Chương 36..Làm lành
Minhyung vẫn còn chưa nguôi giận, dù đã được mọi người can ngăn. Mắt cậu đỏ hoe, tay siết chặt lấy vạt áo mình như thể đang cố ngăn trái tim không vỡ ra thành trăm mảnh. Junie đứng bên cạnh, đôi môi run lên vì uất nghẹn, ánh mắt trách móc đến đau lòng. Bầu không khí hành lang bệnh viện đặc quánh lại, chỉ có tiếng bước chân y tá lướt ngang và tiếng đồng hồ gõ nhịp đều đều trong tĩnh lặng.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng cấp cứu khẽ mở ra. Vị bác sĩ trung niên bước ra, gương mặt không còn căng thẳng như ban nãy. Mọi ánh nhìn đổ dồn về ông.
Jihoon lên tiếng hỏi giọng run run
"Bác sĩ anh ấy sao rồi?"
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm”
Bác sĩ cất giọng, trầm ổn mà để trấn an mọi người
“Tuy nhiên cậu ấy bị suy nhược nặng, dạ dày viêm loét trầm trọng do bỏ bữa kéo dài và sốc tâm lý. Những cơn sốt dài đã khiến thể trạng của cậu ấy tụt rất nhanh. Giờ đây, điều quan trọng nhất là cần một người thật sự thân thiết bên cạnh để chăm sóc và ổn định tâm lý. Bất kỳ biến động nào cũng có thể khiến tình trạng của cậu ấy chuyển biến xấu.”
Minseok thở hắt ra, hai vai buông thõng như thể vừa dỡ được tảng đá khỏi lòng. Hyeonjoon quay sang bác sĩ, cúi đầu cảm ơn. Hyukkyu vỗ nhẹ vai Minhyung như để trấn an, nhưng đôi mắt ông cũng đỏ hoe, không giấu nổi sự đau lòng.
“Tôi cho phép một người vào thăm”
bác sĩ nói tiếp.
“Chỉ một thôi, để tránh gây kích động.”
Mọi người quay sang nhìn Jihoon.
Minhyung không còn cau có nữa, cậu chỉ im lặng nhìn Jihoon, giọng trầm xuống nhưng vẫn khàn đặc vì xúc động
“Vào đi. Làm ơn… Đừng làm anh ấy tổn thương thêm nữa.”
Junie níu lấy vạt áo Jihoon, ánh mắt van nài
“Lúc nào cũng bảo yêu anh ấy. Vậy thì chứng minh đi. Đừng để bọn em phải chứng kiến thêm một lần nữa anh ấy nằm đó mà không có anh.”
Hyukkyu giọng nghiêm nhưng không giấu được sự xót xa
"Nhớ an ủi nó nhé. Chuyện gì nên nói hãy nói đi"
Minseok gật đầu, cười buồn
“Anh ấy không cần một người yêu tài giỏi, không cần một người hoàn hảo. Anh ấy cần một người ở lại. Cần một người tin tưởng anh ấy đến cuối cùng.”
Jihoon lặng thinh, rồi khẽ gật đầu. Ánh mắt cậu dịu lại, như đã biết bản thân cần phải làm gì.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra lần nữa. Bên trong là người con trai gầy gò đang nằm lặng lẽ giữa biển trắng tinh khiết, thân thể yếu ớt ấy vẫn còn thở, vẫn còn chờ đợi ai đó đến nắm lấy tay mình và không bao giờ buông nữa.
Jihoon bước vào, cánh cửa sau lưng từ từ khép lại, nhẹ nhàng như một bản nhạc mở đầu cho điều gì đó rất khác.
Một lời xin lỗi. Một lần ôm thật chặt. Và một lời hứa sẽ không có thêm tổn thương nào nữa, mãi mãi.
Jihoon bước vào phòng bệnh, từng bước chân nặng nề như mang cả ngàn nỗi dằn vặt. Không khí trong phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng, lạnh lẽo và cô đơn. Trên giường bệnh, Sanghyeok nằm đó khuôn mặt trắng bệch, môi tái nhợt, đôi mắt khép hờ và những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán. Cả thân người gầy gò ấy chìm trong những tấm chăn trắng muốt, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay anh đi.
Jihoon tiến lại gần, ngồi xuống bên giường, lòng đau nhói đến không thể diễn tả. Cậu đưa tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sanghyeok, áp lên má mình, như tìm một chút hơi ấm quen thuộc đã từng an ủi cậu trong những ngày tháng yên bình xưa cũ.
Từng giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống gò má Jihoon, rơi xuống bàn tay Sanghyeok.
Giọng cậu nghẹn lại, mềm mại như một tiếng thở than
“Sanghyeokie à… em xin lỗi…”
Cậu siết tay anh lại, như sợ rằng buông ra là người ấy sẽ biến mất mãi mãi.
“Em thật lòng xin lỗi anh. Là lỗi của em, tất cả là do em. Anh tỉnh lại đi mà Sanghyeokie… để em có thể giải thích… để em có thể chăm sóc anh…”
Không gian yên lặng đến mức chỉ còn nghe được tiếng máy đo nhịp tim đập đều đặn. Nhưng rồi một chuyển động khẽ, rất khẽ, ở đầu ngón tay anh.
Bàn tay trong tay Jihoon hơi run lên, cử động nhẹ như một tiếng thở dài mệt mỏi, như muốn đáp lại lời cầu xin tha thiết của cậu.
“Sanghyeokie…?”
Jihoon thì thầm, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đôi mắt người nằm trên giường từ từ hé mở, chậm rãi và mờ nhạt. Phải mất vài giây để anh điều tiết lại ánh nhìn. Và khi ánh mắt ấy cuối cùng cũng bắt gặp gương mặt quen thuộc trước mắt mình người cậu nhỏ bé với đôi mắt ươn ướt đang khóc anh khựng lại.
Sanghyeok sững sờ.
Đôi đồng tử anh mở to, ánh mắt lạc lõng và mơ hồ dần chuyển sang một chút kinh ngạc, xen lẫn hoài nghi. Anh muốn lên tiếng nhưng cổ họng khô khốc chỉ phát ra một tiếng thở khàn yếu.
“…Ji…hoon…?”
Đôi môi ấy run rẩy, nhắc lại cái tên mà từ lâu anh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn được phép gọi nữa.
Và trái tim Jihoon như vỡ ra một lần nữa nhưng lần này là vì hy vọng.
Cậu siết tay anh chặt hơn, áp má mình vào mu bàn tay ấy, khẽ nức nở:
“Phải… là em đây, Jihoon của anh đây…Em đã đến rồi, Sanghyeokie”
Và trong khoảnh khắc ấy giữa làn nước mắt và cơn đau chưa nguôi thời gian như lặng đi, chỉ còn lại hai trái tim đang chạm đến nhau lần nữa giữa những đổ vỡ và yêu thương vẫn chưa từng phai nhạt.
"Anh Sanghyeokie, em sai rồi... Em đã hiểu lầm anh. Em xin lỗi. Em nghĩ anh không cần em nữa, nghĩ anh có người khác, nhưng em sai hết. Hôm em ở Hong Kong, em gọi cho anh, Yumin bắt máy, em tưởng anh với cậu ấy có gì đó. Rồi hôm em về Hàn, em thấy anh ôm Yumin trước nhà hàng, em nghĩ anh không cần em nữa, em đau lắm, em không chịu nổi nên em rời đi để anh tìm đến hạnh phúc của anh... Nhưng em không biết sự thật, em không biết anh đau dạ dày, không biết anh tự hành hạ bản thân như vậy, không biết anh khổ vì em đến vậy..."
Cậu dừng lại, tay vẫn nắm chặt tay Sanghyeok như sợ buông ra sẽ mất anh thêm một lần nữa
"Mọi người kể em nghe hết rồi. Hôm anh đi ăn với đội, Yumin chỉ vô tình bắt máy thôi, không phải anh tránh em. Hôm anh ngủ ở ký túc xá, anh mệt quá nên Minhyung nhờ Yumin nghe điện thoại hộ, không phải anh với cậu ấy có gì. Còn cái ôm hôm đó... chỉ là anh tiễn Yumin, không có gì hơn, là em nhìn sai, hiểu lầm anh. Em mù quáng quá, anh Sanghyeok, em yêu anh nhiều lắm nên em không kìm được, em nghĩ anh không còn yêu em nữa...Em xin lỗi anh"
Sanghyeok nghe từng lời, đôi mắt anh mờ đi vì nước mắt, nhưng anh vẫn im lặng, như muốn để Jihoon trút hết những nỗi lòng cậu đã giữ kín. Jihoon cúi xuống, áp tay Sanghyeok lên má mình
"Còn cái bài báo đó... em với cô bình luận viên không có gì hết, anh ơi. Hôm đó em đi ăn với bạn, cô ấy xin chụp ảnh, nói vài câu rồi đi chứ em cũng không biết là ai, báo chí thổi phồng lên thôi. Em không yêu ai khác, trong lòng em chỉ có anh, từ đầu đến giờ chỉ có anh thôi. Em âm thầm theo dõi anh, xem anh đánh trận, nhìn anh cười trên màn hình, em xót lắm mà không nói. Em sai rồi, anh Sanghyeok, em không biết anh gọi tên em trong mơ, không biết anh tự làm đau mình vì em... Em chỉ muốn ở bên anh từ giờ không đi đâu nữa..."
Trong ánh sáng vàng dịu nhẹ từ chiếc đèn đầu giường, khuôn mặt Sanghyeok hiện ra rõ nét nhợt nhạt, mệt mỏi nhưng đôi mắt anh lúc này lại rực lên ánh nước long lanh, ánh mắt ấy mang theo biết bao cảm xúc chất chứa từ suốt những ngày dài chịu đựng trong lặng thầm. Anh nhìn Jihoon chăm chú, như cố khắc sâu từng đường nét trên gương mặt người mình yêu, như thể sợ chỉ cần chớp mắt một chút, cậu sẽ lại biến mất.
Sanghyeok rưng rưng, bàn tay anh vẫn đặt trong tay Jihoon khẽ run nhẹ, không rõ là vì kiệt sức hay vì những xúc cảm đang vỡ tràn. Giọng anh rất nhỏ, khàn và ngắt quãng, nhưng vẫn đủ để từng chữ khắc sâu vào lòng người đối diện:
"Em vẫn gọi tên anh như vậy... vẫn còn gọi anh là Sanghyeokie..."
Anh mỉm cười, dù nụ cười ấy đượm buồn và mệt mỏi đến mức như thể chỉ là một ảo ảnh mong manh.
"Anh đã nghĩ... em sẽ không bao giờ nhìn anh nữa… anh đã sợ mình không đủ quan trọng với em, không đủ tốt để giữ em lại. Anh tưởng chỉ cần em hạnh phúc… anh buông tay cũng được. Nhưng anh không thể, Jihoon à… không có em, anh không thể sống như trước nữa…”
Giọng anh lạc đi, nghèn nghẹn, từng lời như cứa vào lòng mình
“Anh đã trách em, nhưng nhiều hơn… là trách chính anh. Vì sao lại khiến em nghi ngờ đến mức phải bỏ đi như vậy? Vì sao lại không dỗ dành em ngay khi em tổn thương?... Vì sao lúc em quay đi, anh không đủ can đảm níu em lại?”
Anh gượng ngồi dậy một chút nhưng Jihoon vội đỡ lấy anh, áp tay anh lên ngực mình.
“Em ở đây… em không đi nữa… em sẽ bù đắp tất cả.”
Sanghyeok nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt như gió nhẹ thoảng qua một giấc mơ đã tưởng chừng không thể trở thành hiện thực. Anh siết nhẹ bàn tay Jihoon
“Chỉ cần em ở lại… mọi thứ anh có thể chịu được. Dù là vết đau cũ, dù là bao nhiêu đêm không ngủ, chỉ cần em còn ở đây, anh vẫn muốn yêu em... như lần đầu tiên.”
Không cần thêm lời nào nữa, chỉ sự im lặng vỡ òa trong tiếng tim đập và hơi thở giao nhau. Ngoài khung cửa, hoàng hôn đã tắt dần, nhường lại màn đêm yên tĩnh. Nhưng trong căn phòng bệnh ấy, giữa hai người đã từng đánh mất nhau, một khởi đầu mới đang lặng lẽ nhen lên mềm mại, chân thành và tha thiết hơn bất kỳ lời hứa nào.
Jihoon cúi đầu, những giọt nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Cậu cẩn thận nâng bàn tay gầy guộc của Sanghyeok lên, khẽ áp vào môi mình. Một nụ hôn run rẩy như chứa đựng tất cả day dứt và yêu thương của những ngày xa cách.
"Em xin lỗi... Sanghyeokie à, nhiều lắm..."
Jihoon nghẹn giọng, từng câu từng chữ rơi xuống không khí, nhẹ nhưng nặng như đá đè trong lòng.
"Là em đã không tin anh, là em đã để anh một mình trong lúc anh yếu đuối nhất... Anh về lại bên em được không? Để em có thể yêu anh đúng cách, để em chăm sóc anh, bảo vệ anh như lẽ ra em phải làm từ lâu..."
Ánh mắt Sanghyeok lúc này phủ mờ bởi làn nước, đôi môi khẽ run lên. Anh nhìn Jihoon không phải là vị tổng tài lạnh lùng cao ngạo, mà là một cậu trai với trái tim mềm yếu đang run rẩy trước tình yêu của mình. Hàng mi anh khẽ chớp, như cố gắng níu lấy từng cảm xúc đang vỡ òa trong tim.
Sanghyeok không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay Jihoon, một cái siết rất khẽ nhưng đủ để Jihoon nghẹn lại nơi lồng ngực. Trong ánh sáng mờ nhòe của phòng bệnh, giây phút ấy như ngưng đọng, chỉ còn hai trái tim đang dần tìm lại nhịp đập hòa chung… sau bao sóng gió và đớn đau.
Bên ngoài phòng hồi sức khu VIP, cả tầng bỗng chốc hóa thành một mớ hỗn loạn, tiếng nói cười rộn ràng như chợ chiều, át cả cái không gian tĩnh lặng thường thấy của bệnh viện. Bốn thành viên GenG - Siwoo, Jaehyuk, Kiin và Geonbu vừa đặt chân đến, mang theo vẻ mặt lo lắng xen lẫn chút tò mò, làm hành lang vốn yên ắng trở nên náo nhiệt. Siwoo đi đầu, tay cầm hộp quà nhỏ, giọng oang oang
"Sanghyeok sao rồi tụi mày? Ổn chưa? Nghe nói ảnh yếu lắm, tụi tao lo muốn chết!"
Jaehyuk chen vào, mắt đảo quanh
"Ừ, Jihoon chắc trong đó với ảnh rồi, tụi mình đến đúng lúc không vậy?"
Kiin cười nhạt, giọng trêu
"Chắc đúng lúc lắm, tới coi hai đứa này làm lành chưa thôi!"
Geonbu đứng cạnh, gật gù
"Nghe bảo ảnh vừa qua nguy kịch, tụi tao phải tới thăm chứ, không yên tâm được."
Chưa kịp để GenG hạ nhiệt, cả một đoàn quân từ SKT cũng kéo đến, làm cái tầng VIP ồn ào như sàn đấu LoL Park ngày chung kết. Tom, Mata, Roach, Bang, Wolf, Untara và huấn luyện viên Bengi xuất hiện gần như cùng lúc, mỗi người một vẻ lo lắng pha lẫn nhẹ nhõm. Tom xách túi trái cây, giọng vang như loa
"Sanghyeok sao rồi tụi em? Tụi anh thấy ẻm bị ngất mà đứng ngồi không yên! Giờ sao rồi"
Mata điềm tĩnh hơn, nhưng mắt vẫn căng thẳng
"Ổn chưa? Tụi anh phải vào xem ẻm thế nào. Anh đã nói đừng cố đánh vậy mà cố chấp quá bác sĩ nói sao hả?"
Roach chen vào, giọng hơi gấp
"Ảnh yếu vậy mà vẫn đánh, tụi anh lo đứt ruột! Anh ấy sao rồi đã tỉnh lại chưa có gì nguy hiểm không?"
Bang gật đầu, cười nhẹ
"Sanghyeok sao rồi hả? Nó vẫn ổn chứ? Tại Jeong Jihoon chứ gì thằng nhóc đó chết với anh"
Wolf nói cùng với Untara
"Khi nãy 2 đứa anh cast trên bàn bình luận thấy nó ho ra máu trên sân khấu, tao tưởng tim ngừng đập luôn."
Seongwoong đứng cuối, liên tục hỏi bọn nhỏ
"Tụi em đâu? Sanghyeok sao rồi, kể anh nghe! Khi nãy bọn em đi trước hội trường khá hỗn loạn nên giải quyết xong giờ mới có thể đến đây Sanghyeok vẫn ổn chứ có gì nghiêm trọng không?"
Minhyung, Minseok, Hyeonjoon và Junie đứng giữa hành lang, bị vây quanh bởi hai đội, cố giữ bình tĩnh giữa cơn lốc ồn ào. Minhyung giơ tay ra hiệu, giọng hơi to
"KHOANN Mọi người bình tĩnh chút đi, anh Sanghyeok vừa qua nguy kịch, giờ đang trong phòng hồi sức. Jihoon ở trong đó với ảnh, tụi em chưa vào được."
Minseok tiếp lời, mắt đỏ hoe
"Bác sĩ nói anh ấy yếu lắm, có nhiều bệnh với áp lực tâm lý nữa cần có người bên cạnh nhưng tỉnh rồi, tụi em mừng muốn khóc."
Hyeonjoon gật đầu, cười nhạt
"Ừ, ảnh mệt lắm, Jihoon đang nói chuyện với ảnh, tụi em đứng đây chờ thôi."
Junie ôm ngực, giọng nhỏ
"Mọi người lo cho anh ấy thật, tụi em cảm động lắm..."
Siwoo nghe xong, vỗ vai Minhyung, cười lớn
"Tốt rồi, qua nguy kịch là mừng! Nhưng mà tụi mày biết không, hai người này hiểu lầm nhau to, yêu nhau mà khổ quá trời!"
Jaehyuk gật gù, trêu thêm
"Ừ, Jihoon tưởng anh Sanghyeok với Yumin có gì, xong bỏ đi, giờ mới biết ảnh yếu vì nhớ nó. Yêu nhau kiểu gì mà hành nhau vậy trời!"
Kiin chen vào, giọng đùa
"Tao thấy từ giờ Jihoon chắc ở T1 luôn quá, không về GenG đâu, nhìn cách nó lao vào ôm anh Sanghyeok trên sân khấu là biết!"
Geonbu cười khùng khục
"Đúng đó, sắp tới Jihoon chiều anh Sanghyeok điên luôn nè, lúc trước đã yêu chiều rồi, giờ chắc còn hơn nữa!"
Tom bật cười, vỗ vai Kiin
"Chuẩn, tụi anh cũng thấy Jihoon với Sanghyeok khổ vì hiểu lầm. Giờ làm lành rồi, chắc Jihoon ở T1 chăm nhỏ suốt thôi!"
Bang với Untara đầu muốn bóc khói
"Cái thằng quỷ nhỏ đó không tin Sanghyeokie làm khổ Sanghyeokie nữa chứ vậy mà Sanghyeokie yêu nhỏ như vậy mù quáng quá mà trời ơi "
Mata gật đầu, giọng trầm
"Yêu nhau mà khổ vậy, tụi anh nhìn mà Sanghyeokie vàng bạc của bọn này vậy mà khổ tới cỡ đó bọn anh cũng xót lắm chứ. Từ giờ Jihoon chắc không để ảnh rời mắt nữa đâu."
Roach chen vào, cười lớn
"Tui cá từ đây về sau Jihoon chiều Sanghyeok tới mức tụi mình nhìn còn ganh tị, lúc trước đã cưng rồi, giờ chắc điên luôn!"
Bang gật gù, trêu thêm
"Ừ, Sanghyeok yếu vậy, Jihoon mà không chăm kỹ thì tụi anh không tha đâu! Hội đồng quản trị 12 cup Worlds không phải hư danh nên coi chừng bọn này đấy"
Wolf cười nhẹ
"Tao thấy Jihoon sắp thành osin chính thức của Sanghyeok luôn rồi!"
Untara đứng cạnh, hiếm hoi lên tiếng
"Chắc vậy, yêu nhau kiểu này khổ thật, nhưng cũng ngọt ngào ghê. Nhưng mà nếu làm Sanghyeokie tổn thương thêm nữa bọn 96line này sống chết với Jihoon với GenG luôn gặp đâu đánh đó"
Seongwoong nghe mấy đứa trêu, lắc đầu cười
"Tụi mày nói đúng, hai đứa này hiểu lầm nhau xong giờ chắc dính như keo. Jihoon mà ở T1 luôn thì tụi anh mừng, Sanghyeok yếu vậy cần người chăm, mà chắc không ai chiều nhỏ hơn Jihoon đâu"
Minhyung nghe xong, bật cười
"Mọi người trêu ghê quá, nhưng chắc đúng, Jihoon ở trong đó chắc đang hứa hẹn đủ thứ với anh Sanghyeok rồi!"
Hyukkyu gật đầu
"Ừ, từ giờ Sanghyeok có Jihoon chăm, tụi này cũng yên tâm phần nào. Người trong lòng Jihoon khó lắm mới có được mà bảo sao không yêu"
Hyeonjoon cười lớn
"Tui thấy Jihoon sắp chiều anh ấy tới mức tụi mình nhìn còn phải ganh tị luôn đó!"
Junie thì khúc khích
"Miễn anh Sanghyeok khỏe lại, Jihoon chiều sao tụi em cũng ủng hộ!"
Cả tầng VIP rộn ràng tiếng cười nói, GenG và SKT quây quanh Minhyung, Minseok, Hyeonjoon, Junie, , Hyukkyu ai cũng hỏi han Sanghyeok, trêu chọc chuyện Jihoon với anh, giọng điệu vừa lo lắng vừa vui mừng.
Siwoo vỗ vai Jaehyuk
"Thấy chưa, yêu nhau mà khổ quá trời, giờ làm lành rồi chắc Jihoon không rời T1 đâu! Nhóc đó mà ố dề thingking như vậy mà anh Sanghyeokie khổ vậy nữa khỏi cần hội SKT qua Gen đâu bọn này xử Jihoon trước cho qua là vừa đẹp"
Kiin gật gù
"Ừ, chiều nhau điên luôn, tụi mình cá từ đây Jihoon chăm Sanghyeok còn hơn gì nữa, bọn mình chuẩn bị 4 vs 6 người khi đánh vs T1 rồi!"
Tom chen vào
"Chuẩn, tụi anh chờ xem Jihoon yêu chiều ảnh tới đâu, có hơn cái hội đồng quản trị này không!"
Seongwoong đứng cạnh, cười nhẹ
"Thôi, miễn Sanghyeok khỏe lại, Jihoon muốn chiều sao thì chiều, tụi anh ủng hộ hết! Còn không thì nhà ngoại đem về không đội trời chung nữa"
Hành lang ồn ào như một buổi họp fan, tiếng trêu đùa xen lẫn tiếng hỏi han, nhưng tất cả đều toát lên sự ấm áp và niềm vui khi biết Sanghyeok đã qua nguy kịch. GenG và SKT, dù là đối thủ trên sàn đấu, giờ đứng chung một chỗ, mắt hướng về căn phòng nơi Jihoon và Sanghyeok đang tìm lại nhau, lòng ai cũng nhẹ nhõm như mây trôi sau cơn mưa. Ngoài kia, ánh chiều tà nhuộm vàng khung cảnh, và tiếng cười vang vọng như khúc nhạc hy vọng giữa những ngày tháng u tối vừa qua.
_______________________________________________________
tận 16 con người nhóm chợ ở cái bệnh viện của ngta
mn có thể qua fic Phù Sinh nữa nhé dạo này mê ghi Phù Sinh hơn 🤡🤡🤡🤡
Phù Sinh là tâm đắc nhất đoa nheee nên mong mn cũng ủng hộ nhỏ hụ hụ hụ
Đã đổi bìa cho fic mới đổi vía viral nhéeee
Đã sửa lại vì phần này có đoạn bị mất khá nhiều nên là hơi tuột mood só ryyy độc giả nhiềuuu
Xin cảm ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn 🙇🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip