Chương 12: Danh dự

"Mẫu hoàng, nhi thần đã tra ra rồi!"

"Ý con là Lý Tương Hách?"

"Không ạ. Con đã nhớ ra cái tên mà mẫu hoàng nói rồi. Trịnh Chí Huân, trưởng tử của Trịnh gia. Ba năm trước đã bị xóa tên ra khỏi tông tịch, sau đó không rõ tung tích. Hắn từng là đứa con mà Trịnh gia chủ tự hào, có điều chỉ tiếc là một thân nam nhi, phải giấu mình ở hậu trạch, nghe trưởng bối sắp xếp."

"Thế thì có liên quan gì đến Lý Tương Hách?"

"Cái này... nhi thần cũng không rõ."

Tôn Thư Nhiễm khẽ lay nhẹ hai bên thái dương, bà nghĩ về lí do Lý Tương Hách đến đây mấy ngày hôm nay rồi. Bà biết Tôn gia ít nhiều cũng sẽ đặc tội vài gia tộc khác, nhưng chắc chắn sẽ không đụng chạm gì đến Lý gia cả. 

Ngũ đại đế quốc làm gì có ai dám động vào Lý gia? Trừ phi là không muốn sống nữa.

Một Lý Tương Hách cao cao tại thượng, lại đích thân từ Kim Quốc đến đây vì một Trịnh Chí Huân sao?

Nhưng nếu không nhanh giải bài toán này, Lệ Hân của bà sẽ thực sự phải gả đến Kim Quốc mất. Lại còn cho một tên quan bát phẩm nào đó nữa, bà cũng quên tên hắn rồi. Tôn Lệ Hân của bà cho dù có gả cũng phải gả cho Kim Đế Lý Minh Hùng. Sao lại dám ủy khuất trưởng công chúa của bà chứ?

***

"Đại nhân, ngài làm như vậy có ổn không? Chỉ hôn cho trưởng công chúa..."

Trịnh Chí Huân thấy Lý Tương Hách ung dung ngồi đọc sách, giống như chắc chắn mọi đường đi nước bước ở trong tay, không có chút lo lắng gì. Mà từ cửa sổ nhìn xuống dưới phía đối diện là một bà lão đang dựng sạp kể chuyện, kể nên một câu chuyện mà hắn cũng phải ngỡ ngàng.

"Trưởng công chúa Tôn thị phải lòng thư sinh nghèo họ Phác ở Kim Quốc, muốn từ bỏ quyền lực để chạy theo chân tình."

Mà lời đồn ở kinh thành, cũng chỉ bắt đầu từ đốm lửa nhỏ ở sạp kể chuyện như thế thôi. 

"Một Mộc Quốc trưởng công chúa mà thôi, ta còn chưa vô dụng đến mức đó? Chí Huân, ngươi chờ đi. Chờ kiệu tám người khiêng, rước ngươi về làm Trịnh gia đại công tử."

"Thực ra ta không cần...."

"Suỵt! Phải cần."

Đến cả kịch bản cho bà lão ở dưới kia y cũng soạn xong rồi, từng bước từng bước, y sẽ đưa Trịnh Chí Huân về nơi hắn xứng đáng. Không phải quyền cao chức trọng, ngọc ngà châu báu, mà tự ti, mới là hai chữ không xứng đáng với hắn nhất. 

Lý Tương Hách đã vẽ đường xong rồi.

Một là, kiệu lớn đến đưa Trịnh Chí Huân về Trịnh gia.

Hai là, kiệu hỉ đến đưa Tôn Lệ Hân đến Kim Quốc.

Tôn Thư Nhiễm phải tự biết cân nhắc cái lợi, cái hại trong đó. Y tin rằng, bà ta biết bà ta phải hi sinh cái gì. 

Một gia chủ đón hài tử về, Trịnh gia cùng lắm bị người ta chỉ trỏ vài câu.

Nhưng hoàng thái nữ tương lai lại hạ mình gả đi xa, lại còn gả cho quan bát phẩm, thì đúng là câu chuyện cười được truyền lại mấy đời sau của Mộc Quốc.

Danh dự của ái khanh, Trịnh gia gia chủ quan trọng hơn, hay danh dự của ái nữ, trưởng công chúa quan trọng hơn?  

***

Trịnh phủ,

"Gia chủ, bệ hạ triệu kiến người vào cung gấp!"

"Chuẩn bị ngựa cho ta!"

Trịnh Phương Hoa còn chưa kịp thỉnh an mẫu thân thì bà đã phải đi rồi. Bây giờ đế quốc không có chiến tranh, cũng không có thiên tai, sao bệ hạ phải triệu kiến mẫu thân gấp gáp như thế cơ chứ?

"Con làm gì ở đây thế?"

"Di phu, con muốn đợi mẫu thân về để kể với người lời đồn trên phố hôm nay!"

"Lời đồn gì?"

"Nghe nói trưởng công chúa phải lòng một tên thư sinh nào đó ở Kim Quốc, chuẩn bị gả qua đó!"

"Hồ đồ! Chuyện của hoàng thất có thể để con nói bừa bãi như thế sao?"

"Nhưng trên phố đã bắt đầu đồn đại rất nhiều rồi, cũng có phải là con đồn đâu?"

"Im miệng!"

Vậy có lẽ Trịnh Nhan vào cung gấp gáp như thế, tám phần là vì lời đồn này rồi. Chỉ hi vọng chuyện của hoàng thất sẽ không dính dáng gì đến nhà bọn họ. Mộc Quốc vốn là nữ nhân nắm quyền, nam nhân gả đi, bây giờ chẳng may Trịnh Phương Hoa nhà gã phải gả thay, lại còn gả đi xa như thế, thì gã phải làm sao?

Nói đi nói lại, Trịnh gia cũng là gia tộc quyền quý nhất ở kinh thành, trong tay còn nắm binh quyền. Trịnh Phương Hoa tuy không phải đích nữ, nhưng cũng có thể coi như là tiểu thư cao quý nhất ở kinh thành rồi, chỉ sau hai công chúa của Tôn gia.

Gã chỉ còn lại Trịnh Phương Hoa thôi, không thể để cho chỗ dựa duy nhất của gã mất đi được.

***

"Bệ hạ, người triệu kiến thần!"

"Ngươi đã nghe lời đồn truyền trên phố chưa?"

"Vi thần chưa nghe. Nhưng lời đồn dăm ba ngày sẽ biến mất, xin bệ hạ đừng để ý đến nó."

Trịnh Nhan không thích mấy lời đồn đại, vì mấy phần thật, mấy phần giả, trong lòng bà tự biết rõ. Phàm là lời đồn đều do có người cố ý tung ra, chỉ cần lơ nó đi là được. Càng phát điên vì nó thì người phía sau càng đắc ý, tuyệt đối không thể rơi vào bẫy.

"Nhưng lời đồn Lệ Hân phải hạ mình gả cho quan bát phẩm ở Kim Quốc này, chỉ mấy ngày nữa thôi sẽ thành thật đấy!"

"Trưởng công chúa? Bệ hạ không phải đã nhắm Kim gia cho trưởng công chúa rồi sao?"

Bà nhìn Tôn Thư Nhiễm, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đủ để biết chuyện này không phải chuyện đùa. Có ai ở Mộc Quốc đủ quyền lực để ép bệ hạ của bà đến mức này? Đến bên bờ vực của việc từ bỏ hoàng thái nữ tương lai?

"Trịnh ái khanh, đón Trịnh Chí Huân về đi!"

Cái gì nên đến thì vẫn phải đến. 

Sự nhục nhã này, Trịnh gia phải gánh vác lấy rồi. Dù sao, họa cũng là tại Trịnh Nhan không quản lý tốt hậu trạch nhà mình.

Sự lựa chọn của Tôn Thư Nhiễm, là danh dự của Tôn gia. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip