Chương 10: Khúc mắc

Chát...

"Súc sinh, ta đã bảo ngươi không được rời mắt khỏi Trịnh Chí Huân rồi cơ mà?"

"Nô tì có tội."

Trịnh phủ mất đi Cao Lãng và Trịnh Chí Huân, thế nhưng vị Bạch lang quân này ở hậu viện chưa thể an tâm dù chỉ một ngày. Gã không thể quên được Trịnh gia gia chủ đã từng sủng ái hai phụ tử kia như thế nào, chỉ cần còn một hơi thở, gã cũng không thể để yên được. 

Năm xưa gã đã mưu tính rất lâu mới có thể đuổi họ ra khỏi phủ. Gã vốn muốn tìm cơ hội để diệt trừ luôn Trịnh Chí Huân, bởi vì hắn có thể vùng dậy ở bất kì nơi nào, quay lại đây bất kì lúc nào, để tố cáo gã.

Đang yên đang lành ở tửu lâu Thủy Quốc không tốt hay sao? Tự dưng lại chạy đi đâu mất rồi? 

Dù Cao Lãng đã chết nhưng gã vẫn không được lên làm chính phu, nữ nhi của gã cũng chỉ là một thứ nữ. Làm sao gã cam tâm được chứ? Một thứ nữ dù cao quý thế nào, đãi ngộ cũng không bằng đích nữ, thậm chí là thua xa Trịnh Chí Huân năm xưa nữa.

"Cha, đại ca đã rời khỏi phủ lâu như thế rồi. Hắn sẽ không quay lại nữa đâu." Trịnh Phương Hoa là tiểu thư duy nhất của Trịnh gia, tuy không phải đích nữ nhưng dung nhan xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất được lòng Trịnh Nhan. 

"Chỉ cần nó còn sống thì nó sẽ quay lại đây. Cha con nó dai như đỉa vậy, đuổi được một người lại đến một người. Hoa Nhi, con phải nhớ rằng, những gì con có bây giờ là do chúng ta cướp được từ tay cha con Cao Lãng. Nếu như con còn muốn sống sung sướng xa hoa như thế này, bắt buộc không được phép để đại ca của con còn sống trở về đây."

"..."

Trịnh Phương Hoa lẽ ra có thể trưởng thành trở thành một cô nương tốt, như bao cô nương khác ở Mộc Quốc, văn võ song toàn. Thế nhưng được dạy dỗ bởi người cha như thế này, nàng bước lầm một bước, lại là cả một đời. 

***

"Thái thượng hoàng, thần đã tra xong chuyện ở Trịnh phủ năm đó."

"Nói đi."

Lý Tương Hách vẫn biết tranh đấu ở hậu trạch kinh khủng cỡ nào, nhưng y mới chỉ từng được nghe nữ nhân gây sự. Cứ ngỡ ở Mộc Quốc, nam nhân điềm tĩnh, ôn hòa sẽ không gây ra chuyện gì lớn. Hóa ra, chỉ cần là con người, đều sẽ dễ dàng bị lợi ích che mắt, là người nhưng lại mất hết nhân tính.

"Trịnh tam tiểu thư chưa có hôn phối đã qua đêm với công tử nhà khác."

"Tam tiểu thư? Trịnh gia không phải chỉ có Trịnh Chí Huân và Trịnh Phương Hoa sao?" 

"Tam tiểu thư này sau khi qua đêm với người ta lại không chịu trách nhiệm, cuối cùng vì công tử đó uất hận tự sát trong phủ. Chuyện này còn đến tai cả Mộc Đế, Trịnh gia chỉ đành phủi sạch quan hệ với vị tiểu thư này, xóa khỏi tông tịch, đuổi ra khỏi phủ."

Mà Trịnh gia tam tiểu thư, vừa hay lại là nữ nhi ruột của Cao Lãng, muội muội ruột của Trịnh Chí Huân. Năm ấy, Bạch thị dựa vào chuyện này mới có thể đắc sủng, chà đạp chính phu là Cao thị, cuối cùng nằm quyền quản lý hậu trạch trong tay. Mà Cao Lãng, nam nhân nhu nhược, bị người ta vu oan giá họa hết lần này đến lần khác cũng không biết phản kháng, cuối cùng ngậm ngùi bị người ta đuổi khỏi phủ. 

Tình nghĩa phu thê mấy mươi năm của Cao Lãng với Trịnh Nhan, cuối cùng cũng chẳng bằng một hạt cát.

"Vậy bây giờ Trịnh tam tiểu thư sao rồi?"

"Nàng mất tích không một dấu vết. Giống như Trịnh gia chưa từng tồn tại vị tiểu thư này vậy."

Lý Tương Hách khẽ cau mày, phẩy nhẹ tay, ý bảo người nọ lui đi. Tình báo của y trải rộng khắp ngũ đại đế quốc, vậy mà lại không thể tìm được một tiểu thư sao? Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc, chắc chắn bởi vì nàng mà Trịnh Chí Huân mới trở thành bộ dạng như hiện tại, tự ti, sợ hãi, không dám tin vào những thứ hắn đang nắm trong tay.

"Còn ở ngoài đó làm gì?"

"..."

"Ta biết ngươi nghe thấy hết rồi. Vào đây đi."

Trịnh Chí Huân vốn muốn định xuống một bước, chủ động đến tìm Lý Tương Hách. Thế mà hắn lại nghe thấy cuộc hội thoại này. Hóa ra, y chẳng tin tưởng hắn đến thế. Trước mặt thì nói những lời chắc nịch như dao, rằng y đợi hắn. Vậy mà sau lưng, y vẫn điều tra hắn, ngọn nguồn gốc tích, chẳng thiếu thứ gì cả. 

Mà Lý Tương Hách sao có thể không nhận ra chứ? Người đến gần như thế mà y không nhận ra, thì y đã bị thích khách giết chết cả trăm ngàn lần. Y biết là hắn, y đã quen thuộc với từng bước chân của hắn rồi.

"Đại nhân muốn biết gì về ta thì có thể hỏi, ta đâu có dám giấu diếm đại nhân cái gì đâu?" Cớ sao lại phải giấu diếm lén lút, âm thầm điều tra sau lưng ta như thế?

"Bởi vì, lỡ đâu nó là điều mỗi lần ngươi nhắc đến lại như dao khoét sâu vào tim, thì làm sao ta dám hỏi?"

Cho dù phụ thân có qua đời phải bán nghệ ở tửu lâu, hắn cũng không hề để bản thân bị vấy bẩn, đủ để cho Lý Tương Hách thấy cốt cách như thế nào. Một người có năng lực như Trịnh Chí Huân, Trịnh gia đích tử, dù không phải là nữ nhân được trọng dụng, nhưng tuyệt đối không thể trở thành dáng vẻ sợ đông sợ tây như ngày hôm nay.

Chắc chắn trong quá khứ phải từng xảy ra chuyện gì đó, khiến cho hắn bị tổn thương rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip