Chương 46. Hoa
Không khí bàn ăn hôm nay vừa ấm áp vừa náo nhiệt. Trên bàn, đủ loại món ăn được bày biện, mùi thơm tỏa ra quyện lẫn vào nhau. Hyeonjoon gắp một miếng thịt bò nóng hổi bỏ vào bát Sanghyeok, còn Junie nhanh tay gắp thêm rau xanh, giọng cười nhẹ:
“Anh ăn nhiều vào, mai còn phải bay đi Busan rồi quay trailer nữa đó.”
Minseok và Minhyung cũng chẳng kém cạnh, liên tục gắp đồ ăn cho anh, bát cơm vốn trắng trơn giờ gần như chất đầy. Sanghyeok nhìn bát cơm trước mặt mà chỉ biết cười bất lực, nhưng chẳng nỡ từ chối, đành cầm đũa ăn từng chút.
Hôm nay ai nấy đều vui vẻ, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai động tới rượu. Lý do rất rõ mọi người muốn giữ sức để mai còn khởi hành đi Busan, chuẩn bị cho buổi quay trailer và lịch thi đấu sắp tới. Tiếng cười, tiếng chén đũa chạm nhau vang đều, câu chuyện xoay quanh những kỷ niệm hài hước trong mấy ngày vừa qua, khiến bầu không khí thêm phần ấm áp.
Cánh cửa phòng riêng khẽ mở, một luồng gió nhẹ tràn vào. Jihoon bước vào, dáng cao và ánh mắt trầm ấm lập tức thu hút sự chú ý. Không một lời chào hỏi dài dòng, cậu tiến thẳng đến chỗ Sanghyeok. Vừa ngồi xuống, Jihoon đã đưa tay nắm lấy bàn tay anh, ngón tay dài khẽ xoa nhẹ mu bàn tay lạnh buốt ấy.
Làn da anh vốn đã trắng, nay vì lạnh mà càng thêm nhợt nhạt. Jihoon cảm nhận rõ cái lạnh thấm qua từng đốt ngón tay, khiến tim cậu siết lại. Cái nắm tay không chỉ để sưởi ấm, mà còn là cách trấn an, như muốn nói rằng: “Anh có em ở đây.”
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, môi cong lên một nụ cười mỏng, như muốn trấn an ngược lại. Nhưng ánh mắt ấy lại chứa đầy sự yên tâm, chỉ vì bàn tay mình đang được giữ chặt trong một bàn tay khác ấm áp và vững chãi hơn bất kỳ thứ gì.
Tiếng nói chuyện xung quanh vẫn rộn rã, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa hai người, mọi âm thanh như lùi lại phía sau.
Jihoon ngồi xuống chưa được bao lâu đã nhận ra bàn tay Sanghyeok lạnh hơn cả gió đêm bên ngoài. Cậu siết nhẹ, lòng thoáng nhói. Tay anh vốn đã đau, xương khớp vẫn chưa hoàn toàn ổn định, vậy mà gặp thêm thời tiết se lạnh thế này, chắc chắn cảm giác khó chịu sẽ gấp bội.
“Đừng có chủ quan quá… anh biết không?”
giọng Jihoon trầm xuống, chẳng hề mang vẻ trách móc, chỉ toàn là lo lắng và xót xa.
Cậu cúi xuống, gắp từng miếng thịt mềm nhất, ít mỡ nhất cho vào bát của Sanghyeok, kèm thêm rau xanh đã chan chút nước dùng nóng hổi. Mỗi động tác đều chậm rãi, cẩn thận như sợ làm anh khó chịu. Đặt đũa xuống, Jihoon nghiêng người về phía sau ghế, với tay lấy chiếc áo khoác dày mà cậu đã mang theo, phủ lên vai anh.
Chiếc áo vừa khoác lên, Jihoon liền chỉnh lại cổ áo, kéo nhẹ phần vai để che kín hơn, ngón tay vô thức vuốt qua làn tóc mềm của Sanghyeok.
“Ngồi yên, để em…”
cậu nói khẽ, giọng nhẹ tới mức chỉ có hai người nghe thấy.
Sanghyeok hơi ngẩng đầu, ánh mắt thoáng sửng sốt nhưng rồi nhanh chóng dịu xuống. Trong đáy mắt anh là một thứ cảm xúc ấm áp, len lỏi như hơi nóng của ly trà bạc hà trong đêm đông không chỉ là hạnh phúc, mà còn là sự biết ơn sâu đậm. Anh biết, Jihoon luôn thương anh, thương đến mức mọi chi tiết nhỏ nhặt cũng không bỏ qua.
Không khí ấm áp giữa hai người chẳng thể giấu được. Hyeonjoon liếc sang, khẽ huýt sáo, rồi Junie lập tức chen vào với giọng nửa trêu chọc nửa ghen tị:
“Trời đất… chăm anh kỹ vậy thì tụi em biết lấy ai lo cho mình đây.”
Minseok bật cười, chống cằm
“Nhìn cảnh này chắc sống thọ thêm mấy chục năm… mà là sống nhờ đường ngọt ấy.”
Minhyung khoát tay, giả vờ than thở
“Ngồi ăn thôi mà ngọt tới mức muốn xin đổi chỗ liền.”
Tiếng cười đồng loạt bật ra, không khí vốn đã náo nhiệt nay càng thêm rộn ràng. Sanghyeok chỉ biết cười khẽ, hơi nghiêng vai để chiếc áo khoác không rơi xuống, bàn tay vẫn nằm yên trong bàn tay ấm áp kia nơi mà anh không muốn rút ra chút nào.
Bữa ăn kết thúc trong tiếng trò chuyện rôm rả, mùi thơm của món ăn vẫn còn vương trên đầu ngón tay và trong không gian. Mọi người đều cảm thấy dễ chịu, cái ấm từ bát canh nóng, từ ly trà cuối bữa dường như vẫn len lỏi khắp cơ thể. Vì sáng mai phải bay sớm nên cả nhóm nhanh chóng thu xếp rời nhà hàng. Quản lý đã nói sẽ đến ký túc xá T1 lấy hành lý của Jihoon vào sáng mai, bởi cậu đã chuẩn bị xong từ hôm trước. Nhờ vậy, cậu chẳng phải lo lắng gì, chỉ thong thả bước cùng mọi người trên con đường trở về.
Đêm hôm ấy, gió không mạnh nhưng đủ để khiến hơi lạnh len vào từng kẽ áo. Con đường trải dài dưới ánh đèn vàng mờ, bóng sáu người đổ dài, khi tách khi nhập theo từng bước chân. Ngay khi ra khỏi cửa, Jihoon theo phản xạ dịch người sang bên ngoài vỉa hè, bàn tay đưa nhẹ ra sau lưng Sanghyeok, như một tấm chắn vô hình. Anh đi sát phía trong, còn cậu bước bên ngoài, ở vị trí có thể chắn gió và bất kỳ nguy hiểm nào, dù chỉ là xe chạy ngang qua.
Cử chỉ ấy tự nhiên đến mức không cần suy nghĩ vừa là thói quen, vừa là bản năng. Trong mắt Jihoon, Sanghyeok vẫn là người cần được bảo vệ, không phải vì yếu đuối, mà vì anh là người mà cậu không thể để tổn thương, dù chỉ một chút. Thỉnh thoảng, cậu nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt vô thức dừng lại ở đường nét khuôn mặt thanh thoát kia, nơi sống mũi thẳng phản chiếu ánh đèn đường, nơi đôi môi cong nhẹ như đang mỉm cười với điều gì đó riêng tư.
Phía trước một chút, Minhyung và Minseok sóng vai bước. Minhyung thỉnh thoảng đưa tay kéo lại chiếc khăn quàng của Minseok, chỉnh cho nó che kín phần cổ. Hơi lạnh khiến làn da ửng hồng, và Minseok chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, nụ cười yên tâm hệt như lời cảm ơn. Giữa họ không cần quá nhiều lời, chỉ cần sự chăm sóc nhỏ bé ấy cũng đủ để ấm lòng.
Ở phía sau, Hyeonjoon và Junie đi chậm hơn, nhịp chân hòa vào nhau. Cả hai trò chuyện về những chuyện vu vơ bộ phim vừa xem, món ăn hôm nay ngon nhất là gì nhưng ánh mắt lại chẳng hề vu vơ. Lâu lâu, khi câu nói kết thúc, ánh mắt họ chạm nhau, và cả hai cùng bật cười, như thể đang chia sẻ một bí mật chỉ họ hiểu.
Sáu người, ba cặp, mỗi cặp là một cách yêu thương khác nhau
Jihoon lặng lẽ che chở Sanghyeok từng bước
Minhyung dịu dàng chăm sóc Minseok từng chi tiết
Junie kiên nhẫn tìm hiểu Hyeonjoon qua từng câu chuyện nhỏ.
Trên con đường về ký túc xá, ánh đèn đường trải vàng lên vỉa hè, gió đêm khẽ lùa qua, mang theo hơi lạnh dịu nhẹ. Sanghyeok đang thong thả bước bên cạnh Jihoon thì ánh mắt bỗng bị hút về một khung kính sáng trưng bên kia đường.
Một tiệm hoa mới mở, cửa kính rộng để lộ bên trong là những kệ hoa rực rỡ sắc màu, hương thơm phảng phất bay ra ngoài. Anh dừng lại, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng loài hoa cho đến khi dừng hẳn ở một bó hoa hồng Sharon được đặt trang trọng ngay gần cửa sổ.
Cánh hoa mềm mịn, màu hồng pha chút tím thanh nhã, được gói trong lớp giấy kraft mỏng, buộc ruy băng trắng ngà tinh tế. Bó hoa ấy không chỉ đẹp, mà còn mang theo một vẻ dịu dàng khiến người ta muốn ngắm mãi.
Nhận thấy anh dừng bước, Jihoon nghiêng đầu, giọng thấp
“Anh nhìn gì vậy?”
Sanghyeok chỉ khẽ cười, không đáp, rồi tiếp tục bước đi. Nhưng Jihoon đã kịp ghi lại trong trí nhớ hình ảnh ánh mắt anh khi nhìn bó hoa ấy.
Chỉ vài bước sau, Jihoon bất ngờ nắm tay anh, kéo nhẹ
“Anh đợi em một chút.”
Không đợi Sanghyeok hỏi, cậu lập tức quay người chạy về phía tiệm hoa. Minhyung và Junie nhìn thấy liền nhanh chóng đoán ra ý định, trao nhau ánh mắt ngầm hiểu rồi cũng chạy theo.
Bên trong tiệm hoa, Jihoon tìm ngay bó hồng Sharon mà anh vừa ngắm, yêu cầu chủ tiệm gói lại thật đẹp, thêm một chiếc nơ lụa trắng để hoàn hảo hơn. Minhyung đứng ở kệ bên cạnh, ánh mắt dừng lại ở những bó hoa Trạng Nguyên đỏ rực loài hoa tượng trưng cho tháng sinh của Minseok, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ và cậu chọn một bó tươi nhất. Junie thì chọn hoa Phi Yến với những cánh tím và xanh đan xen, mong manh nhưng kiêu hãnh, cũng là tháng sinh của Hyeonjoon.
Chỉ vài phút sau, ba người bước ra, trên tay mỗi người đều ôm một bó hoa. Jihoon mang hồng Sharon, Minhyung nâng Trạng Nguyên, Junie giữ Phi Yến. Ánh sáng từ tiệm hoa hắt ra phía sau lưng, còn trước mặt là những gương mặt đang đứng đợi.
Bóng của họ trải dài trên vỉa hè, từng bước chân nhẹ nhàng hướng về phía người mình thương. Ba màu hoa, ba câu chuyện, nhưng cùng chung một cảm xúc rạng ngời: hạnh phúc được trao đi và nhận lại, trọn vẹn như chính trái tim của họ.
Khi quay trở lại, cả ba cùng bước trong màn đêm dịu mát, tay mỗi người nâng niu một bó hoa lớn. Dáng vẻ ấy khiến không khí như mềm lại không còn là những con người trên sàn đấu căng thẳng, mà là những chàng trai mang trong tay những đóa hoa cho người mình yêu thương.
Sanghyeok, Minseok và Hyeonjoon thoáng sững người khi thấy ba bóng dáng ấy tiến đến. Dưới ánh đèn vàng, từng cánh hoa như tỏa sáng. Jihoon đứng trước Sanghyeok, đưa bó hồng Sharon đến gần, giọng trầm ấm nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc
"Tặng anh. Xem như quà mừng chiến thắng hôm nay nhé."
Minhyung bước tới trước Minseok, đưa bó trạng nguyên đỏ rực, khóe môi cong nhẹ
"Hôm nay bạn làm rất tốt. Anh tặng bạn nè."
Junie cũng tiến đến, hai tay nâng bó phi yến trao cho Hyeonjoon, giọng vui tươi nhưng chân thành
"Chúng ta cùng cố gắng ở Busan và CKTG nhé. Đi bên nhau thật lâu nhé."
Khoảnh khắc ấy, gió đêm như dịu hơn, mùi hoa quyện với hơi thở, và cả thế giới thu gọn lại trong vòng tay, nụ cười, và những bó hoa rực rỡ được trao đi.
Không ai phô trương, không ai ồn ào, nhưng tất cả đều dành cho người bên cạnh mình một phần trái tim phần sâu nhất và chân thành nhất.
Gió đêm luồn qua kẽ lá, tạo nên tiếng xào xạc dịu nhẹ. Dưới ánh đèn vàng trải dài, bóng họ in sát vào nhau, lúc đan vào, lúc tách ra, nhưng chưa từng rời xa. Con đường về ký túc xá bỗng trở nên ngắn hơn mọi khi, vì từng bước chân đều có nhịp tim của người mình thương song hành. Và dù không ai nói thành lời, tất cả đều hiểu có những ấm áp không đến từ chăn êm hay lò sưởi, mà đến từ một bàn tay luôn ở bên, sẵn sàng nắm lấy mình giữa đêm đông lạnh giá.
Ký túc xá đêm nay ấm áp hơn hẳn. Cả nhóm vừa về tới, ai nấy đều ôm trong tay bó hoa lớn đến mức gần như che mất nửa gương mặt. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống, làm từng cánh hoa như mềm mại hơn, mùi hương thoang thoảng quyện vào không khí.
Jihoon bước thẳng vào bếp nhỏ, mở tủ lấy sữa. Anh biết Sanghyeok vốn khó hấp thụ dinh dưỡng, bữa tối ăn chẳng được mấy, nên dù thế nào cũng phải uống thêm ly sữa nóng trước khi ngủ. Tiếng thìa khuấy trong ly vang nhẹ, mùi sữa bốc lên thơm ngậy.
Ở phòng khách, Minseok, Hyeonjoon, Minhyung và Junie đã rúc vào sofa. Ai cũng nâng niu bó hoa của mình, cười híp mắt như thể sợ cánh hoa bị dập. Minseok cúi đầu nhìn hoa, thỉnh thoảng đưa tay chỉnh nhẹ từng nhánh lá. Hyeonjoon thì cứ thở ra một hơi mãn nguyện, ôm hoa sát ngực như ôm chiến lợi phẩm.
Bỗng Minseok với tay lấy điện thoại, mở mạng xã hội. Chỉ vài giây sau, cậu khựng lại, rồi gọi mọi người
"Ê, nhìn này."
Màn hình hiện lên một tấm ảnh: Jihoon, Minhyung và Junie, mỗi người cầm một bó hoa, đứng quay mặt về phía Minseok, Hyeonjoon và Sanghyeok. Nụ cười trong ảnh tự nhiên, không chút sắp đặt. Ánh đèn sân khấu phía xa hắt lại, vẽ một viền sáng mỏng quanh vai áo họ. Fan tình cờ chụp được khoảnh khắc này, chú thích đơn giản: “Thanh xuân của họ là đây.”
Bức ảnh nhanh chóng leo lên hot search. Bình luận phía dưới dày đặc
📝“Trời ơi, tình yêu giới game thủ lãng mạn quá”
📝 “Nhìn như poster phim thanh xuân vườn trường”
📝“OTP của tui sống rồi mấy bà ơi”.
📝 "OTP tui là thật hết rồi ánh mắt đó bó hoa đó nhân sinh không còn gì nuối tiếc nữa"
Sanghyeok ngồi cạnh, nhìn màn hình rồi khẽ bật cười, ánh mắt vô thức lướt sang Jihoon đang bước lại với ly sữa trên tay. Anh nhận lấy ly, hơi ấm lan ra lòng bàn tay, cũng giống như cái cảm giác vừa nãy khi nhìn bức ảnh kia ấm áp, nhẹ nhàng, và đầy ắp một thứ gì đó khó gọi tên.
Jihoon bên cạnh anh là một con người hoàn toàn khác. Khi ở với mọi người, cậu luôn nghịch ngợm, tranh hơn thua từng câu, từng lời, chẳng chịu nhường ai nửa bước. Nhưng khi ở cạnh Sanghyeok, mọi sự gai góc ấy biến mất. Thay vào đó là một Jihoon dịu dàng, tinh tế, không hơn thua lấy một lời, chỉ một mực nhường anh, thương anh, và muốn bảo vệ anh khỏi mọi điều khó chịu trên đời.
Sanghyeok uống xong ly sữa ấm, môi anh vẫn còn vương chút trắng nhạt. Mấy con báo kia Minhyung, Minseok, Hyeonjoon và Junie vẫn còn đang chí chóe cãi nhau xem ai là người thắng trong trận game vừa rồi. Tiếng nói tiếng cười vang lên không ngớt, nhưng trong góc mắt Sanghyeok, mí đã bắt đầu hơi híp lại vì mệt.
Anh nghiêng đầu, hơi ngả về phía Jihoon, mùi hương quen thuộc từ áo khoác của cậu phảng phất. Jihoon vẫn đang trò chuyện rôm rả, bàn tay vô thức đặt lên ghế cạnh anh. Khi nhận ra vai áo mình nặng hơn, Jihoon quay sang thì thấy Sanghyeok đã gục hẳn, hơi thở đều đặn, sống mũi thanh tú khẽ phập phồng. Cậu ngẩn ra một giây, ánh mắt dịu xuống như cả căn phòng đều mềm lại.
Cậu nói nhỏ, giọng đủ để mấy người kia nghe
"Về phòng ngủ đi. Mai còn phải đi sớm."
Bốn cặp mắt lập tức nhìn sang, thấy Sanghyeok ngủ thì thôi không chí chóe nữa. Minhyung vừa định trêu thì bị Jihoon liếc một cái, cậu ta đành ngậm miệng, mọi người cũng im lặng đi sợ Sanghyeok tỉnh dậy.
Jihoon khẽ cúi xuống, tay vòng qua lưng và dưới đầu gối Sanghyeok, bế anh lên như nâng một báu vật. Anh vẫn ngủ yên, đầu khẽ cọ vào ngực cậu, vài sợi tóc rơi xuống vầng trán trắng. Jihoon ôm anh thật chặt, bước từng bước chậm rãi về phòng.
Ánh đèn hành lang hắt xuống bóng dáng hai người, kéo dài như một khúc nhạc êm dịu. Jihoon cúi đầu, khẽ nói đủ để chính mình nghe
"Ngủ ngon, Sanghyeokie ah… Bạn nhỏ của em."
Cậu dùng chân khẽ đẩy cửa phòng, bước vào, đặt anh xuống giường thật nhẹ. Kéo chăn lên ngang ngực, Jihoon ngồi xuống cạnh giường, ngắm khuôn mặt yên bình kia thêm một lúc lâu, như thể không nỡ rời. Rồi cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán anh, để lại hơi ấm thật lâu.
______________________________________________________
Hụ hụ lụy quá
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip