03; tiếng hét câm lặng
Ngày 14 tháng 4 năm 2024, ở Canada
"Em có chắc về việc sử dụng lại bài trượt cho GPF năm ngoái vào mùa giải Worlds lần này không Sanghyeok?" - Vị HLV trẻ hỏi lại một lần nữa.
"Em thực sự chắc chắn mà. Andrew, em cần nhìn rõ hơn về tiềm năng của hai program ấy, và em tin mình sẽ làm tốt hơn lần này." - Lee Sanghyeok khẳng định chắc nịch.
"Haizz... Được thôi, tùy ý em, nhưng chúng ta sẽ cần phải nâng cấp chúng lên nếu em vẫn còn khát khao đạt được kết quả tốt hơn kì trước." - Chàng trai ngoại quốc tuy có vẻ không vừa ý nhưng vẫn xuôi theo quyết định của Lee Sanghyeok, sau đó liền trượt đi mất.
Để giới thiệu sơ qua thì đây là Andrew James, cựu vận động viên trượt băng người Ireland và đã từng đạt được 3 huy chương vàng GPF, 2 huy chương vàng Worlds và 1 huy chương bạc Olympics, ngoài ra còn một số giải thưởng nhỏ lẻ khác ở các giải khu vực và Junior.
Còn lí do vì sao anh ta lại là HLV hiện tại của Lee Sanghyeok. Thì câu chuyện là, ban đầu, cả hai và một vài vận động viên đều xuất phát điểm là là học trò của một HLV lớn tuổi người Nga. Sau khi giải nghệ vào năm 2022, Andrew đã dành hẳn một năm ở quê nhà ăn dầm ở dề tĩnh dưỡng, sau đó đột nhiên người thầy cũ của anh gọi điện nói rằng bản thân đã có tuổi, không còn đủ sức một mình dẫn dắt những người trẻ nữa và ngỏ ý mời anh thay thế vị trí này. Và thế là giờ chúng ta có HLV chính là Andrew cùng với sự support tinh thần của vị tiền bối già kia.
Nhóm vận động viên bên cạnh Lee Sanghyeok còn có một vài người nữa, đa phần là tới từ Châu Âu, trong đó anh đặc biệt thân cùng một cô gái người Nga là Emma. Đáng tiếc rằng cô đã sớm giải nghệ và kết hôn ở tuổi 20 dù tương lai còn sáng lạn. Nhưng dù sao quyết định của người đồng nghiệp kiêm đàn em thân thiết, anh vẫn luôn ủng hộ, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy khi giảng dạy nhóm junior cũng tốt hơn nhiều là cứ suy sụp như thời điểm còn thi đấu chuyên nghiệp.
"Tâm trí anh lại đang trôi ở đám mây nào ngoài kia rồi này." - Nhắc tới táo tháo là táo tháo đuổi, cô nàng với mái tóc đỏ quơ tay trước mặt Lee Sanghyeok.
"Anh đang xem xét về việc thay cú triple salchow ở nửa đầu short program thành quad, và thêm một combo quad toeloop + single + triple toeloop nữa. - Anh thầm lẩm nhẩm số điểm mình có thể đạt được.
"Còn cả một cú triple axel nữa đấy, anh có chắc về khả năng thể chất của mình không vậy, anh chỉ vừa mới quay lại sau chấn thương thôi đó." - Cô nàng tỏ vẻ lo lắng vô cùng.
"Haha, giờ còn phải để em quan ngại vừa sức nhảy cùa anh rồi sao, xấu hổ thật đấy."
"Aishh, bực mình thật đấy. Thôi mặc kệ anh, em đi chơi với mấy đứa trẻ con đây." - Emma bĩu môi rồi hậm hực bỏ đi. Lee Sanghyeok thầm nghĩ cô chẳng thay đổi gì so với lần đầu họ gặp nhau lúc cô ấy mới 14 cả.
Tối hôm đó sau cả một ngày dài trượt tới ê ẩm hai bắp chân thì Lee Sanghyeok với Andrew James quyết định ghé vào một quán thịt nướng Hàn Quốc vì anh bỗng thấy nhớ hương vị quê nhà. Cả hai đang vừa ăn vừa thảo luận về program cho giải đấu sắp tới thì bất ngờ nghe thấy con trai chủ quán rống giọng lên:
" KHÔNG!! Còn thiếu chút nữa là vô địch rồi mà T1 ơiii..."
Lee Sanghyeok nghe thấy thì cũng tò mò ghé vào xem cùng, cậu chàng kia bắt gặp đồng hương thì cũng không khách sáo gì mà than thở về đội tuyển mình yêu. Andrew nãy giờ nghe chẳng hiểu mô tê gì cả thì tò mò hỏi người hậu bối đi cùng.
"À, cái này là trận chung kết của giải LCK - giải LOL Hàn Quốc ấy anh có biết không?"
"Có có, cái này tôi biết. Đội nào vô địch vậy?" - Andrew tỏ ra vô cùng thích thú.
"Là GenG Esport, thật tiếc quá em lại là fan của T1 cơ, tại em có thằng cháu ở đội đó."
"Ể... Vậy hả, tôi lại thích GenG hơn cơ. Mấy đội tuyển thuần thể thao như vậy chẳng phải trông rất máu lửa sao, có cái cậu gì mà Chobi đi đường giữa ấy, tính cách thẳng thắn mà mặt thì rõ đẹp trai luôn." - chàng HLV trẻ vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
"Là Chovy. Ừm cậu ấy đúng là giỏi thật, đây là chuỗi 4 cup quốc nội luôn rồi." - Lee Sanghyeok không bất ngờ trước thái độ của người đối diện, anh ta vốn thích mấy đội kiểu dạng toxic máu lửa hơn.
"Nhưng tới năm thứ 7 sự nghiệp mà vẫn không có thành tích quốc tế nào thì buồn lắm á... Mong cậu ấy sẽ làm tốt hơn ở MSI lần này." - Andrew cắn cắn đũa ra vẻ suy ngẫm.
"Ừm..." - Một vài mảnh kí ức mờ nhạt về lần gặp nhau trước của họ khẽ trôi qua tâm trí Lee Sanghyeok. Tất nhiên anh vẫn sẽ ủng hộ Lee Minhyung là trên hết, nhưng vẫn thầm hi vọng cậu trai trẻ kia sẽ có kết quả lần này tốt hơn. Cùng là người trong ngành thể thao, anh cũng không còn là xa lạ gì với sự chế giễu sau mọi giải đấu, trong lòng cũng có chút đồng cảm.
Trong khi đó tại Hàn Quốc
"Jihoon, đi Canada chơi không?" - Người đội trưởng GenG bộc phát nổi hứng.
"Ủa? Sao tự dưng vậy anh, qua tận Châu Âu trong cái kì nghỉ ngắn tí này ấy hả?
"Tại ba hôm nữa có giải Worlds của trượt băng nghệ thuật đấy, lần này cũng có Sanghyeok tham gia nữa nên anh tính đi xem. Nhưng mà đi một mình thì cũng hơi chán nên nhóc đi cùng anh đi, khoảng 4 ngày 3 đêm thôi."
Thực ra thì GenG vừa mới vô địch LCK xong, họ cũng không cần phải đánh vòng play-in MSI nên kì nghỉ cũng tạm có thể coi là khá dư dả. Có lẽ đi du lịch nước ngoài cũng không phải một ý kiến tệ. Thế là Jeong Jihoon đồng ý với lời mời của Son Siwoo.
Nhanh chóng chỉ hai ngày hôm sau họ đã đáp cánh xuống xứ sở lá phong. May mắn rằng vì tính chất công việc phải đi nước ngoài nhiều nên jet lag không phải vấn đề lớn, vé xem giải thì cũng đã được Son Siwoo nhờ người quen đặt trước.
Jeong Jihoon quyết định rằng bản thân sẽ tận hưởng hết mức chuyến du ngoạn ngắn này, lấy tinh thần và động lực cho MSI thật tốt.
Tới khi bước vào sân vận động, cậu mới thầm cảm thấy hối hận khi đã chỉ mặc một chiếc áo phông, nhiệt độ trong đây quả là thấp do ảnh hưởng từ sàn băng. Đổi lại hai vé của họ lại ở khu đằng trước gần với mặt đất nên view trực tiếp khá là tốt. Jeong Jihoon ngoảnh sang thấy người đàn anh của mình thậm chí phấn khích tới nỗi giờ còn dở sẵn cả banner khổng lồ ra rồi, ở trên ghi chềnh ềnh "LEE SANGHYEOK LÀ SỐ 1 THẾ GIỚI!!!"
"Anh không thấy cái thứ này trông không xấu mà còn lố à?"
"Tên nhóc mồm toàn đất này, đã không khen được câu nào rồi thì trật tự đi, mau giữ bên còn lại giúp anh."
Son Siwoo vừa dứt lời thì đã có tiếng hiệu lệnh thông báo tới giờ khởi động, cánh cửa được mở và hàng loạt vận động viên nam cùng bước ra. Jeong Jihoon thấy loáng thoáng bóng người mặc phục trang màu đen đằng xa, tôn lên làn da trắng sứ nổi bật của anh ấy.
Lee Sanghyeok thoải mái trượt dạo quanh sân, nhẹ nhàng làm một cú double flip và double lutz rồi bước vào phía trong. Để lại một Jeong Jihoon đang nghẹn thở vì choáng ngợp: "Thật sự đấy hả? Mới có khởi động mà đã xinh đẹp tới vậy rồi..." Sau đó chính cậu cũng bị đỏ mặt bởi dòng suy nghĩ vừa rồi của mình, cái gì mà lại đi khen một thằng đàn ông xinh đẹp cơ chứ.
Thứ tự lượt thi đấu của anh nằm ở gần cuối nên Jeong Jihoon có thời gian để xem màn trình diễn đủ phong cách và chủ đề của các vận động viên khác nhau. Thú thật vì là lần đầu đi xem nên cậu cũng chẳng thể hiểu được hết cách chấm điểm hay sự khác biệt giữa mấy cú jump cho lắm. Nhưng suy cho cùng có lẽ bởi cùng là "đồng nghiệp" trong ngành thể thao với nhau, cậu vẫn phần nào nhìn thấy được đam mê cháy bỏng và nhiệt huyết cạnh tranh tới từ những con người dưới sàn trượt.
Nếu với tuyển thủ thể thao điện tử nay đôi bàn tay là thứ đáng giá nhất với họ là đôi bàn tay thì với vận động viên trượt băng là đôi chân, vũ khí với chúng ta là chuột và bàn phím thì vũ khí của họ là giày trượt. Mỗi người đều mang trong mình khao khát được đứng trên đỉnh cao nhất của kim tự tháp, nâng thật cao phần thưỏng danh giá trong tay.
Son Siwoo bất ngờ huých cậu một cái thật mạnh:
"Tới lượt của Sanghyeokie rồi kia kìa, giơ banner với anh nhanh!"
Jeong Jihoon bật tỉnh khỏi dòng xoáy suy nghĩ vẩn vơ, cậu vội giúp người đàn anh rồi hướng mắt về phía trung tâm.
Lúc này cậu mới thực sự nhìn rõ được trọn vẹn được dáng vẻ của anh ngày hôm nay.
Chiếc áo sơ mi đen tuyền đính vô số hạt cườm lấp lánh xung quanh kết hợp với corset da ôm lấy vòng eo con kiến. Phần cổ áo khoét sâu khoe ra cái cần cổ thiên nga yêu kiều, mái tóc vuốt gọn cùng đôi mắt diều hâu thoáng nét kiêu ngạo. Hai bên tay áo xòe điểm thêm những sợi lông vũ, trông anh tựa một chú thiên nga đen kiêu kỳ, dường như chẳng thuộc về thế gian trần tục này.
Bản nhạc "Black Swan" ver orchestra của BTS vang lên, Jeong Jihoon cảm nhận từng tế bào não của mình tê rần. Từng bước trượt, cú nhảy, động tác xoay đều hút mắt cậu không thôi. Âm thanh lưỡi dày va chạm với sàn hòa cùng tiếng vô tay từ khán đài, chúng dội lại lồng ngực của người thanh niên trẻ lần đầu được thực sự tiếp xúc với cái gọi là nghệ thuật thực sự, tới khi cậu chẳng còn có thể nghe thấy gì ngoài nhịp tim thình thịch của mình.
Lee Sanghyeok trình diễn cho họ một nỗi đớn đau và lạc lõng thống khổ, một con thiên nga khát khao tự do dưới đáy sâu của vũng lầy tuyệt vọng. Tất thảy tựa một tiếng hét câm lặng giữa màn đêm trầm mặc.
Thì ra con người ta thực sự có thể bộc bạch cảm xúc của mình qua nghệ thuật.
*Note: một số thuật ngữ phòng trường hợp mọi người không rõ:
- Có 6 loại jumps cơ bản gồm: toeloop, flip, lutz, salchow, loop, axel. Ngoài ra có euler là một cú jump nửa vòng.
- Single, double, triple, quad(ruple) là số vòng xoay tương ứng với một, hai, ba, bốn.
- Sẽ có hai bài trượt gồm Short Program và Free Program, thời gian thi đấu cách nhau 2 ngày.
- GPF: viết tắt của Grand Prix Final.
- 4CC: Four Continents Championship hay giải 4 châu lục.
- Worlds: giải này cả trượt băng nghệ thuật lẫn lmht đều có nên cần chú ý bối cảnh.
Xong rồi đó~ Chúc mọi người có một trải nghiệm đọc tốt nhất nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip