Chương 17: Lý phu nhân

"Trưởng công chúa điện hạ giá đáo!"

Tôn Lệ Hân không một lời báo trước, không gửi thiệp bái phỏng, cứ thế nghênh ngang đứng trước cửa phủ Trịnh gia. Trông dáng vẻ ngông cuồng không khác gì lúc Trịnh Chí Huân chưa rời phủ. Mái tóc vấn cao, cài trâm bạc hình phượng hoàng, hoàn toàn không có vẻ gì che dấu thân phận của bản thân. 

Trước đây, Trịnh Chí Huân cảm thấy trưởng công chúa có hơi gầy, luyện võ cũng chỉ dùng tốc độ làm lợi thế, chọn những binh khí nhẹ nhưng sắc bén, khác hẳn với những cô nương ở Mộc Quốc. Bây giờ, khi biết rằng nàng là một nam nhân, đột nhiên những thắc mắc trước đây đã thông suốt rồi.

Trưởng công chúa điện hạ giá đáo, trên dưới Trịnh phủ đều phải ra cửa tiếp đón nàng. Có điều người đó cao ngạo, chẳng thèm liếc nhìn đám người đang quỳ xuống dưới chân, lạnh lùng cất giọng:

"Bổn công chúa muốn gặp Trịnh Chí Huân. Gọi hắn ra đây!"

"Bẩm công chúa, người và Chí Huân đều chưa có hôn phối, gặp riêng nhau có lẽ là..."

"Câm mồm! Bổn công chúa muốn gặp thì cho dù Trịnh gia chủ ở đây cũng không cản được ta!"

Bạch thị muốn nhân lúc Trịnh Nhan không có mặt, muốn nói vài câu lấy lòng công chúa, đề cử nữ nhi của mình làm thân với nàng. Chỉ tiếc rằng, Tôn Lệ Hân không phải kiểu nữ nhân đó, hơn cả lại còn là nam nhân không gần nữ sắc. Hôm nay đến tận nơi này, còn khoa trương như vậy, không ngại ngần chỉ đích danh muốn gặp trưởng tử của Trịnh gia. Lời đồn đi ra từ hành động này, không tốt thì có thể là Trịnh Chí Huân đắc tội công chúa, hoặc tốt thì có thể là bệ hạ có ý định ban hôn. Dù là bên nào, đối với Bạch thị và Trịnh Phương Hoa đều không có lợi. Thế nhưng, trưởng công chúa lớn lên trong sự sủng ái, là nữ nhân cao quý nhất Mộc Quốc chỉ sau hoàng đế, không ai dám đắc tội nàng.

Cuối cùng, Trịnh Chí Huân cũng mạnh dạn mà lên tiếng, hắn cũng không muốn chỉ vì chuyện này mà Trịnh gia lại bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió. Dù hắn cũng chẳng có tình cảm gì với nơi này, nhưng hiện tại hắn vẫn đang ở đây, hắn vẫn mang họ Trịnh, và hắn vẫn cần một chốn dung thân.

"Bẩm công chúa, người tìm Trịnh mỗ là có chuyện gì cần sai bảo?"

"Ngươi là Trịnh Chí Huân? Ngẩng mặt lên cho bổn cung xem!"

Tôn Lệ Hân đã rất lâu không gặp Trịnh Chí Huân rồi. Từ thuở còn bé, hắn đã được đưa vào trong cung vài lần để dự yến tiệc, đây là vinh hạnh rất lớn của Trịnh gia. Tam muội của hắn, đích nữ duy nhất của gia tộc cũng được đặc cách học võ cùng với nàng. Khi lớn lên, nam nữ khác biệt, hôn phối chưa định, dù có được sủng ái đến đâu, Trịnh Nhan cũng không dắt theo cái đuôi nhỏ này vào trong cung được nữa. Đặc biệt, sau khi vụ việc đó xảy ra, nàng đã suýt quên mất hai huynh muội nhà họ Trịnh này. 

Giá mà cách Trịnh Chí Huân trở về không rình rang như lúc hắn rời đi, thì tốt biết mấy. 

Có trách thì cũng chỉ biết trách vị kia muốn đẩy hắn ra ngoài ánh sáng, muốn lấy lại vinh quang cho hắn. 

Bởi vì Lý Tương Hách cả đời sống trong vinh quang, nên Trinh Chí Huân cần làm quen với điều đó. Dẫu cho một Trịnh gia trong mắt của y, cũng chỉ ngang với một hạt cát mà thôi. 

Tôn Lệ Hân không có ý định gây sự, sau khi xác định đúng là Trịnh Chí Huân, một vài đường nét trên khuôn mặt vẫn giống như khi hắn còn bé, nàng đã lập tức lôi hắn lên xe ngựa, rời đi không do dự. Một đoàn người lớn nhỏ của Trịnh gia đứng sững người trước cửa, còn không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết Trịnh Chí Huân đã quen thân với công chúa từ bao giờ.

Còn trưởng tử của Trịnh gia ngồi vào xe ngựa cũng không buông lỏng cảnh giác, đợi khi đi qua dãy phố đông đúc, mới bắt đầu cất giọng:

"Công chúa đến tìm ta, Thái... Tương Hách có biết chuyện không?"

"..."

Ý tứ chính là, ta không chỉ là người của Lý Tương Hách, ta còn được gọi người đó bằng tên. Dù ngài là công chúa của Mộc Quốc, cũng không thể dễ dàng bắt nạt ta.

"Bổn cung đưa ngươi đi tìm Thái thượng hoàng đây!"

"Ý ngài là gì?"

"Nghe nói Thái thượng hoàng vừa nuôi nam sủng, nhưng bên ngoài vẫn tìm đến nữ sắc. Vừa hay, bổn cung để người nhìn xem người mà ngươi tôn kính có dáng vẻ gì mà ngươi chưa từng được thấy."

Trịnh Chí Huân còn tưởng điện hạ nói đùa, ai ngờ trưởng công chúa thực sự đưa bọn họ đến một nơi đầy mị hoặc. Dù trăng chưa lên nhưng hương rượu ấm nồng đã quyện cùng làn khói mờ ảo, có thêm tiếng tì bà mê hoặc lòng người vọng ra từ phía bên trong, là Túy Hồng Lâu bị nữ nhân Mộc Quốc chê cười suốt bao năm nay. Vì trái ngược với các tửu lâu khác có nam nhân hầu rượu, nơi này là tửu lâu dành cho khách lữ hành từ các nước khác tới thăm, ở nơi nam nhân vẫn nắm quyền, vẫn còn ham mê nữ sắc.

Lý Tương Hách... vậy mà lại đến nơi như thế này sao?

Trịnh Chí Hân không còn tâm sức để ý những thứ khác, vậy nên cũng chẳng để ý xe ngựa đã cất đi cờ hiệu của phủ công chúa, Tôn Lệ Hân cũng đã búi tóc lên, tháo trâm phượng để trở về dáng vẻ là một nam nhân anh tuấn. Y thong dong bước vào Túy Hồng Lâu, còn thuận tiện nháy mắt với mỹ nhân đang đánh đàn tỳ bà ở sảnh chính. 

"Thi Vũ công tử, hôm nay ngài đến muộn vậy sao?"

"Lý phu nhân, lại đùa ta rồi phải không? Mặt trời còn chưa lặn, ta đã đến chỗ nàng rồi đây!!"

Tôn Thi Vũ ghẹo lại mỹ nhân, còn thuận tiện giơ tay đẩy nhẹ Trịnh Chí Huân một cái, ý muốn bảo hắn tập trung vào, đừng làm vẻ mặt khó coi như vậy nữa. Nhưng Chí Huân nào quan tâm để ý đến trưởng công chúa điện hạ tôn quý nữa, ánh mắt của hắn đã tập trung vào bóng lưng đang dựa vào lan can ở lầu hai, hiển nhiên là đang thưởng thức cầm nghệ của mỹ nhân này. 

Hắn kéo vạt áo của Tôn Thi Vũ lại gần, nhỏ giọng hỏi:

"Lý phu nhân? Là Lý gia nào?"

Tôn Thi Vũ biết mình đã chọc đúng chỗ ngứa của người này, không ngại gì đổ thêm dầu vào lửa:

"Người nghĩ đến Lý gia nào, thì chính là Lý gia đấy!"

Hiển nhiên, Trịnh Chí Huân không thể nhịn nổi nữa. Hắn lập tức tiến lên bục, dùng khí thế áp đảo của mình để ép vị phu nhân kia nhường chỗ, giành lấy cây đàn tì bà trong tay cô. Đôi tay hắn thoăn thoắt trên dây đàn, đàn lên khúc nhạc của đêm đầu tiên hắn cùng y gặp gỡ. Có điều, nhịp điệu nhanh hơn, thể hiện rõ rằng hắn đang cực kì tức giận. 

Thiếu niên tuổi đôi mươi, tình cảm mới chớm nở, tưởng rằng có cả mùa hạ trong tay. 

Mới hôm qua, người còn nằm bên gối, còn hôn lên môi.

Hóa ra, thứ tình cảm này, trong mắt người, lại chẳng đáng một xu.

Lý Tương Hách nói rằng thích uống trà Trịnh Chí Huân pha, nhưng vẫn đến Túy Hồng Lâu uống rượu.

Lý Tương Hách nói rằng Trịnh Chí Huân rất đẹp, nhưng vẫn đến Túy Hồng Lâu ngắm mỹ nhân.

Lý Tương Hách nói rằng rất nhớ Trịnh Chí Huân, nhưng vẫn ở Túy Hồng Lâu qua đêm không về.

Vậy để hắn đàn lại khúc nhạc se duyên, để cắt đứt đi đoạn duyên tình của bọn họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip