Chương 56. Khởi đầu
Chiếc Maybach lướt nhẹ vào con ngõ nhỏ dẫn đến nhà Jihoon, bánh xe cắt qua những vệt nắng yếu ớt cuối thu. Trong lòng cậu là một bầu trời bận rộn những suy nghĩ dồn dập dù thế nào cũng phải gặp Sanghyeok.
Cánh cổng nhà mở ra. Ba mẹ Jihoon nhìn thấy xe cậu về lại ngóng chờ một điều gì đó. Cậu bước xuống xe, chưa kịp chào ba mẹ thì nghe mẹ gọi giọng bà lẫn bối rối như đang tìm điều gì đó.
"Sanghyeok đâu, bé dâu không về với con à?"
Cậu nghẹn lại. Câu trả lời tuôn ra khô khốc, nửa lí trí nửa tàn dư của một quyết định nguội lạnh
"Dạ... tụi con... đã kết thúc rồi ạ."
Tiếng "kết thúc" như viên đá ném vào mặt nước tĩnh. Mẹ cậu bước tới, tay bà mơ hồ quệt lên tóc cậu, rồi mắng nhưng trong giọng mắng ấy là một cơn bão vừa giận vừa lo vừa không hiểu.
"Thằng nhỏ này! Sao mày lại buông tay thằng bé chứ hả?"
giọng mẹ cao vút, xiết chặt những lời như để kéo cậu về thực tại.
"Mày biết bé dâu bị tâm lý, biết bé dâu bị bệnh, mà sao vẫn thế? Có phải bọn con hiểu lầm nhau không?"
Cậu định cân đo từng lí lẽ nhưng lời nói lại khô cứng
"Dạ... hôm đó con thấy ảnh đi với người khác, có cái... có cái ôm hôn. Con không suy nghĩ được gì nữa, đầu óc mù mịt, nên con... con đã rời đi."
Mẹ cậu như mất thăng bằng bà không trách lời cậu nói mà trách cách con trai chọn hành động. Ba cậu can thiệp, hỏi rõ mọi chuyện từ Jihoon
"Mày có nghe nó giải thích chưa? Nghe tao nói này Sanghyeokie, tuyệt đối không làm chuyện đó. Mày nghe không?"
Cậu lắc đầu, cái lắc đầu tự thú của kẻ đã tự nhốt mình trong quyết định. Cậu không thể nói rằng mình đã quá mờ mịt để nghe không thể nói rằng lòng tự ái đã lấp mất sự kiên nhẫn cần có để hiểu. Thay vào đó, cậu thở dài.
"Con... con không có nghe. Con không có... Có quá nhiều chuyện xảy ra nên con không đủ tỉnh táo để phán đoán, nhưng nhân cơ hội sau lễ này con sẽ suy nghĩ thật kỹ và tìm Sanghyeokie sau khi về lại Seoul"
Câu nói bật ra, ban đầu nhỏ thôi, rồi như đập vào không gian phòng khách một lời thề non hẹn biển, một cam kết chưa từng dám thốt. Mẹ đứng đó, mặt bà bất mãn cái thằng con trời đánh này lại làm tổn thương bé dâu yêu quý của bà. Bà đánh vào đầu Jihoon một cái.
"Thằng này! Mày mà không đem bé dâu về cho mẹ là mẹ đánh mày chết đó nghe không! Nghỉ ngơi đi rồi về đi đánh Worlds, bằng mọi giá dẫn bé dâu về đây không tao đá cổ mày ra khỏi nhà biết chưa"
Ba cười khì, rồi gằn giọng trêu đùa như một người cha đã mơ về cháu nội
"Ừ, nghĩ ngơi xong thì mày đi đi, giải quyết cho rõ ràng. Có gì thì ba mẹ sau lưng. Không đem về được thì ba mẹ qua năn nỉ anh xui"
Tối đến, trong căn phòng quen thuộc, Jihoon ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra đường phố lặng lẽ. Phía xa, ánh đèn vàng nhà hàng tụ thành dải mỏng, tách bạch với những kỷ niệm lộn xộn trong đầu. Cậu mở điện thoại, nhìn vào đoạn hội thoại cũ giữa mình và Sanghyeok, con trỏ vẫn nhấp nháy nơi dòng tin nhắn chưa gửi "Anh ổn không?" và tự thấy như một kẻ trễ hẹn với chính trái tim mình.
-------
Chiều ở Seosan dịu dàng như một tấm lụa mềm trải dài trên mặt biển. Sóng xô nhẹ vào bờ, để lại những vệt nước lấp lánh dưới ánh hoàng hôn cam đỏ. Sanghyeok đi dọc bờ cát, từng bước chân in xuống mềm mại, hít một hơi thật sâu cái hương mằn mặn của gió biển, như muốn gom hết sự an yên ngắn ngủi này trước khi quay về Seoul đầy ngột ngạt.
Anh dừng lại nơi bậc thềm cũ, chỗ từ nhỏ vẫn hay ngồi ngắm biển cùng bà. Ngồi xuống lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, lòng anh lại rộn bao suy nghĩ. Hoàng hôn đẹp quá, nhưng đẹp đến mức khiến người ta thấy cô đơn hơn như soi rõ những khoảng trống trong lòng.
Một bóng dáng quen thuộc tiến lại, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh anh. Sanghyeok quay qua, thấy ba mình. Ông chẳng nói gì ngay, chỉ im lặng nhìn ra mặt biển đôi mắt mang theo cả dấu vết của năm tháng, vừa trầm lặng vừa sâu xa.
Một lúc sau, ba mới cất tiếng, giọng khàn khàn như sóng vỗ xa bờ
"Ba không biết vì sao con lại muốn trở về đây. Nhưng ba hiểu, chắc chắn con có nhiều điều trong lòng. Có phải... con với Jihoon cãi nhau à..."
Sanghyeok mím môi, mắt anh vẫn dõi theo đường chân trời loang đỏ
"Bọn con dừng lại rồi"
Ông hơi nghiêng đầu nhìn con trai, nhưng không chen vào. Sanghyeok thở ra một tiếng, như muốn buông bỏ hết nhưng lại chỉ thêm nặng nề
"Con... con chẳng biết phải nói thế nào nữa. Chỉ là... tình yêu này, con không giữ nổi. Con mệt rồi, ba ạ."
Ngừng một chút, khóe môi anh nhếch lên đầy chua chát
"Có lẽ con giống ba rồi nhỉ..."
Ba anh khẽ nhíu mày, ngạc nhiên
"Sao con lại nói vậy?"
Sanghyeok nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò của mình, thong thả buông từng chữ
"Đi một vòng quay lại cuối cùng cũng chẳng có ai chờ... Con cũng vậy thôi. Nhưng khác là... con đem về cho ba... một đứa nhóc."
Ông bỗng quay hẳn sang, ánh mắt đầy kinh ngạc
"Con vừa nói gì? Đứa nhóc? Ý con là... con có thai?"
Sanghyeok khẽ gật đầu, giọng nhỏ đến mức như sợ gió biển cuốn đi mất
"Dạ... được bảy tuần rồi ạ."
Khoảnh khắc ấy, ông lặng người. Hàng loạt cảm xúc cuộn lên trong lồng ngực vừa giận vừa thơng nhưng hơn cả là lo cho tương lai của con mình. Ông quay mặt đi một chút, cố điều hòa cảm xúc rồi khẽ đặt tay lên vai Sanghyeok
"Ngốc à... Không sao đâu. Con có gì phải sợ chứ? Ba và bà luôn ở bên con. Con không một mình đâu đừng lo."
Đôi mắt Sanghyeok nhòe đi hơi nước phủ lên hàng mi dài. Giọng anh run run, nghẹn ngào
"Cảm ơn ba... vì đã luôn yêu thương con."
Ông siết nhẹ vai con trai cười cười mà đôi mắt lại rưng rưng
"Thằng nhóc này... lo gì chứ! Cứ sinh đi, ba nuôi cho. Ba nuôi con được thì cháu ba cũng chẳng thành vấn đề! Ha... đúng là trời cho ba thêm một đứa nhỏ để thương"
Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng lại khiến trái tim Sanghyeok như được vỗ về. Trong tiếng cười khàn khàn của ba, anh thấy mình bé lại, thấy nỗi cô đơn tan đi một chút. Bờ biển chiều hôm ấy, lần đầu sau bao ngày, gió mặn không còn chỉ mang vị buồn, mà có cả vị ngọt ấm của gia đình.
Một tuần ở Seosan trôi qua chậm rãi và an yên, như thể từng ngày đều được phủ một lớp gió biển dịu dàng xoa dịu tâm hồn. Sanghyeok thật sự thấy mình được chữa lành ít nhiều có gia đình kề bên, anh mới nhận ra mình vẫn còn một nơi để trở về.
Xe lăn bánh rời Seosan, bỏ lại phía sau những con đường đầy bóng hàng cây rợp mát cả mùi mặn nồng của biển cả, nhưng dư vị của một tuần lễ an yên ấy vẫn còn đọng lại nơi lồng ngực Sanghyeok. Anh tựa đầu vào kính xe, nhìn những dải đồng quê trôi vụt qua như một cuốn phim cũ. Cảnh sắc quen thuộc ấy khiến trái tim anh vừa an lòng vừa man mác buồn.
Trước khi lên xe, bà đã đích thân gói từng hũ kim chi, từng củ khoai lang, từng lọ mắm cá vào chiếc thùng lớn, dặn đi dặn lại: “Mang lên ký túc xá cho tụi nhỏ ăn. Bọn nhỏ chắc thích mấy món này lắm.” Sanghyeok nhìn đôi tay đã nhăn nheo của bà thoăn thoắt buộc dây. Những điều nhỏ bé ấy, tưởng chừng giản đơn, lại khiến anh thấy mình may mắn.
Nhưng cái cảm giác bình yên nhanh chóng bị xua tan khi mùi mắm cá nồng nặc thoát ra. Một luồng khó chịu dội ngược từ dạ dày, Sanghyeok không kịp nén lại, liền ôm miệng chạy vội vào nhà vệ sinh. Âm thanh nôn khan dồn dập, nghe mà xót ruột. Bà hoảng hốt quay sang ba anh như nhớ ra điều gì đó.
"Trời đất ơi, tôi quên mất nó đang ốm nghén rồi…"
Ba đứng lặng xót xa cho đứa con nhỏ của ba. Khi Sanghyeok bước ra, môi vẫn còn nhợt nhạt, anh gượng cười, giọng khàn khàn đi không ít.
"Không sao đâu bà… con ổn mà… Mấy đứa nhỏ chắc sẽ thích lắm"
Cái dáng vẻ vừa yếu ớt vừa kiên cường ấy khiến bà đau lòng. Bà đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, như muốn xua tan hết những vất vả trên vai đứa cháu mà bà thương nhất.
Lên xe rồi, cả bà và ba đều không thể ngồi yên. Bà cứ nắm chặt tay anh, vừa xoa vừa dặn
"Nhớ ăn nhiều vào, nhớ nghỉ ngơi, đừng nhịn đói. Mang thai rất mệt, có gì thì gọi ngay cho bà, nghe chưa?. Không hiểu điều gì cứ gọi hỏi bà. Thời gian đầu sẽ mệt lắm đó. Hyeokie bé cố lên"
Ba trầm giọng nhưng từng lời đều như khắc sâu vào lòng anh
"Hyeokie... đừng có cố gắng quá. Worlds quan trọng, nhưng không có gì quan trọng hơn cháu của ba hết, có hiểu không?"
Sanghyeok chỉ biết gật đầu liên tục. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cảnh vật lùi xa, nhưng lời dặn dò ấy vẫn vang vọng không ngừng trong tai. Có cảm giác như cả chặng đường dài, ba và bà thay phiên nhau nhắc đi nhắc lại nào là thai kì phải làm sao, ốm nghén như nào, sẽ phải kiên cái gì anh đều phải ghi nhớ.
Ngồi giữa hai bờ yêu thương ấy, Sanghyeok thấy khóe mắt mình nóng ran. Nỗi cô đơn, nỗi tủi thân anh từng gồng gánh suốt bao tháng ngày dường như tan dần. Anh không còn là đứa trẻ phải vật lộn một mình nữa, vì phía sau anh vẫn còn một gia đình sẵn sàng chở che sẵn sàng dang tay dù anh có gục ngã bao nhiêu lần đi nữa.
Anh khẽ đặt tay lên bụng, mỉm cười mơ hồ.
“Con à, Ông và cụ sẽ thương con, ba sẽ vì con mà mạnh mẽ hơn. Dù sau này có khó khăn thế nào, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi qua.”
Chiếc xe cứ thế bon bon tiến về Seoul, mang theo cả những lo âu, những yêu thương và niềm hy vọng mới chớm nở trong lòng Sanghyeok.
Vừa chia tay ba và bà ngoài sân, Sanghyeok ngồi xe trở lại ký túc xá. Trên tay anh ôm chặt thùng đồ ăn bà đã chuẩn bị, sau lưng còn vác thêm chiếc cặp to, bước từng bước lên cầu thang quen thuộc. Khi cửa phòng vừa mở ra, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra trước mắt anh cả năm con người đã ngồi kín trong phòng, đồ đạc và túi lớn túi nhỏ bày ngổn ngang khắp nơi.
Mùi thức ăn từ quê, mùi sữa mới khui, mùi trái cây ngọt thoang thoảng trong không khí. Hyeonjoon đang cẩn thận xếp từng hộp sữa lên bàn, Minseok thì hì hục mở hộp bánh, Junie loay hoay gỡ mấy dây buộc túi trái cây. Nhìn thấy Sanghyeok xuất hiện, cả đám đồng loạt quay ra.
Chưa kịp để anh đặt thùng xuống, Minhyung đã lao tới như một cơn gió, tay chộp lấy thùng đồ nặng, giọng trách móc
"Anh ôm cái gì nặng chịch vậy hả? Sao không để dưới ký túc cho tụi em đem lên, lỡ mang nặng quá anh mệt thì làm sao?"
Sanghyeok hơi giật mình rồi bật cười xoa đầu Minhyung
"Không sao đâu, nó cũng không nặng lắm. Đúng là mấy đứa này…"
Cậu vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh, thấy căn phòng đã ngập tràn thức ăn, bất giác đầu Sanghyeok ping một dấu chấm hỏi to đùng.
"Ủa? một đống thế này… Bình thường mấy đứa lên trễ lắm mà. Năm nay sao lại lên sớm vậy?"
Hyukkyu ngồi dựa vào ghế, tay phe phẩy cái nón, nhướng mày cười
"Sợ mày lên trước rồi ở có một mình, tụi nhỏ rủ nhau kéo lên sớm cho có bạn chứ sao"
Hyukkyu dừng một chút, rồi bắt đầu giọng điệu kể lể đầy ấm ức
"Nè, để tao nói cho nghe. Đầu tiên là Minhyung đi đón Minseok cùng tới đây, sau đó Junie với Hyeonjoon cùng nhau đến. Còn tao, cái thân già này, một mình xách vali lết lên đây. Bọn nhỏ nhìn thấy tao khệ nệ ôm đồ cồng kềnh, biết tụi nó nói gì không? Bảo tao “cố lên đi anh Hyukkyu!”… Trời ơi, có ai thương tao đâu. Tao còn ôm theo cả đống đồ ăn cho bọn nó nữa, mà chẳng đứa nào buồn đỡ hộ một tay. Thiệt là khổ!"
Cả phòng như vỡ òa. Minseok và Junie ôm bụng cười đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Hyeonjoon chỉ ngồi cười hiền, gãi đầu như thừa nhận sự thật. Minhyung sau khi đặt thùng đồ xuống, khoanh tay nhìn Hyukkyu, cười nửa miệng
"Ừ thì già rồi còn kể khổ, tụi em để cho anh rèn luyện thể lực đó chứ."
Hyukkyu lập tức gào lên
"Thể lực cái đầu mày! Tao mà già thêm vài tuổi nữa là tụi bây phải cõng tao đó nghe chưa!"
Trong căn phòng kí túc xá nhỏ nhưng ấm áp, tiếng cười đùa rộn ràng vang lên không ngớt. Bọn nhỏ ríu rít như chim non vừa mới thoát kén nói không ngoa thì thua đàn vịt mỗi cái tên. Sanghyeok ngồi xuống sàn, cẩn thận mở chiếc thùng giấy mà anh ôm từ dưới quê lên vội khoe với bọn nhỏ
“Bà cho tụi em khoai lang nè, còn có mắm nữa… mấy đứa thích lắm đúng không? Anh đem từ Seosan về đó”
Sanghyeok vừa nói vừa đưa tay bày ra từng gói nhỏ gọn ghẽ được gói bằng lá chuối, mùi quê nhà như ùa về.
Mấy đứa nhỏ thoáng ngạc nhiên
“Hóa ra anh về Seosan hả? Không nói cho tụi em biết luôn á”
Minhyung hí hửng hỏi anh rồi nhanh chóng lấy một túi khoai lang còn ấm
Không khí bỗng rộn ràng hơn nữa đứa này chuyền cho đứa kia từng gói đồ ăn. Hyeonjoon liền dúi vào tay Sanghyeok một ly sữa, giọng nửa ra lệnh
“Anh ngồi yên đó, không được động tay vào gì hết, uống đi cho khỏe. Rồi thay đồ đi đi lâu rồi thì ra ăn cơm nhé bọn em nấu.”
Sanghyeok quay qua nhìn Hyukkyu đành cười bất lực ngồi nhìn cảnh cả bọn rồng rắn kéo nhau vào bếp, tiếng dao thớt iếng cười nói vang vọng khắp hành lang kí túc.
Sau gần một tiếng đồng hồ “vật lộn”, căn bếp nhỏ trông như vừa trải qua một trận chiến. Trên bàn, các món ăn dần hiện ra gồm cá kho, canh rau, mắm trộn, thịt nướng, thêm cả đĩa khoai lang bà gửi. Mùi hương vừa dân dã vừa thơm ngậy lan khắp phòng. Hyukkyu và Sanghyeok thì ở lại sắp xếp gọn gàng quần áo, chăn gối cho mọi người, vừa làm vừa trò chuyện. Xong rồi cả hai về phòng thay đồ
Khi bước ra, Sanghyeok đã thay một chiếc áo rộng rãi, mái tóc ướt lòa xòa vì vừa rửa mặt. Anh không đeo kính ánh mắt lại dịu dàng hơn. Trên bàn, bốn đứa nhỏ đã bày biện đầy đủ, thậm chí còn xếp chén đũa ngay ngắn như trong nhà hàng.
“Anh ngồi xuống đi, bọn em nấu xong hết rồi!”
Minseok hồ hởi kéo ghế cho anh.
Sanghyeok vừa ngồi chưa lâu, mùi cá kho và mắm bốc lên thơm nồng. Đột nhiên anh thấy bụng quặn lại, hơi thở nặng nhọc, vị tanh nơi đầu lưỡi khiến cổ họng dâng trào. Chỉ kịp che miệng, Sanghyeok vội vàng bật dậy, lao nhanh vào nhà vệ sinh.
Tiếng nôn khan, tiếng nước chảy ào ào khiến cả phòng lặng ngắt. Năm cặp mắt đồng loạt nhìn nhau, vừa lo vừa hoang mang. Chỉ vài giây sau, tất cả mới nhớ ra Sanghyeok đã bắt đầu ốm nghén.
“Anh Sanghyeokie… chắc là nghén rồi…”
Minhyung thì thào rồi cùng với Junie và Hyukkyu liền dọn bớt các món có mùi trên bàn đi.
Trong nhà vệ sinh, Sanghyeok nôn đến đỏ cả mặt, mồ hôi lấm tấm ướt hai bên thái dương. Anh gục xuống thành bồn rửa, hơi thở nặng nhọc, bàn tay run run chống đỡ. Khi cánh cửa hé mở anh đi ra, gương mặt tái nhợt, môi khô và ánh mắt mệt mỏi khiến cả đám xót xa.
“Anh…”
Minseok chạy lại đỡ anh để anh ngồi lên ghế.
Sanghyeok mím môi lấy khăn lau nước còn đọng trên mặt
“Không sao đâu, chỉ… hơi khó chịu một chút thôi.”
Giọng anh khàn khàn nét mệt mỏi hằn rõ từng đường nét.
Hyeonjoon vội đưa cho anh ly nước
"Bọn em xin lỗi bọn em không chú ý là anh sẽ ốm nghén. Bọn em sẽ để ý hơn anh uống chút nước nhé"
Sanghyeok đón lấy ly nước uống một ngụm rồi nhanh trấn an bọn nhỏ
"Không phải lỗi các em đâu mà anh nghén ảnh hưởng đến các em không ăn thoải mái được. Anh..."
Minseok liền nhảy vào
"Anh có lỗi gì chứ anh mệt mỏi rồi có lỗi phải gì giờ thì mấy món có mùi thì bọn em ăn sau phải chăm cho anh và bé ăn trước. Ưu tiên người có thai. Sanghyeokie ăn một ít rồi đi nghĩ nhé"
Không khí trong căn phòng rộn rã mọi người đều bàn nhau là không được để các món có mùi gần Sanghyeok ai ăn phải cách xa mấy mét. Sanghyeok được đem cho một tô đồ ăn đầy ấp và bắt buộc phải ăn hết uống sữa mới được đi ngủ. Sanghyeok bất lực lắm vì anh ăn khá chậm và đây là nhiều lắm như mà Quái Vật Thiên Tài một kèm một anh rồi anh phải chấp nhận.
_______________________________________________________
Xin cám ơn xin đa tạ thật sự cảm ơn
Sốp cảm thấy sốp ghi ngược mượt hơn ngọt nó cứ cà giật cà giật :))))))
Ý là ghi fic dở lắm sao mà lượt đọc....🥹🥹🥹🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip