Chương 49. Ăn Mừng
Buổi chiều hôm sau, ánh nắng xuyên qua những tán cây xung quanh sân vận động, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm bầu không khí thêm phần rực rỡ. Trái lại, bên trong sân vận động, sức nóng hừng hực dâng lên theo từng nhịp chuẩn bị cho trận thư hùng lịch sử giữa hai đội tuyển hàng đầu thế giới.
Hơn 15 ngàn chỗ ngồi đã dần kín người, tiếng cổ vũ, tiếng gọi tên từng tuyển thủ vọng ra từ khán đài, hòa lẫn với âm thanh của hệ thống loa đài đang chạy thử, tạo thành một bầu không khí náo nhiệt đến nghẹt thở.
Các tuyển thủ lần lượt di chuyển theo đội. Gen.G và T1 xuất hiện trong những chiếc áo đồng phục thi đấu mới được là phẳng tinh tươm, đi theo hàng lối đã được tập dượt từ hôm qua. Cả hai đội không ai nói gì nhiều, chỉ tập trung hít thở, giữ cho tâm lý ổn định trước giờ G.
Trước khi lên xe di chuyển, Jihoon đã kịp gửi cho Sanghyeok một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa
"Chuẩn bị tốt nhé. Cố gắng lên Sanghyeokie."
Và điện thoại Jihoon rung lên ngay sau đó với phản hồi quen thuộc
"Ừ. Anh ổn. Em cũng vậy nhé, Jihoon. Hẹn gặp trên sân khấu."
Cả hai chỉ cười khẽ khi đọc tin nhắn, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác an tâm kỳ lạ. Dù đối đầu, họ vẫn có nhau.
Khi bước vào khu set up sân khấu, khung cảnh hiện ra hoành tráng hơn bao giờ hết. Đây chính là nơi từng ghi dấu những kỷ niệm Home Ground của T1 trong lễ khai mạc LCK Round 3 - 5, nên không chỉ khán giả mà cả các tuyển thủ đều cảm nhận được sự thân quen xen lẫn bồi hồi.
Sân khấu được dựng cao, ánh đèn laser quét khắp bốn phía, màn hình LED khổng lồ chiếu từng khoảnh khắc đội hình tiến vào. Âm thanh test bass dội rung từng ghế ngồi, như muốn khẳng định hôm nay sẽ là một trận thư hùng xứng đáng với sự mong chờ của hàng triệu con tim.
Jihoon cùng Gen.G đi vào từ một cánh gà, Sanghyeok cùng T1 từ phía ngược lại. Ánh mắt hai người chỉ thoáng chạm nhau, nhưng đủ để cả hai khẽ gật đầu - một lời hẹn ngầm, một lời nhắc nhở
"Cùng cố gắng nhé."
Khán giả dậy sóng, bầu không khí nóng hơn bao giờ hết. Sân khấu đã sẵn sàng, và lịch sử đang chờ được viết tiếp.
Màn hình LED khổng lồ bỗng tắt phụt, cả sân vận động chìm vào bóng tối chỉ trong tích tắc, rồi tiếng nhạc hùng tráng vang lên, trailer mở màn được chiếu. Từng khoảnh khắc highlight của hai đội từ đầu mùa đến nay được dựng lại đầy kịch tính: Gen.G với chuỗi bất bại vô tiền khoáng hậu, từng bước khẳng định vị thế của một kẻ không thể bị hạ gục; T1 với những lần sa ngã, thất bại cay đắng, nhưng rồi luôn đứng lên, tái thiết, vượt qua giới hạn của bản thân để đi đến ngày hôm nay.
Mỗi cảnh quay dồn dập, từng tiếng bass rung cả khán đài, khơi dậy sự cuồng nhiệt tột cùng của hơn 15 ngàn con người. Hình ảnh khép lại bằng chiếc Cup LCK sáng rực giữa màn hình, rồi hiện ra hai logo: Gen.G vs T1. Cả sân vận động như bùng nổ. Tiếng hò hét, tiếng cổ vũ, tiếng trống, tiếng gọi tên từng tuyển thủ vang dội khắp nơi.
Từng lane bước ra sân khấu trong ánh sáng rực rỡ. Botlane, top, jungle - mỗi người một phong thái riêng, đi trên đường catwalk được thiết kế sẵn, vẫy tay chào khán giả. Nhưng khán đài lại như vỡ tung thật sự khi cuối cùng, hai midlane được xướng tên.
Một bên - Thiên Tài Chovy, người được xem là hiện thân của sự kiên định, bền bỉ, tài năng hiếm có trong làng Liên Minh Huyền Thoại
Một bên - Thiên Tử Faker, huyền thoại sống, biểu tượng bất diệt, người đã và đang viết nên lịch sử của cả một thế hệ.
Ánh sáng hội tụ vào hai con người ấy. Một bên áo đen vàng, một bên đỏ đen, đứng đối diện nhau trên sân khấu rộng lớn. Sự phấn khích đạt đến đỉnh điểm, không còn một chỗ ngồi nào im lặng.
Rồi cả hai bước đến gần nhau. Không khí chùng xuống trong khoảnh khắc khi họ giơ tay ra, cùng nhau chạm vào một cái cụng tay.
Khán đài nín thở. Ánh mắt hai người giao nhau, không phải là sự đối đầu căng thẳng, mà là sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai ngôi sao, hai thủ lĩnh.
Sanghyeok khẽ thì thầm
"Cùng cố gắng nhé."
Jihoon mỉm cười, bàn tay siết nhẹ hơn
"Dạ. Gặp nhau ở đỉnh cao."
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ - hai midlane, hai đầu chiến tuyến, nhưng cùng chung một ước mơ chạm tới vinh quang.
Ván 1 bắt đầu với không khí căng như dây đàn. Hai đội bước vào trận trong sự reo hò vang trời của khán giả. T1 nhập cuộc khá chắc chắn, nhưng Gen.G thì ngược lại - họ như thể đã chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất cho trận mở màn. Ngay từ khâu đi đường, Gen.G đã thể hiện sự vượt trội. Botlane của Ruler - Lehends kiểm soát từng đợt lính, đẩy ép Gumayusi - Keria ngay từ cấp độ 2. Ở đường trên, Kiin không chỉ đi hoà, mà còn khéo léo tận dụng mọi khoảng trống để hơn lính, áp đảo dần dần Doran. Jungle Canyon di chuyển như một chiếc bóng, bám theo mọi bước chân của Oner, khiến cho T1 hoàn toàn bị bóp nghẹt. Và ở midlane, Chovy thi đấu điềm tĩnh, chuẩn xác, mỗi bước dịch chuyển đều mở ra cơ hội cho Gen.G macro. Từng trụ của T1 lần lượt bị bóc, bản đồ như bị nhuộm vàng đen. Khi con Baron đầu tiên xuất hiện, Gen.G đã dẫn hơn 7k tiền, và chỉ một pha call gọn gàng, họ kết thúc ván đấu như viết sẵn trong kịch bản. 1-0 cho Gen.G, cả khán đài như dậy sóng.
Ván 2 T1 không thể để thua dễ dàng như thế. Họ nhập cuộc quyết liệt hơn, đặc biệt là ở cánh dưới. Gumayusi và Keria chơi cực kỳ chủ động, tận dụng sai lầm nhỏ nhất từ Ruler - Lehends để snowball lợi thế. Pha bắt lẻ phút 28 ở gần hang rồng, khi Ruler bị hạ gục trước, mở ra thế 4v5, chính là bước ngoặt. Oner và Doran lập tức kêu gọi toàn đội lao thẳng vào, lấy Baron, lấy cả thế trận. Faker và Chovy dù giao tranh nảy lửa ở mid, nhưng cánh dưới Gen đã sụp đổ. Với sức mạnh đến từ cặp đôi bot, T1 cuốn phăng Gen.G trong những phút còn lại, quân bình tỉ số 1-1. Khán giả T1 gào thét, lá cờ đỏ đen bay phấp phới khắp nơi.
Ván 3, Gen.G chứng minh họ không dễ gì mất bình tĩnh. Pha đi đường lỗi ở phút 20 đã khiến cả T1 phải trả giá. Kiin cùng Geonbu lập tức tận dụng lợi thế đó, liên tục mở giao tranh nhỏ lẻ và giành phần thắng. Macro Gen.G lại một lần nữa được thể hiện rõ ràng: họ không hề nóng vội, cứ chậm rãi kiểm soát từng mục tiêu, cắm từng con mắt, bẻ từng cánh quân T1. Đến phút 25, T1 gần như không còn khoảng trống thở. Pha kết thúc ở midlane chỉ là hệ quả tất yếu của sự áp đảo xuyên suốt. Gen.G nâng tỉ số lên 2-1, áp lực lại đặt nặng lên đôi vai của T1.
Ván 4, cả thế giới như nín thở. Nếu Gen.G thắng, họ sẽ lên ngôi vô địch ngay lập tức. Nhưng T1 không chịu để chuyện đó xảy ra. Trận đấu căng đến nghẹt thở, hai bên giằng co từng con rồng, từng cánh rừng. Phút 30, khi Baron xuất hiện, Gen.G tưởng như đã khép lại series. Họ kiểm soát hoàn toàn khu vực hang. Nhưng chính lúc ấy, T1 tung cú lật kèo định mệnh. Oner cắm mắt sâu, bắt được vị trí Canyon bước lên hơi cao. Ngay lập tức, Doran lao vào mở giao tranh, Gumayusi và Keria xả sát thương, Canyon bị hạ gục trước. 4v5, T1 chớp lấy cơ hội, quét sạch Gen.G rồi ăn Baron. Từ thế thua, T1 bật ngược lại, từng đợt tấn công ào ạt không cho Gen.G kịp trở tay. Tiếng hô "T1! T1!" vang vọng khắp sân vận động. Tỉ số cân bằng 2-2, cả series bước vào ván quyết định.
Ván 5. Đây không còn đơn thuần là một trận đấu. Đây là định mệnh, là lịch sử, là ván cờ sinh tử cho cả hai đội. Ánh sáng trong nhà thi đấu như rực rỡ hơn, tiếng hò hét như muốn xé toạc không khí. Từng ánh mắt dõi vào sân khấu, nơi 10 tuyển thủ 10 chiến binh chuẩn bị cho 40 phút, có thể là 50 phút, hoặc lâu hơn, của cuộc chiến quyết định. Gen.G - đội tuyển bất bại cả mùa. T1 - biểu tượng của sự bất khuất. Cả hai, ai sẽ bước lên bục cao nhất?
Chiếc Cup LCK mùa giải này sẽ thuộc về ai?
Ván 5 mở ra như một bản giao hưởng của căng thẳng, nơi từng nốt nhạc là những nhịp tim rộn ràng của hàng vạn khán giả. Ánh đèn rọi xuống sân khấu, 10 tuyển thủ ngồi trên màn hình, đôi mắt sắc lạnh, tay đặt sẵn trên bàn phím mọi người đều hiểu: đây không còn là một trận đấu đơn thuần, mà là một trận chung kết mang tính lịch sử.
Ngay từ giai đoạn đi đường, cả hai bên đã chơi như thể dồn tất cả những gì tinh túy nhất vào. Faker và Chovy ở đường giữa liên tục trao đổi kỹ năng, từng pha solo kill được thực hiện hoàn hảo, khiến khán giả như ngồi trên lửa. Botlane Gumayusi - Keria đối đầu trực diện với Ruler - Lehends, không ai nhường ai. Những cú outplay 2v2 khiến khán đài liên tục nổ tung vì những highlight mãn nhãn. Ở cánh trên, Kiin và Doran cũng không kém cạnh, từng cú solo kill đẳng cấp khiến cả hai đội đều phải thót tim.
Trận đấu kéo dài, từng con rồng, từng con Baron đều là những cuộc chiến sinh tử. Phút 35, Gen.G dường như nắm thế trận với khả năng macro chuẩn xác, họ dẫn trước về lượng tiền và kiểm soát toàn bộ bản đồ. T1 dù phòng ngự kiên cường nhưng khán giả bắt đầu lo lắng liệu lịch sử có lặp lại, với một T1 gục ngã trước Gen.G bất bại?
Nhưng rồi phút 45, khoảnh khắc định mệnh đến. Gen.G tập trung tại hang Baron, chuẩn bị cho con Baron có thể định đoạt trận đấu. Chính lúc ấy, Faker với con mắt đọc tình huống thiên tài, vòng ra phía sau. Anh cùng Gumayusi và Oner tạo nên pha bắt lẻ hoàn hảo Kiin bị hạ gục tức thì, Canyon bất lực không kịp phản ứng. Chỉ trong khoảnh khắc, 5v5 biến thành 5v3. T1 như bùng nổ, lao vào quét sạch phần còn lại của Gen.G, rồi ăn Baron một cách gọn gàng.
Cả sân vận động như nổ tung. Bình luận viên gào thét đến khản cổ, "T1 lật ngược rồi! Họ làm được rồi!". Khán giả T1 bật dậy, la hét, khóc, ôm nhau, lá cờ đỏ trắng tung bay rợp cả khán đài. Pha đẩy cuối cùng, Gumayusi - Keria dẫn đầu đoàn quân, phá nhà chính của Gen.G trong tiếng gào thét điên cuồng của hàng ngàn người hâm mộ.
Phút 47, màn hình nổ dòng chữ "VICTORY - T1". Faker đứng bật dậy, đập tay cùng đồng đội, Chovy cúi gục xuống bàn, ánh mắt thất vọng ấy. Cả khán đài vỡ òa.
T1 - nhà vô địch LCK Season 2025.
Phong độ hủy diệt của Gumayusi - Keria được nhắc đến như cặp botlane mạnh mẽ nhất thế giới, trong khi Faker một lần nữa chứng minh vì sao người ta gọi anh là "Chân Mệnh Thiên Tử".
Một đêm huyền thoại, một trận đấu được ví như đỉnh cao của Liên Minh Huyền Thoại, nơi mà lịch sử đã viết thêm một chương rực rỡ mang tên T1.
Tiếng nhạc chiến thắng vẫn vang dội khắp sân vận động, ánh đèn rọi xuống sân khấu rực rỡ như một biển ánh sáng. Hai đội tiến lại gần nhau, từng cái bắt tay, từng cái cụng nắm tay ngắn ngủi nhưng đầy sự tôn trọng.
Đến lượt hai midlane. Sanghyeok bước lên, trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả khán đài, anh không cụng tay như thường lệ. Thay vào đó, anh dang tay ôm lấy Jihoon. Cả sân vận động như nổ tung. Đây là ngoại lệ chưa từng có trong sự nghiệp của anh - Sanghyeok, "Faker", người từ trước đến nay chỉ nghiêm túc trong nghi thức, nay lại ôm lấy đối thủ của mình.
Jihoon vòng tay ôm chặt, như thể muốn níu giữ khoảnh khắc này lâu hơn. Vai anh khẽ run, nhưng giọng nói lại rõ ràng giữa tiếng reo hò
"Chúc mừng chức vô địch nhé... T1 Faker."
Sanghyeok mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ lưng Jihoon, đáp khẽ
"Hôm nay em đã làm rất tốt... tuyển thủ Gen.G Chovy. Hẹn gặp lại nhé."
Khán giả gào thét, fan couple thì òa khóc, mạng xã hội bùng nổ trong từng giây phút. Cả hai buông nhau ra, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo nhau.
Rồi Sanghyeok quay về cùng đồng đội. T1 tiến đến chiếc cúp LCK mùa Xuân 2025. Họ đặt tay lên, cùng nâng nó cao lên bầu trời đầy pháo hoa. Tiếng gào thét của bình luận viên như xé toạc không gian
"Sau bao thăng trầm, sau bao thất bại, cuối cùng T1 cũng đã làm được! Chức vô địch LCK thứ 11 trong lịch sử! Faker và T1 đã trở lại trên đỉnh cao!"
Đội hình T1 ôm nhau khóc, chiếc cúp sáng lóa giữa sân khấu. Jihoon vẫn lén nhìn sang bên kia, nơi đang cùng Gen.G cúi chào khán giả.
Khoảnh khắc này, không chỉ là sự trở lại huy hoàng của một huyền thoại, mà còn là lời hẹn ước âm thầm
Thành Đô, CKTG mùa 2025 nơi mà cả hai sẽ lại cùng nhau chiến đấu
Khách sạn đêm nay sáng rực đèn, nhưng không khí trong hai tầng lại hoàn toàn khác nhau.
Ở tầng của Gen.G, bầu không khí trĩu nặng. Siwoo ngồi thừ trên sofa, tay xoay lon nước ngọt, lẩm bẩm
"Chúng ta đã cố gắng rồi mà... vẫn không đủ."
Jaehyuk thì dựa lưng vào tường, thở dài
"Cái Baron đó... tại mình call chậm một nhịp thôi."
Geonbu chẳng nói gì, chỉ siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên. Kiin thì gục đầu vào ghế, hai vai nặng trĩu, đôi mắt trống rỗng.
Jihoon im lặng, ngồi giữa cả nhóm. Cậu cuối đầu nhìn hai bàn tay, cảm giác như vừa đánh rơi điều gì đó quan trọng. Tim vẫn đập dồn dập, tiếng reo hò lúc T1 nâng cúp còn vang trong tai.
Huấn luyện viên đứng giữa phòng, giọng dõng dạc nhưng đầy ấm áp
"Này, mấy đứa... đừng tự trách nữa. Đây là một trận đấu kinh điển rồi. Các em thua vì T1 hôm nay quá xuất sắc, chứ không phải vì các em yếu. Chúng ta còn CKTG. Chúng ta sẽ làm lại. Tin thầy đi."
Một khoảng lặng phủ xuống, rồi Siwoo bật cười gượng
"Ờ... phải tin thôi nhỉ. Thua hôm nay thì thắng ngày mai. Chúng ta còn đường dài mà."
Jihoon ngẩng đầu, nở nụ cười nhẹ, vỗ vai Jaehyuk
"Không sao đâu. Chúng ta cùng nhau gượng dậy. T1 mạnh thật, nhưng chúng ta cũng đã khiến họ phải toát mồ hôi. CKTG... chúng ta lại tái đấu."
--
Trong khi đó, ở tầng T1, bầu không khí là một trời một vực. Phỏng vấn xong, ôm cúp về khách sạn, đã là hơn 11 giờ đêm, nhưng cả đội ai nấy vẫn còn phấn khích.
Minhyung hét lên ngay khi mở cửa phòng
"Vô địch rồi! Vô địch rồi!!!"
Junie cười đến mức mặt đỏ bừng
"Trời ơi, highlight Baron phút 45 chắc lên thẳng top 1 Reddit luôn đó."
Hyeonjoon ôm lấy Minseok, cả hai nhảy tưng tưng như trẻ con
"Bánh mì nướng! Bánh mì nướng! Mai mình đi ăn bao nhiêu cũng được anh bao em!"
Sanghyeok thì yên lặng hơn. Anh ngồi xuống ghế, tháo áo khoác, bàn tay vẫn còn đau nhức. Mỗi cử động lại nhói lên. Nhưng trong mắt anh, niềm hạnh phúc sáng rực. Anh nhìn chiếc cúp đặt giữa phòng, khẽ thì thầm
"11 lần rồi... cuối cùng, cũng lại chạm vào nó."
Jihoon ở tầng trên, cũng ngẩng mặt lên trần nhà cùng lúc, như cảm nhận được điều gì đó.
--
Gần nửa đêm, khi ai cũng nghĩ hai đội sẽ nghỉ ngơi, cánh cửa tầng Gen.G lại bật mở. Siwoo cười lớn, ôm theo một thùng bia
"Đi thôi mấy ông! Thua thì cũng thua rồi, nhưng đối thủ là anh em. Xuống chúc mừng T1 nào!"
Jaehyuk vác thêm một hộp pizza, vừa đi vừa hô
"T1 ơi, đừng có ngủ! Chúng tôi tới phá đây!"
Kiin bật cười
"Ủa, nãy còn mặt nặng như chì, giờ vui dữ vậy?"
Geonbu nhấc lon bia lên
"Chứ làm sao? Đây là trận đấu hay nhất lịch sử, thua cũng phải ngẩng cao đầu."
Nửa đêm, khi đồng hồ khách sạn chỉ vừa qua 12 giờ, hành lang tầng T1 rộn ràng tiếng bước chân. Cửa phòng vừa bật mở, cả đội T1 đang ăn mừng cùng chiếc cúp LCK sáng lấp lánh, tiếng hò hét còn vương trong không khí. Ai nấy đều mệt rã rời sau buổi phỏng vấn dài và lễ trao giải, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng niềm vui chiến thắng.
Đột nhiên cửa phòng lại vang lên tiếng gõ rộn ràng. Cả đám Gen.G rồng rắn kéo đến - Siwoo ôm một túi lớn đồ ăn vặt, Jaehyuk thì xách mấy hộp pizza, Geonbu cùng Kiin khiêng theo cả mấy thùng bia, Jihoon lững thững phía sau, nét mặt đã rạng rỡ hơn so với lúc thua trận. Ban huấn luyện Gen.G cũng đi cùng xách theo Soju, vừa cười vừa vỗ tay:
"Thua thì thua, nhưng thông gia vô địch thì phải ăn mừng chứ. Sốc tinh thần kiểu gì? Chơi tới sáng luôn!"
Cả phòng T1 bật cười, Minseok huýt sáo một tiếng
"Trời ơi, tụi này còn xông tới ăn mừng ké nữa hả? Quá dữ rồi!"
Minhyung giơ tay chào lớn, kéo ghế cho Jaehyuk
"Ngồi, ngồi hết vô đây! Thông gia thì khách sáo gì. Hôm nay có cúp, có cả bia, phải uống cho đáng chứ."
Bia được khui, rượu vang bật nắp, tiếng lon va vào nhau chan chát. Khói pizza, mùi gà rán, cả bàn ăn nhanh chóng phủ kín đồ ăn.
Trong bầu không khí rộn rã, Sanghyeok cầm chai rượu soju và lon bia. Anh mỉm cười, giọng khàn nhưng rõ ràng
"Đêm nay chúng ta là anh em. Hết mình nào. Đã là lời mời của tôi thì, ai dám từ chối?"
Anh rót rượu vang vào nửa ly, rồi dốc bia vào nửa còn lại. Chất lỏng hòa quyện, bọt sủi trào ra miệng ly. Cả phòng ồ lên, tiếng huýt sáo vang rền.
"Ôi trời ơi, Sanghyeok ơi, pha này mà uống được thì đúng là Quỷ Vương Bất Tử mà!"
Minseok cười ngặt nghẽo.
Siwoo đập bàn
"Anh mời thì tụi em uống hết! Nào, cạn luôn đi!"
Mười mấy cánh tay cùng giơ ly, tiếng "1, 2, 3, dôôô!" vang dội. Tất cả cùng nhau vui vẻ, men cay hòa cùng vị đắng tràn xuống cổ họng. Tiếng hò hét, vỗ tay, tiếng cười nối tiếp nhau, náo nhiệt như thể đây là một buổi tiệc vô địch chung của cả hai đội.
Jihoon ngồi bên tay ôm eo, len lén nhìn Sanghyeok. Anh uống cạn ly như thể không hề hấn gì, rồi nở nụ cười khiến Jihoon vừa lo vừa vui. Cậu khẽ thì thầm, đủ để chỉ Sanghyeok nghe
"Anh uống nhiều quá... uống ít thôi đau đầu lắm ấy."
Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên tia lấp lánh men rượu
"Không sao. Hôm nay là ngày của chúng ta. Uống hết mình đi, Jihoon."
Tiếng cụng ly lại vang lên, rộn ràng. Trong căn phòng khách sạn ấy, ranh giới của hai chiến tuyến tan biến. Chỉ còn lại tình bạn, tình đồng nghiệp, và men say quện vào tiếng cười bất tận của những chàng trai vừa làm nên một trong những trận chung kết kinh điển nhất lịch sử.
_______________________________________________________
thấy mn yên bình êm đềm quá nên là toi cbi ngược đến đâyyyyy
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip