ từ thoaiii
Toi chỉ biết nói là toi tuyệt vọng quá màaaaaa
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip