Chương 43. Anh

Tiệc tàn trong tiếng cười khàn khàn, tiếng chén dĩa va chạm và hơi men len lỏi khắp không khí. Tàn tiệc, nhưng đám nhỏ T1 thì vẫn còn nằm rải rác trên ghế, vài đứa ngủ gục bên bàn ăn, có đứa còn tựa vào vai nhau ngủ ngáy khe khẽ. Mid trẻ gục đầu xuống bàn, miệng còn lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, tay vẫn siết chặt chai nước lọc tưởng là rượu. Junie thì ngủ ngoẹo đầu vào vai Hyeonjoon, còn Minseok và Minhyung thì đang thi nhau ai ngáy to hơn.

Sanghyeok nhìn quanh bàn, bật cười khẽ. Anh vừa ôm Jihoon trong lòng, vừa bấm điện thoại gọi cho Tom, nhẹ giọng báo

“Cả bọn nhóc này xỉn sạch rồi, chắc phải nhờ huấn luyện viên đến gom về từng đứa thôi.”

Tom và Mata nhận điện một cách bình thản như thể chuyện tuyển thủ xỉn quắc cần được thu gom đã thành thông lệ.

Sanghyeok đỡ Jihoon đứng dậy. Cậu đã ngủ gục trong lòng anh từ lúc nào không rõ, hơi thở đều đều phả vào cổ anh ấm nóng. Cậu mềm oặt trong tay anh, chân chẳng buồn bước, hai tay chỉ biết quàng nhẹ quanh cổ anh như một phản xạ.

Trên đường ra xe, mưa lất phất bay qua lớp đèn vàng nhạt. Cơn mưa đầu hè, mỏng nhẹ và mát lạnh. Sanghyeok vẫn vững vàng dìu Jihoon, từng bước, từng bước cẩn thận. Lúc đi ngang qua tấm kính lớn của quán ăn, anh thoáng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai người: anh gầy gò nhưng ánh mắt trầm tĩnh đang đỡ Jihoon mềm mại trong vòng tay anh, nét mặt say nhưng bình yên lạ thường.

Vừa bước qua ngưỡng cửa căn hộ, Sanghyeok lập tức dìu Jihoon vào phòng, cả cơ thể cậu nặng trĩu trong vòng tay anh. Mùi rượu phảng phất, nhưng không át được hơi thở dịu dàng và ấm áp mà Jihoon mang lại. Sanghyeok đặt cậu ngồi xuống giường, chỉnh gối rồi định đứng dậy đi lấy khăn lau mặt nhưng chỉ vừa mới xoay người, cổ tay đã bị nắm lại bởi một lực nhẹ, nhưng đủ để kéo anh ngã nhào trở lại lên tấm nệm ấm áp.

Anh rơi vào vòng tay Jihoon nơi lồng ngực vững chãi, nơi anh từng nhiều lần nép vào, nay lại khiến anh thấy thật an toàn, thật nhẹ lòng.

Tiếng thở của Jihoon vang lên bên tai anh, khàn khàn và mềm mại vì rượu. Cậu khép một bên mắt, vẫn còn men say, nhưng ý thức vẫn còn vững, giọng nũng nịu như mèo con

“Đừng đi… ở lại đây với em…”

Cậu kéo anh gần lại hơn, môi cậu tìm đến môi anh trong một nụ hôn sâu, chậm rãi và khát khao, không vội vã mà đầy cảm xúc chân thành. Tay Jihoon luồn ra sau lưng anh, nhẹ nhàng vuốt lên eo anh bằng những động tác dịu dàng, trân trọng.

Sau nụ hôn đó, cậu ghé vào sát tai anh, thì thầm. Tiếng thì thầm ấy, không chỉ là lời của một người say, mà là giọng nói từ sâu trong trái tim, mềm mại, thật thà đến run rẩy:

“Anh ơi… em thật sự rất yêu anh. Yêu anh lắm…”

Giọng cậu nghẹn lại một chút.

“Em có lỗi… những lúc hiểu lầm anh… em biết chứ. Chỉ là em sợ… sợ mình không xứng đáng với anh. Em sợ nếu em buông lơi một chút, em sẽ mất anh. Em đã nghĩ rất nhiều… và có lẽ vì vậy mà em trở nên tiêu cực…”

Một hơi thở nhẹ, Jihoon siết anh lại gần hơn nữa. Cậu vùi mặt vào hõm cổ anh như một đứa trẻ đang trốn tránh mọi giông bão:

“Nhưng anh vẫn là người em yêu nhất đời này.”

Sanghyeok không trả lời ngay. Trái tim anh khẽ run, từng câu từng chữ ấy như trút xuống lòng anh một nỗi nghẹn ngào dịu dàng. Anh siết nhẹ vai Jihoon, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại, rồi chỉ yên lặng để tim mình khắc ghi trọn vẹn những lời ấy

Jihoon cười khúc khích trong lòng anh, ánh mắt mơ màng ngước lên nhìn người đàn ông mà cậu đã yêu bằng cả trái tim. Hơi men làm gương mặt cậu ửng hồng, đôi mắt long lanh, còn giọng thì mềm nhũn ra như tan vào không khí.

“Anh yêu em”

Câu nói của Sanghyeok vẫn còn vang trong tai cậu như dư âm ngọt ngào nhất giữa một ngày đời nhiều giông bão. Jihoon rúc sâu vào lòng anh hơn, rồi lí nhí hỏi như một đứa trẻ

“Sao… sao không phải là ‘anh cũng yêu em’ như mọi người vẫn hay nói… mà là ‘anh yêu em’ thôi hả…”

Sanghyeok nghe cậu hỏi vậy, ánh mắt dịu dàng vô cùng. Anh nâng cằm cậu lên, đối diện với gương mặt đỏ ửng kia, ánh mắt thật sâu, rồi chậm rãi đáp

“Vì anh yêu em là cảm xúc của anh. Là bản thân anh yêu em không phải vì em yêu anh, anh mới đáp lại. Mà là dù em có không yêu anh đi nữa… thì anh vẫn yêu em như vậy.”

Câu trả lời ấy khiến Jihoon im bặt trong vài giây. Rồi như bị thổi tung bởi những cảm xúc lặng lẽ nhưng mãnh liệt, cậu nhào đến hôn anh. Không phải một cái hôn ngắn ngủi thoáng qua, mà là những cái hôn liên tiếp lên môi, lên má, lên trán. Những cái hôn vụng về của người đang say nhưng tràn đầy yêu thương.

Giọng Jihoon ngà ngà, ngọt mềm như rượu

“Thương anh lắm á… Em thương anh, anh biết không? Thương anh nhất trên đời… Không ai được giành anh với em đâu…”

Sanghyeok chỉ biết bật cười, để mặc cho cậu hôn đến đỏ cả má, lòng thì mềm ra như nước. Cậu của hiện tại, trong men say và tình yêu, vừa trẻ con lại vừa chân thật đến siu lòng.

Sanghyeok vùi đầu vào hõm cổ Jihoon, nhẹ nhàng siết cậu vào lòng.

Cậu đã từng hiểu lầm, từng tổn thương, từng sợ hãi... nhưng giờ phút này, tất cả đã hóa thành dịu dàng.

Chỉ còn lại họ. Và tình yêu, nở rộ từ vết nứt của những điều tưởng chừng không thể hàn gắn.

Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm trắng, rọi vào căn phòng vẫn còn mang hơi ấm từ đêm qua. Sanghyeok nằm nghiêng trên giường, chiếc chăn phủ đến ngang hông, để lộ bờ vai gầy có chút vết hằn đỏ nhàn nhạt tàn tích dịu dàng từ những giây phút quấn quýt ngọt ngào của cả hai tối qua. Ánh mắt anh khẽ hé, mơ màng giữa mộng và thực, cả người vẫn còn ê ẩm sau cơn giông bão ngọt ngào do chính Jihoon mang tới.

Bên ngoài, trong gian bếp sáng bừng ánh nắng, Jihoon đang mặc áo thun rộng và quần dài thoải mái, mái tóc có chút rối vì vừa ngủ dậy. Cậu nhíu mày vì cơn nhức đầu âm ỉ do hậu quả của rượu hôm qua, nhưng chẳng than thở gì, vẫn kiên nhẫn nấu bữa sáng. Cậu lặng lẽ chiên trứng, chuẩn bị cháo thịt bằm mềm nhừ, hâm nóng chút sữa tươi và còn cẩn thận bỏ vào cốc sứ có hình chú mèo đen món quà nhỏ mà Sanghyeok từng tặng cậu vào sinh nhật.

Mùi thơm lan tỏa trong không gian như mời gọi người trong phòng bước ra.

Jihoon bưng khay thức ăn bước vào, thấy Sanghyeok đang ngồi tựa đầu vào gối, mái tóc rối nhẹ, đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ và cơ thể trông hơi mệt.

“Anh còn mỏi không?”

Jihoon cười khẽ, đặt khay lên bàn nhỏ rồi đến ngồi cạnh giường.

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa dịu dàng, khẽ gật đầu một cái, giọng khàn đặc

“Còn… một chút.”

Cậu liền cúi người thơm lên má anh một cái thật nhẹ, rồi lấy gối kê lưng cho anh, dìu anh ngồi dậy thật cẩn thận như đang nâng niu một báu vật.

“Ăn sáng rồi uống sữa, uống thuốc… Em nấu cháo mềm lắm, anh ăn sẽ không bị đau bụng đâu.”

Anh không đáp, chỉ nhìn cậu chăm chú. Jihoon thì nhẹ nhàng múc từng thìa cháo thổi nguội, đút cho anh. Sanghyeok vẫn còn lười, nhưng anh ăn từng miếng không than vãn, như thể sự hiện diện của Jihoon khiến cả cơ thể anh thấy an tâm mà thả lỏng.

Đến lúc cậu đưa ly sữa lên, anh hơi nhăn mày.

“Sữa sáng sớm thế này…”

“Là sữa em pha cho anh. Hôm nay không được than, phải ngoan”

Jihoon trêu, giọng nhỏ nhẹ như đang dỗ trẻ con.

Sanghyeok đành nhận lấy ly sữa, uống từng ngụm một.

Sau khi ăn xong, Jihoon còn dùng khăn ấm lau mặt cho anh, vuốt lại tóc rồi ngồi xuống bên giường, ôm anh vào lòng, thì thầm

“Anh mệt thì nằm xuống ngủ thêm cũng được. Hôm nay em không để anh làm gì hết. Anh chỉ cần nằm yên, ngoan ngoãn để em chăm thôi.”

Sanghyeok khẽ mỉm cười trong vòng tay ấm áp đó, lòng dâng trào một thứ cảm xúc lặng thầm, dịu nhẹ như gió sớm mai. Anh biết, có lẽ cả cuộc đời này, anh sẽ chẳng cần mong cầu điều gì lớn lao nữa vì chỉ cần có Jihoon như thế này, là đã đủ rồi.

Sau bữa sáng dịu dàng và ấm áp, Sanghyeok ngồi tựa lưng vào gối cao, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nơi bầu trời trong xanh trải rộng không chút gợn mây. Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng ban mai, không khí bình yên khiến người ta chẳng muốn rời xa. Nhưng trong ánh nhìn trầm lặng của anh, lại phảng phất chút luyến tiếc.

“Chiều anh phải về lại ký túc xá rồi”

Sanghyeok khẽ lên tiếng, giọng vẫn còn chút khàn khàn.

“Mai bọn nhỏ có lịch tập trung lại, anh cũng phải có mặt.”

Jihoon ngồi cạnh bên, tay vẫn còn nhẹ xoa lòng bàn tay anh để giúp máu lưu thông tốt hơn, nghe vậy liền khựng lại một nhịp, ánh mắt hơi cụp xuống.

“Dạ… Em cũng phải về GenG, chuẩn bị trận bán kết…”

Giọng cậu nhỏ đi, mang theo chút luyến tiếc.

“Nếu vào chung kết thì chúng ta sẽ gặp nhau… trên sân khấu.”

Cả hai lặng đi trong khoảnh khắc. Một người nhìn ra sân khấu tương lai, một người nhìn vào đôi mắt người đối diện. Không phải là không quen với những lần chia xa, nhưng lần này đặc biệt hơn khi trong tim họ, khoảng cách bỗng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Jihoon cúi xuống, tựa trán vào vai Sanghyeok, giọng cậu mềm như gió

“Em không muốn rời anh… nhưng em biết cả anh và em đều còn trách nhiệm. Hứa với em là không luyện tập quá sức nhé. Tay anh còn yếu, đừng cố gắng nhiều quá.”

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, gật đầu. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào má Jihoon, như thay lời hứa rằng anh sẽ biết giữ mình.

Jihoon hôn nhẹ lên trán anh một cái nữa, như dấu chấm cuối cho buổi sáng yên ả này.

“Em làm xong việc sẽ ghé T1 liền, nên… đừng có luyện đến khuya rồi không ăn không uống gì đấy. Em mà biết là không xong với em đâu.”

Sanghyeok khẽ cười, ánh mắt long lanh như có nắng phản chiếu trong đó. Dù sắp phải chia xa vài tiếng đồng hồ, nhưng cả hai đều hiểu rõ: sự chờ đợi không phải là điều gì đáng sợ, khi mà trong tim họ đã có nhau vững vàng như một lời hẹn thề.

Sanghyeok vừa bước vào khu nhà chung của T1, chưa kịp đặt balo xuống thì đã nghe tiếng la ó rộn ràng:

“Aaa anh Sanghyeokie về rồi!!”

Minseok là người đầu tiên chạy tới, ôm chầm lấy anh.

“Anh ăn gì chưa? Tụi em nấu cháo nghêu nè, nóng hổi luôn á!!”

Junie hí hửng khoe, tay cầm cái muỗng nhỏ chạy vòng vòng quanh bàn.

“Mấy đứa cứ hỏi ảnh ăn gì chưa mà chưa dọn là sao hảaa”

Hyeonjoon chống nạnh lườm

“Mà... anh à, hôm qua tụi em scrim mà Minhyung đánh y như bot. Đẩy đường không nổi, bị gank chết hoài!”

Junie liền mách với Sanghyeok

“Ê ê cái gì! Đứa nào chết 6 mạng game 1 rồi kêu blame ADC vậy hả?”

Minhyung cãi lại, tay vẫn bưng tô mì

“Em bảo rồi, top như Hyeonjoon thì em còn phải lên bảng dài dài.”

“Ờ rồi xong, bữa nay chuyển thành buổi méc anh hả?”

Sanghyeok cười nhè nhẹ, đặt tay lên đầu Minseok xoa xoa.

“Tụi em nhớ anh mà.”

Minseok lí nhí.

“Nhớ thì đừng bày trò nghịch nữa, sáng ra em lấy chuột Junie đem ngâm nước là sao?”

Hyeonjoon nhắc lại

“Anh mà không về là cái gaming house này cháy lâu rồi đó.”

Sanghyeok khẽ thở ra một hơi, mỉm cười dịu dàng:

“Anh mới đi có mấy ngày mà tụi em làm như anh đi biệt xứ vậy.”

“Một ngày không có anh, Minhyung ăn cơm nguội, Junie thì cúp ngủ trưa, còn Hyeonjoon thì hù em là anh không về T1 nữa!”

Minseok phụng phịu.

“Thì tại em cứ nhắn tin cho anh 3 phút một lần, còn chụp cái chăn trống giường ảnh gửi qua Kakao nữa, không troll sao được?”

Hyeonjoon bật cười.

“Mà này anh, tụi em quay chụp cho trận bán kết xong rồi, chỉ còn tập scrim thôi.”

Junie kéo tay anh

“Anh ngồi đây ăn chút đã nha? Đồ ăn nguội mất tiêu bây giờ.”

Sanghyeok ngồi xuống, Minseok và Minhyung liền chạy tới múc cháo, đẩy nhẹ cái ghế lại gần. Junie rót nước ấm để bên cạnh, còn Hyeonjoon thì mở điện thoại lướt lịch scrim.

“Chiều 2h scrim với HLE, tối 6h với KT. Còn đánh tập với team nữa. Nhưng nếu anh mệt thì nói tụi em, tụi em đánh thay cũng được.”

“Không cần, anh ổn mà. Anh đâu yếu đến mức đó nữa đâu”

Sanghyeok múc muỗng cháo đầu tiên, ánh mắt vẫn ấm áp nhìn từng đứa em.

“Mà hôm qua...”

Minhyung len lén hỏi nhỏ

“Anh có ở bên Jeong Jihoon không đó...?”

“Ừ. Không ở bên em ấy thì ở bên ai”

“Lại nữa rồi trời ơi”

Junie hét nhỏ.

“Bọn em biết mà! Em thấy Jihoon đăng ảnh cây đàn piano lên story là biết ảnh đang ở với anh.”

Minseok phụ hoạ.

“Sao mấy đứa rảnh vậy trời.”

Sanghyeok lắc đầu nhẹ, nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười dịu dàng.

“Jihoon hyung có nói gì không? Ảnh có lo cho anh không?”

Hyeonjoon hỏi.

“Có. Ảnh dặn anh đừng luyện tay nhiều, sợ tay anh đau lại. Ảnh nói tối xong việc sẽ ghé qua.”

“Ối giời ơi, chiều em không về đâu. Em ở lại hóng người yêu tới.”

Minhyung giơ tay.

“Ai cho hóng, lát thấy người ta hôn nhau lại la làng nữa.”

Junie chọc.

“Anh không rảnh đâu, lát nữa luyện tập là tập nghiêm túc đó, mấy đứa lo chuẩn bị đi.”

“Dạaaaa.”

Cả đám đồng thanh.

Không khí trong nhà lại trở nên rộn ràng như thường lệ, nhưng đâu đó trong ánh mắt Sanghyeok vẫn ánh lên tia sáng đặc biệt khi nghĩ đến Jihoon. Mặc cho sự ồn ào xung quanh, lòng anh lại dịu lại bởi lời dặn quan tâm kia giản đơn mà ấm áp vô cùng.

Sanghyeok ngồi thảnh thơi trên ghế dài giữa phòng sinh hoạt, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống mái tóc anh vừa được chải gọn sau buổi chụp hình. Căn phòng rộn rã tiếng bước chân và tiếng bọn nhỏ lăng xăng dọn dẹp sau khi cả đội vừa dùng bữa xong.

“Hyung không cần làm gì đâu, tụi em lo hết rồi!”

Một đứa hét lên từ phía bếp, giọng trong veo như pha chút tự hào.

Sanghyeok khẽ cười, tựa lưng vào gối, tay vắt ngang đầu nhìn trần nhà.

“Anh cũng đâu có định làm gì đâu mà nhắc dữ vậy?”

“Y chang luôn đó trời”

Hyeonjoon khác cười khanh khách, bê đĩa trái cây đầy ra để xuống bàn trước mặt anh

“Sanghyeok hyung về là được cưng dữ thần luôn.”

“Anh ăn chút trái cây đi nè, có dâu với lê anh thích á”

Một giọng nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh, là nhóc út trong team, dúi vào tay anh miếng dưa hấu đã gọt sẵn.

“Hôm nay Gen đánh với KT đó hyung, dành vé vô bán kết.”

“Ừa, mà đánh chi nữa, rồi cũng gặp lại hoài à,”

Minseok chen vô, ngồi xuống đất dựa vào sofa

“LCK có mười đội thôi mà gặp nhau riết phát ngán.”

“Không ngán sao được, đánh một trận mà scout kỹ như thi đại học vậy, ban pick còn căng hơn lựa vợ nữa.”

“Khổ nhất là làm tuyển thủ đó hyung, mỗi tuần đều phải ngồi phân tích team kia, bị la vì miss một con cua, một cái rồng cũng không xong.”

“Bữa trước scrim xong bị coach la sấp mặt, bảo tại sao không ăn rồng, tại sao để mất Baron… trời ơi, tụi em áp lực muốn chết luôn.”

“Còn chưa kể bị fan soi từng bước, ngủ sớm cũng bị nói, ngủ trễ cũng bị nói, ai như hyung, nghỉ chơi vẫn đẹp trai lên top trending.”

“Bởi vậy ai cũng thương hyung hết trơn, anh 12 năm trong nghề này rồi đúng là khâm phục về là tụi em cho ăn trái cây, bóp vai, lau bàn luôn.”

Sanghyeok nhìn đám nhóc trước mặt, cười khẽ. Không khí ồn ào, lộn xộn mà thân quen, khiến lòng anh dịu lại. Một phần vì được trở về với mái nhà T1, một phần vì tiếng cười bọn nhỏ khiến anh thấy mình vẫn còn ở trong quỹ đạo của những ngày tháng rực rỡ nhất đời mình.

“Thương mấy đứa ghê.”

“Ủa anh nói gì đó?”

“Không có gì đâu, ăn trái cây đi mấy đứa.”

Cả đám lại cười rộ lên. Đêm trước bán kết, không áp lực, không căng thẳng, chỉ còn lại tiếng cười và sự bình yên quanh một người anh cả được yêu thương hết mực.

_______________________________________________________

Hẹ hẹ hẹ

Không biết nữa chỉ là hôm nay muốn up sớm cho mn đọc thôi. Chăm chỉ ghi fic để cho mn đọc cũng như xây thêm một cuộc đời cho chính mình vậy. Fic có phần ít người biết hơn nên có thể gọi là ngọc ẩn trong đá không nhỉ kkkk chắc đá này trên đỉnh Everest nên mn khó tìm quá.

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip