Chương 15: Trở về
"Ngài thấy ta... thế nào?"
"Đẹp."
"..."
Bình thường Trịnh Chí Huân ăn mặc đơn giản, một là thuận tiện đi lại, hai là thuận tiện luyện võ. Mái tóc luôn buộc cao, một thân hắc y, điềm đạm mà trưởng thành. Nhưng hôm nay không giống như vậy, Trịnh phủ đã gửi y phục đến từ hôm qua, muốn hắn mặc lên người mới có thể bước chân vào cửa lớn Trịnh gia.
Tơ lụa cao cấp mềm mịn, màu trắng tinh khiết đại diện cho nam nhân chưa xuất giá, ngang hông là thắt lưng màu vàng thêu hoạ tiết hình con hổ kèm theo hoa văn mây ngũ sắc. Phải nói là diêm dúa vô cùng. Mặc mỗi y phục còn đỡ, chứ đeo thắt lưng lên là Trịnh Chí Huân đã mặt mày nhăn nhó, tỏ ý không thích.
Nhưng người đang buộc dây lưng cho hắn là Lý Tương Hách.
"Xấu muốn chết! Đại nhân đừng trêu ta!"
Hắn quay hai vòng, ngắm bản thân trong gương. Tuy rằng trước đây cũng đã mặc bạch y, nhưng hắn cũng không để tâm lắm vẻ bề ngoài của mình trông xấu đẹp thế nào. Bây giờ có Lý Tương Hách ngày ngày ở bên cạnh hắn, vậy nên đột nhiên đổi sang y phục diêm dúa nhiều lớp tựa tiên tử thế này, hắn có chút không tự tin.
"Chí Huân đẹp, mặc gì cũng đẹp."
"..."
Thôi, nhìn mây ngũ sắc cũng thuận mắt hơn rồi.
"Ngắm xong chưa?" Lý Tương Hách thấy hắn lơ đễnh, ân cần hỏi lại.
Y thấy đẹp lắm rồi. Mọi thứ đều vừa vặn.
Có điều bình thường thấy hắn buộc tóc đã quen, nay lại thả tóc chỉ cài một cây trâm ngọc lên đầu, đúng là có chút lạ mắt.
"À...đúng rồi. Trịnh gia đang chờ."
Trịnh Chí Huân bấy giờ mới nhớ ra đám người đang chờ ở phía dưới, vội vàng mở cửa.
"Không cần vội. Ngươi thấy thoải mái rồi thì đi, chưa thì cứ bình tĩnh."
"Nhưng chậm trễ sẽ lỡ mất giờ lành đó."
"Chỉ cần ngươi đến, giờ nào cũng là giờ lành."
Trịnh Chí Huân phát hiện ra, Lý Tương Hách không nói thì thôi chứ mở miệng câu nào câu nấy đều như rót mật vào tim hắn. Bây giờ, mọi thứ quá đỗi chân thực, khiến cho hắn cảm thấy như đây chỉ là một giấc mộng đẹp. Bởi hắn không hề dám nghĩ đến ngày y sẽ ở gần hắn thế này, sẽ gọi hắn dậy khi bình minh lên, giúp hắn chải chuốt, thay y phục.
Lão thiên gia ơi, nếu đây chỉ là một giấc mộng, xin người đừng để con tỉnh lại.
"Về Trịnh phủ đi. Đợi ta sắp xếp xong chuyện của Tôn Thi Vũ, ta sẽ tới thăm ngươi."
"Ta biết rõ rồi."
Trịnh Chí Huân không để ý đến Trịnh gia, bởi hắn đã chết tâm với nơi này kể từ ngày phụ thân hắn không còn nữa. Hắn còn chẳng đoái hoài đến việc muội muội hắn sống ra làm sao, hay vị di phu kia kênh kiệu cỡ nào. Nhưng vì đây là món quà Lý Tương Hách tặng cho hắn, vậy nên hắn sẵn lòng nhận lấy.
Kiệu lớn tám người khiêng, nghênh đón Trịnh đại thiếu gia về phủ. Phụ thân của hắn là chính phu của Trịnh gia chủ, vậy nên cho dù nam tử không được trọng dụng ở Mộc Quốc, hắn vẫn đường đường chính chính là Trịnh gia đích tử.
Trịnh Chí Huân.
Trịnh Chí Huân quay người, chuẩn bị bước lên kiệu. Bỗng nhiên người nọ kéo lấy tay hắn, sao đó tiến sát đến thì thầm vào tai:
"Hôm nay Chí Huân chưa khen ta à?"
Y đã cùng với hắn có một ước định, rằng mỗi ngày sẽ khen đối phương một câu. Không thể tin được rằng Lý Tương Hách vang danh khắp ngũ đại đế quốc lại cũng có lúc hạ mình làm những chuyện ấu trĩ như này vì hắn.
"A..." Hắn xấu hổ. "Đại nhân... rất đẹp."
Lý Tương Hách thấy mặt hắn đã đỏ ửng, bật cười buông hắn ra, không trêu chọc nữa. Sao trước đây y lại không biết da mặt Trịnh Chí Huân lại mỏng như thế này nhỉ?
"Ngoan. Đi đi."
Hắn ngồi vào kiệu, khi rèm che kéo xuống, sự thẹn thùng trên mặt hắn cũng theo đó mà biến mất. Bộ dáng thiếu niên e ấp kia, chỉ có một mình vị đại nhân đó được thấy thôi.
Lần này, Trịnh Chí Huân trở về là do Lý Tương Hách đã đe doạ Tôn gia. Vậy nên hôm nay trong cung cũng phái người tới để giám sát, bởi nếu làm không đủ long trọng, phật ý vị kia thì đến cả vị nữ đế của bọn họ cũng phải quỳ xuống nhận tội.
Nhưng Trịnh phủ bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, bên trong lại lạnh lẽo bấy nhiêu.
Trịnh Chí Huân nhìn đám hạ nhân được phân phó cho hắn, cũng nhìn xung quanh thấy Trịnh phủ treo lụa đỏ rực khắp tiểu viện của hắn. Sắp xếp có dụng tâm thế này, ắt hẳn cũng chỉ để người ngoài xem thôi.
Lạnh lẽo nhất vẫn là lòng người.
Nếu Trịnh gia thật sự coi trọng lần trở về này của hắn, bên ngoài từ đường đã không náo nhiệt thế này. Mấy người bên dòng phụ đến góp vui, muốn xem xem rốt cuộc đứa nghịch tử đã từng bị trục xuất khỏi gia phả đã lớn lên như nào. Bọn họ ăn chơi hưởng lạc đã quen thói, một đám ăn bám vào công lao và bổng lộc của Trịnh Nhan để hống hách trong kinh thành, thế mà đến đây giở giọng trưởng bối để thăm dò.
"Chí Huân lần này hồi phủ, khoa trương hơn cả đích nữ."
"Sao không thấy tên Cao Lãng kia về cùng? Hay là đã tái giá rồi?"
"Một kẻ bị Trịnh gia trục xuất, làm gì có ai dám
cưới về?"
...
Trịnh Chí Huân lạy xong chín lạy ở từ đường, không để tâm đến những lời ấy, lạnh nhạt đứng dậy, định rời đi. Chỉ có phụ thân hắn mới bị những lời này làm xao động đến mức điên dại, cuối cùng lại tự hại chính mình.
Khi hắn lướt qua đám nam nhân rảnh rỗi trong hậu viện, đám người này không có việc gì làm mới đến đây mỉa mai hắn, hắn mới nhìn thấy vị di phu kia núp ở sau góc cửa, âm thầm quan sát.
Mượn đao giết người?
Nói vậy chắc hơi quá lời.
Bạch thị khéo cũng đã chèn ép các di phu khác của hắn bằng cách này, dùng lời nói để khiến bọn họ hoá điên. Dẫu sao thì danh dự và trinh tiết nơi hậu viện còn quan trọng hơn cả mạng sống, chiêu này e rằng đã thành công nhiều lần rồi. Lại còn là mượn tay đám người ngu ngốc kia, cuối cùng lời đồn có tra như thế nào cũng không lan tới chỗ gã.
Gã vẫn sẽ là đoá liên hoa không vướng bùn đen, không tranh quyền đoạt vị trong mắt Trịnh Nhan.
Hắn nhìn thẳng vào mắt gã, cười khẩy một cái rồi rời đi.
Sinh ra trong hậu viện, mưu sinh ở lầu xanh, trưởng thành tại quân ngũ.
Trịnh Chí Huân đã không còn là đứa nhóc chỉ biết khóc nữa rồi.
Nếu ngươi đã muốn đấu, vậy Trịnh Chí Huân sẽ đấu với ngươi đến cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip