Chương 6..Chăm
Sau khi truyền dịch xong và được bác sĩ kiểm tra lại tình trạng, Sanghyeok được phép xuất viện. Trước khi rời đi, đội ngũ bác sĩ của tuyển nhận đầy đủ hướng dẫn từ bệnh viện để chăm sóc anh tại khách sạn. Jihoon, từ lúc bước chân vào bệnh viện đến giờ, không rời mắt khỏi Sanghyeok. Cậu đứng bên cạnh, tay luôn sẵn sàng đỡ lấy anh mỗi khi thấy anh hơi loạng choạng.
Trong suốt quãng đường từ phòng bệnh ra xe, Jihoon kín đáo chú ý đến từng biểu hiện nhỏ nhất của Sanghyeok. Nhìn thấy mồ hôi rịn trên trán anh dù trời không nóng, cậu lập tức lấy khăn giấy lau nhẹ cho anh. Sanghyeok nhìn cậu, định nói gì đó, nhưng Jihoon chỉ mỉm cười
" Đừng lo, em không phiền đâu. Em xin phép được chăm sóc anh nhé"
Sanghyeok hơi ngượng, nhưng sự mệt mỏi đã át đi cảm giác ngại ngùng. Đến xe, Jihoon cẩn thận dìu anh lên ghế, chọn chỗ gần cửa sổ để anh dễ thở hơn. Thầy Seongwoong, ngồi ở hàng ghế trước, lặng lẽ quan sát tất cả, ánh mắt xen lẫn sự tò mò và một chút thích thú trước sự tận tâm của Jihoon.
Khi xe bắt đầu lăn bánh, Jihoon quay sang Sanghyeok, giọng cậu dịu dàng
"Anh có muốn uống nước không? Hay anh có cần gì khác không?"
"Không cần đâu, anh ổn mà"
Sanghyeok trả lời, giọng anh nhẹ nhưng có phần yếu ớt.
Jihoon khẽ nhíu mày, rõ ràng là anh không ổn chút nào. Cậu không nói gì thêm, chỉ âm thầm lấy chai nước suối nhỏ ra, mở nắp và đưa tận tay anh. Sanghyeok đón lấy, ánh mắt hơi lúng túng, nhưng rồi cũng uống một ngụm nhỏ.
"Anh phải uống thêm chút nữa, không thì sẽ dễ bị mệt lại đấy"
Jihoon nói, giọng không lớn nhưng đầy quan tâm.
Sanghyeok khẽ cười, có chút bất lực trước sự chu đáo của cậu. Dù vậy, anh vẫn cảm thấy ấm áp, một cảm giác mà từ lâu rồi anh không thường xuyên nhận được từ những người khác.
Xe lăn bánh được một lúc, Sanghyeok ngả đầu ra sau ghế, đôi mắt nhắm lại, nhưng dáng vẻ có phần gượng gạo. Jihoon nhìn anh, lòng không khỏi nhói lên. Cậu chần chừ vài giây rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo nhẹ vai anh lại
"Anh dựa vào em đi. Ngồi thế này không thoải mái đâu"
Sanghyeok mở mắt nhìn cậu, thoáng chút ngạc nhiên, nhưng trước sự kiên quyết trong ánh mắt của Jihoon, anh không phản đối. Chậm rãi, anh tựa đầu vào vai Jihoon. Hơi thở yếu ớt của anh phả nhẹ lên cổ cậu, khiến Jihoon bất giác siết nhẹ tay lại, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Thầy Seongwoong lặng lẽ quan sát qua kính chiếu hậu, khóe môi khẽ cong lên như phát hiện ra điều gì thú vị. Anh không nói gì, chỉ chậm rãi quay mặt ra ngoài, để mặc hai người trẻ tự do trong khoảnh khắc này.
Jihoon nhận ra Sanghyeok đã bắt đầu thiếp đi, khẽ kéo chiếc áo khoác của mình lên, phủ nhẹ qua người anh. Tay cậu không quên giữ lấy bờ vai anh, tránh cho anh không bị ngã khi xe đi qua những đoạn đường xóc.
"Anh ngủ đi, em sẽ để ý cho"
Jihoon thì thầm, giọng nói trầm thấp như ru anh vào giấc ngủ.
Trong khoảnh khắc yên bình ấy, Sanghyeok dù đang nửa tỉnh nửa mê, vẫn cảm nhận được sự ấm áp lạ thường. Dựa vào vai Jihoon, anh thấy mình như được bao bọc trong một thế giới nhỏ, nơi mọi mệt mỏi đều tan biến.
Dù chẳng ai nói ra, nhưng trong lòng cả hai, từng cảm xúc đã bắt đầu len lỏi, tạo nên những rung động dịu dàng, sâu sắc hơn bao giờ hết.
Khi xe dừng hẳn trước khách sạn, Jihoon nhìn Sanghyeok đang dựa vào vai mình ngủ say. Gương mặt anh thoáng nhợt nhạt, vẻ mệt mỏi hiện rõ từng đường nét. Cậu khẽ thở dài, ánh mắt trĩu nặng lo lắng.
Thầy Seongwoong, ngồi phía trước, quay lại nhẹ nhàng gọi:
"Sanghyeokie, đến nơi rồi. Dậy thôi"
Nhưng trước khi ông kịp gọi thêm lần nữa, Jihoon đã ngăn lại
"Anh đừng đánh thức anh ấy. Anh ấy ngủ thế này sẽ mau khỏe hơn. Để em đưa anh ấy lên phòng"
Thầy Seongwoong khẽ nhướn mày, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ. Anh nhìn Jihoon một lúc, sau đó chỉ gật đầu
"Vậy được thôi. Tùy em vậy"
Jihoon nhẹ nhàng luồn tay qua lưng và dưới đầu gối Sanghyeok, cẩn thận bế anh lên. Dáng người của Sanghyeok mảnh khảnh Jihoon ôm anh trong lòng không khỏi xót xa anh ốm quá ốm đến mức cậu bế anh nhưng không cảm thấy gì cả. Anh không tỉnh giấc, chỉ khẽ động đôi lông mày như phản ứng mơ hồ
Cậu bước chậm rãi về phía sảnh khách sạn, từng bước chân đều được tính toán cẩn thận để tránh lay động người trong tay. Dáng vẻ Jihoon, vừa đi vừa chỉnh lại tư thế ôm cho Sanghyeok thoải mái hơn, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải sững sờ.
Phía sau, Minseok, Minhyung, Hyeonjoon và Junie bám theo từng bước, ánh mắt lấp lánh vẻ tò mò và một chút hài hước. Minseok khẽ nhếch môi, nói nhỏ với Hyeonjoon
"Nhìn đi, như bế cô dâu ấy nhỉ. Cái dáng này mà bảo là không có gì thì đúng là dối trời"
Hyeonjoon cố nén cười, che miệng thì thầm lại
"Phải công nhận. Jihoon bình thường ở GenG để anh Siwoo tần tảo vậy mà, thế mà nhìn cách cậu ta chăm anh Sanghyeokie, em bắt đầu thấy chuyện này thú vị rồi đấy"
Junie đứng khoanh tay, khẽ lắc đầu cười
"Thú vị gì nữa. Tên này mà không có gì đặc biệt với Sanghyeok hyung, mình thề mai em nghỉ làm tuyển thủ"
Minhyung đứng cạnh, bình tĩnh nhận xét
"Anh ta cứ thế này, ai cũng mềm lòng thôi. Thôi, cứ để anh ta thể hiện đi, còn phải xem anh ta ra sao chúng ta không đơn giản mà giao Sanghyeokie cho ảnh dễ dàng như vậy được "
Đúng lúc này, thầy Seongwoong quay đầu lại, ho nhẹ một tiếng đầy ý nhị
"Các em đứng đây làm gì? Không định vào à? Sanghyeok không cần các em lo, có Jihoon lo đủ rồi"
Cả đám im lặng ngay lập tức, chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi nối đuôi nhau đi theo.
Lên đến phòng, Jihoon nhẹ nhàng đặt Sanghyeok xuống giường, chỉnh lại gối và kéo chăn lên đắp kín cho anh. Gương mặt Sanghyeok dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt lại càng thêm yếu ớt. Cậu ngồi xuống mép giường, ngón tay khẽ lướt qua trán anh, kiểm tra nhiệt độ. Cảm nhận làn da hơi nóng hơn bình thường, Jihoon mím môi, tự nhắc mình phải hỏi bác sĩ đội kỹ hơn về thuốc và chế độ nghỉ ngơi của anh.
Thầy Seongwoong đứng tựa vào khung cửa, quan sát Jihoon một cách kín đáo. Mỗi động tác của cậu đều toát lên sự chu đáo và ân cần đến khó tin. Anh khẽ nhếch môi, lẩm bẩm trong đầu
"Nhóc này, càng nhìn càng thấy không bình thường chút nào"
Vừa lúc đó, Minseok và Hyeonjoon ló đầu vào cửa, ánh mắt không giấu nổi vẻ tò mò. Hyeonjoon huých nhẹ vào vai Minseok, giọng đùa cợt
"Này, hai người họ mà có gì thật, em tính sao?"
Minseok nhún vai, cười khẽ
"Em chỉ tò mò bao giờ mới tới lúc anh Jihoon chịu thừa nhận thôi. Nhưng mà ảnh mà làm gì sai hay làm Sanghyeokie buồn thì chúng ta sẽ dí anh Jihoon chạy khắp Summoer's Rift này luôn"
Thầy Seongwoong nghe thế thì lắc đầu, giơ tay ý bảo bọn họ im lặng rồi đóng cửa lại. Quay qua nói với mọi người
"Hôm nay ai cũng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi mai còn trận đấu. Sanghyeok sẽ ổn thôi không sao đâu có bác sĩ ở đây hỗ trợ bất cứ lúc nào mà"
Khi mọi người lần lượt rời khỏi, trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Thầy Seongwoong đứng bên cửa, nhìn cậu một lúc, ánh mắt phảng phất chút nghiêm nghị nhưng cũng xen lẫn sự cảm kích.
"Jihoon này "
Thầy lên tiếng, giọng trầm ổn
"cảm ơn em đã lo cho Sanghyeokie như vậy. Nhưng em cũng cần nghỉ ngơi để giữ sức, mai còn trận đấu nữa. Đừng tự ép mình quá"
Jihoon ngước lên, ánh mắt đầy sự cương quyết nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời
"Anh đừng lo cho em. Sức khỏe em ổn, còn anh Sanghyeok thì cần có người bên cạnh lúc này. Anh ấy vừa yếu, vừa dễ tỉnh giấc. Em ở đây tiện hơn"
Thầy Seongwoong thở dài, bước lại gần, đặt một tay lên vai Jihoon như muốn nhắc nhở
"Chăm sóc đồng đội là điều tốt, nhưng đừng quên trách nhiệm của mình. Sanghyeok cần em, nhưng đội cũng cần em. Mai em phải đủ tỉnh táo và sẵn sàng nếu thay anh ấy ra sân"
Jihoon khẽ mỉm cười, giọng nói chậm rãi nhưng rất kiên định
"Em biết chứ, anh. Nhưng lúc này, anh Sanghyeok quan trọng hơn. Em không thể để anh ấy tỉnh dậy mà không thấy ai ở bên. Anh ấy đã đủ mệt rồi"
Nghe câu trả lời, thầy Seongwoong im lặng một lúc. Anh nhận ra sự kiên định trong giọng điệu của Jihoon không phải là sự bồng bột hay cố chấp. Đó là một sự quan tâm chân thành, xuất phát từ tận đáy lòng.
Cuối cùng, anh gật đầu, giọng nói nhẹ đi
"Thôi được, nếu em đã quyết vậy, anh cũng không cản. Nhưng nhớ tranh thủ chợp mắt một chút. Đừng để mình kiệt sức, hiểu không?"
"Em biết rồi ạ. Cảm ơn anh"
Jihoon cúi đầu chào, mắt vẫn không rời Sanghyeok.
Thầy Seongwoong đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa, ông quay lại, nửa đùa nửa thật
"Nếu em chăm cậu ấy thế này, Sanghyeokie không cảm động mà khỏe lại thì tôi cũng chẳng biết nói sao nữa"
Cánh cửa khép lại, để lại Jihoon và Sanghyeok trong không gian yên tĩnh. Cậu ngồi xuống bên giường, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên khuôn mặt người con trai đang chìm trong giấc ngủ.
"Anh à, em không giỏi thể hiện bằng lời, nhưng em sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào anh cần"
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại Jihoon và Sanghyeok. Sau khi mọi người rời đi, Jihoon chỉnh lại điều hòa trong phòng cho nhiệt độ ấm hơn, sợ rằng không khí lạnh sẽ khiến Sanghyeok bị cảm. Cậu quay lại giường, nhìn Sanghyeok đang nằm tựa lưng vào gối, khuôn mặt vẫn còn chút tái nhợt sau cơn ngộ độc.
Jihoon cúi xuống chỉnh lại chăn cho anh, khẽ hỏi
"Anh thấy ổn hơn chút nào chưa? Có khó chịu ở đâu không, anh cứ nói với em"
Sanghyeok lắc đầu, cố nở một nụ cười nhẹ
"Anh không sao, Jihoon. Em nghỉ ngơi đi, mai còn trận đấu mà. Đừng lo cho anh quá"
Jihoon ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt nghiêm túc nhưng ấm áp:
"Em không lo sao được? Anh vừa mới truyền dịch xong, người còn yếu lắm. Anh nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ đến gì khác. Em sẽ tự lo mọi thứ"
Sanghyeok mỉm cười, trong ánh mắt thấp thoáng sự ấm lòng nhưng cũng không giấu được vẻ áy náy
"Anh làm phiền em quá rồi..."
Jihoon lập tức cắt ngang
"Đừng nói vậy. Anh là anh lớn trong đội, cũng là người mà em kính trọng nhất. Chăm sóc anh một chút có đáng gì đâu"
Sanghyeok định nói thêm nhưng Jihoon đã nhanh nhẹn đứng lên, lấy nước ấm đặt trên bàn rồi đưa đến trước mặt anh
"Uống chút nước đi, anh. Sẽ dễ chịu hơn"
Cả tối, Jihoon không hề rời xa anh nửa bước. Cậu chuẩn bị sẵn thuốc, khăn ấm, và cả trà gừng nếu anh cần. Khi thấy Sanghyeok bắt đầu chìm vào giấc ngủ, cậu tắt bớt đèn, để lại ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ. Nhưng thay vì nằm xuống chiếc giường đối diện, Jihoon ngồi xuống ghế, lặng lẽ quan sát Sanghyeok, phòng trường hợp anh cần gì giữa đêm.
Sanghyeok dù trong mơ màng, vẫn cảm nhận được sự chu đáo của Jihoon. Dù miệng không nói ra, nhưng lòng anh biết ơn vô hạn, trái tim dường như chậm lại mỗi khi cảm nhận sự quan tâm nhẹ nhàng từ cậu.
_______________________________________________________
Nói không có gì với nhau ai mà tin cho được🥹
Kamsamitaaaaaa 🙇 🙇
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip