Chương 18: A Ly
Lý phu nhân trong miệng Tôn Thi Vũ, hoặc phải nói là trong miệng người đời, nàng thực sự chỉ là một vị phu nhân phàm tục. Chẳng ai biết là góa phụ của Lý gia nào, lại thành ra nông nỗi này, chạy đến Mộc Quốc mở một tửu lâu. Hoặc cũng chẳng ai dám nghĩ đến, chữ Lý trong tên của nàng, lại trùng với chữ Lý của hoàng gia Kim Quốc.
Lý A Ly, nàng được ví von với hồ ly đầy mỵ hoặc, dung nhan sắc sảo trời ban cùng với cầm nghệ chẳng thua kém gì tài nữ của chốn kinh thành. Cho dù là loại công tử đào hoa mê đắm nhan sắc nàng, hay là vài chàng thư sinh vô tình chạm mặt nàng ở trên phố, dù là thân thể uyển chuyển trên vũ đài hay là mấy câu thơ đối đáp vội vã, nàng cũng có thể khiến cho những nam nhân ấy nhớ mãi không quên, quyến luyến nàng từ giây phút gặp gỡ cho đến rất lâu về sau.
Không nói đến những thứ khác, nhưng hôm nay Lý A Ly cũng phải nhìn nam nhân trước mặt mình bằng con mắt tán thưởng. Thân thể to lớn của hắn không phù hợp với cầm, nhưng đàn tỳ bà trong tay hắn như thể có ma lực, từng nốt nhạc đều có thể chạm vào trái tim nàng. Nhưng ánh mắt hắn, lại chưa từng dừng lại ở cây đàn. Nó dừng lại ở gian phòng lầu hai, hơi chếch về phía bên trái của vũ đài, nơi đó có một nam nhân đang ung dung thưởng rượu.
Mà chữ Lý, trong Lý A Ly, là chữ Lý trong Lý Tương Hách. Vậy nên làm gì có chuyện nàng không hiểu nam nhân đang gảy đàn tỳ bà trước mắt nàng là ai đây?
"Công tử."
Nàng biết rằng người này đang muốn gấp rút hoàn thành khúc nhạc, thế nhưng hắn cần hiểu rằng, khúc nhạc đoạn tuyệt mà hắn gom góp toàn bộ sự thất vọng để hoàn thành, cả đời này hắn cũng không thể đàn đến đoạn kết. Chẳng cần Lý Tương Hách phải xuống đến tận đây, Lý A Ly trực tiếp tiến đến gần, giữ chặt lấy cây đàn trên tay hắn. Dây rung bị chặn lại, tiếng tỳ bà dừng lại ngay tức thì, cũng phần nào ảnh hưởng đến sự thưởng thức của vài vị khách. Thế nhưng, nàng chẳng bận tâm đến đám nam nhân đang buông lời trách móc, chỉ khẽ cầm đàn đưa cho tỳ nữ phía sau, bản thân thì lại nâng tay của Trịnh Chí Huân lên, lấy miếng móng gảy đàn về, thay vào đó là một phong thư còn đang buộc chặt.
"Người đó đang chờ ngài. Dù A Ly hổ thẹn, cầm nghệ không bằng được công tử, nhưng thân phận cao quý như ngài không thích hợp để xuất đầu lộ diện ở nơi này. Ta sẽ cho người đưa ngài lên lầu hai."
Âm thanh của A Ly như rót mật vào tai, chỉ thì thầm hai câu nói mà đã ngọt ngào mềm mại đến chừng này.
Có phải, Lý Tương Hách thích kiểu người ôn nhu, dịu dàng như nước thế này không?
Thế nhưng Trịnh Chí Huân lại chẳng muốn đôi co quá nhiều, mọi việc đã an bài, hắn chỉ cần thuận theo là được. Người đó đã sống nửa đời như vậy rồi, đứng ở trên cao nhìn xuống, nhìn người người theo sau lấy lòng, không cần phải để tâm đến một nam sủng là hắn đây.
Khi tiến vào gian phòng có y đang đợi sẵn, thuộc hạ của y cũng biết ý mà đóng lại cửa sổ nhìn xuống vũ đài, sau ấy lại bước ra khỏi phòng khép cửa chính lại. Lý Tương Hách ngồi ở trên bàn, trước mắt hắn chỉ có rượu, không hề có thức ăn. Một khắc vừa rồi, khi thấy hắn đang đàn ở dưới kia, trong đầu y có vài phần thưởng thức, và cũng bảo người của tửu lâu làm vội vài món ăn hắn thích, cũng tiện cho một bữa tối lúc trăng lên.
"Đại nhân."
Trịnh Chí Huân vừa cất giọng, hai hàng lông mày của Lý Tương Hách đã khẽ nhăn lại. Hiển nhiên, y không thích hai chữ này. Chén rượu chuẩn bị đến môi cũng đã bị y đặt xuống, ngẩng đầu nhìn vị thiếu niên đang đứng ở cửa, một bước cũng không dám động.
"Lại đây."
Y ra lệnh cho hắn, cũng rất ít khi y nói chuyện với hắn bằng giọng điệu thế này. Mà Trịnh Chí Huân, Chí Huân của y, sẽ không bao giờ từ chối y, dẫu cho hắn có đang tức giận thế nào đi chăng nữa. Khi nhìn thấy hắn không cam tâm, môi mím chặt nhưng vẫn phải bước đến bên cạnh y, Lý Tương Hách lại cảm thấy buồn cười. Hai chữ đại nhân chỉ vừa mới đây thôi đã khơi lên lửa giận trong lòng y, giờ đã biến tan rồi. Có lẽ, nó chỉ giống như giọng điệu hờn dỗi của một con mèo nhỏ, meo meo cao giọng hơn một chút, mong người ta chú ý đến mình.
Đặt bên cạnh chỗ ngồi của Lý Tương Hách là một chậu nước ấm, y đã kéo đôi bàn tay của Chí Huân ngâm vào đó ngay sau khi hắn ngồi xuống.
"Vừa chơi đàn xong thì nhớ ngâm tay." Y nói khẽ.
Phong thư vừa nãy A Ly giúi vào tay Chí Huân đã được đặt ngay ngắn trên bàn ăn, dường như là tin tức quan trọng, nhưng Lý Tương Hách lại chưa từng nhìn nó dù chỉ một lần. Bàn tay y vẫn đang đặt trên mu bàn tay của hắn, chẳng dùng chút sức lực nào vẫn có thể giữ đôi tay kia ở lại dưới nước.
"Đại nhân."
"Ta nói ngươi phải gọi ta là gì?"
"..."
"Chí Huân, mím môi như vậy mãi thì sẽ lại hôn tiếp đấy. Hôn đến khi nào mở môi ra gọi tên ta thì mới được về phủ."
"..."
Trịnh Chí Huân không hiểu. Tại sao nam nhân trước mặt hắn có thể tham lam đến thế, có quyền thế, có tiền tài, có một nữ nhân xinh đẹp như vị Lý phu nhân đó ở bên cạnh, thế nhưng vẫn không buông tha cho hắn. Bản chất của con người, có phải sẽ luôn không thấy đủ, cho dù đã ngồi lên vị trí cao quý nhất của mảnh đất này, vẫn còn muốn thành tiên nữa không?
Lý Tương Hách định úp mở trêu đứa nhỏ vài câu, nhưng mãi không thấy hắn đáp lời. Ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở đôi bàn tay xinh đẹp kia, bị buộc phải di dời lên gương mặt đang hờn dỗi. Giờ đây không chỉ có đôi môi mím chặt lại tỏ vẻ oán than, cả đôi mắt của hắn cũng long lanh ngấn nước. Có lẽ, chỉ một câu nói tiếp theo của y thôi, thừa nhận mối quan hệ của y với A Ly thực sự như những gì hắn nghĩ, giọt lệ đang trực chờ nơi đáy mắt sẽ lập tức rơi xuống.
Trêu con mèo nhỏ thì rất vui, nhưng nếu nó khóc vì trò đùa, thì đó sẽ không còn là trò đùa nữa.
"Lý A Ly là nghĩa nữ của ta."
"..."
"Năm xưa lúc chiến tranh với Tây Dương, có một trận chiến ở trong rừng. Khi đóng quân ở đó, ta đã nhận nuôi hai đứa trẻ. Một đứa ngươi đã gặp rồi, là Liễu Mân Tích, nó được bầy sói nuôi dưỡng mà lớn cho nên tính tình có hơi khó hòa nhập. Một đứa chính là người ngươi vừa gặp, A Ly."
Lý Tương Hách bị lạc trong rừng, quay đi quay lại thế nào lại gặp được con cáo tuyết trắng muốt mà người ta đồn đại là trăm năm khó gặp. Nó ẩn mình trong núi sâu, nhưng lại tình nguyện chỉ đường cho y thoát khỏi trận địa sương mù không ai thoát được, chỉ muốn gửi gắm một tiểu cô nương còn đang bô bô tập nói. Nuôi lớn Liễu Mân Tích dễ hơn, vì nó đã lớn một chút, lại có là nam nhi, có thể cùng bọn họ ăn nằm nơi màn trời chiếu đất. Nhưng A Ly thì khác, một tiểu cô nương trắng trắng mềm mềm, nhỏ xíu xiu, lại đột nhiên rơi vào doanh trại của một đám thiếu niên. Thế nhưng, bằng cách thần kì nào đó, Lý A Ly vẫn lớn lên rất khỏe mạnh, dung mạo như hoa, còn kèm theo đó là võ nghệ cao cường không thua gì đứa cháu trai của y là Lý Minh Huỳnh.
Và hai năm trước, khi tiểu cô nương của y vừa tròn mười sáu, y đã lập tức mở tửu lâu này cho nàng.
"Túy Hồng Lâu không chỉ là một nơi ăn chơi, còn là nơi thu thập tình báo. A Ly chính là một trong những người làm việc đắc lực nhất ở bên cạnh ta."
Lý Tương Hách ước chừng thời gian ngâm tay như thế là đủ, nâng đôi tay ấy lên, dùng khăn khẽ thấm khô nước, sau đó lại dùng kem mềm da tay ở trong túi bôi lên tay hắn. Lý Tương Hách đã kể xong câu chuyện, nhưng y vẫn đang xoa bóp từng khớp ngón tay của Chí Huân một cách chậm rãi và đều đặn. Mỗi một lần ấn xuống rồi miết nhẹ, làn da từ trắng bệch lại trở về sắc hồng vốn có, giống như mối quan hệ của bọn họ, chỉ nên lặng yên trong một khoảnh khắc, sau lại trở về nồng nhiệt như thưở đầu.
Từng hành động của y thuần thục đến mức cả tỳ nữ của Lý A Ly cũng không thể chăm sóc nàng tỉ mẩn như thế.
Vì y đã làm điều này vô số lần trước đây,
và cũng sẽ tiếp tục làm vô số lần sau này.
"Đại nhân, ta xin lỗi. Là bản thân ta đã quá ấu trĩ rồi."
"Chí Huân, dù ta không đành lòng nhìn ngươi khóc, nhưng ấu trĩ giận dỗi một chút cũng tốt. Ta sủng ái ngươi, ái mộ ngươi, quyến luyến ngươi, chuyện này có trời biết, đất biết, ta biết, ngươi biết, và sau này sẽ là Ngũ Đại đế quốc đều biết. Ngươi có thể tiếp tục sống với bất kì dáng hình nào ngươi mong muốn. Không cần mô phỏng ta, không cần hạ mình trước ai, không cần phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Ta muốn nhìn thấy ngươi ở nhiều hơn một sắc thái. Như hôm nay, ta đã biết được một Chí Huân ấu trĩ có thể đáng yêu như một con mèo nhỏ, khiến lòng ta vô cùng phấn khích."
Phấn khích vì con mèo nhỏ cứ phải cúi đầu lấy lòng, đột nhiên biết nhe nanh tức giận, vì một góc nhỏ nơi cõi lòng, nó đã bắt đầu không đặt bản thân ở vị thế yếu hơn nữa. Nó đã bắt đầu hiểu rằng, nó đủ mạnh mẽ và quyết đoán để ở bên cạnh y, chỉ có như thế mới hợp với hai chữ song hành.
Bấy giờ, Lý Tương Hách mới buông tay Trịnh Chí Huân ra, sau ấy nhìn xuống phong thư mà A Ly gửi đến.
"Trước đây, ta có sai người đi điều tra thông tin về tam muội của ngươi, ngươi đã biết rồi."
"... Vâng."
"Có vẻ đây là chuyện Cao thị và hai huynh muội ngươi che giấu rất kĩ. Mất chừng ấy thời gian mà A Ly mới có thể đem về một mẩu tin như thế này." Y nâng phong thư lên, sau đó một lần nữa đặt nó vào lòng bàn tay Trịnh Chí Huân. "Giờ đây, nếu như ngươi muốn ta biết, thì mở nó ra đọc cho ta nghe. Còn nếu ngươi không muốn, ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện này dù chỉ nửa chữ, chính tay ngươi sẽ đốt tờ tin tức này đi."
"Nếu ngươi sẵn sàng đưa ta vào góc khuất của con tim ngươi, là lúc này hay bất kể lúc nào, ta đều có thể đợi."
Lý Tương Hách đều có thể đợi Trịnh Chí Huân được, dù là sẽ mất cả một đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip