Chương 5: Cầm nghệ

Kim Đế bị các triều thần ép phải tuyển tú, vì đã thoái thác nhiều lần nên không thể từ chối được nữa. Hắn gật đầu bữa bãi rồi tìm đến Trường Thọ Cung xin sự giúp đỡ của Lý Tương Hách, dù sao vị hoàng thúc này cũng lắm mưu nhiều kế, nhất định sẽ có thể giúp hắn nghĩ cách để đối phó với đám cáo già kia.

"Hoàng thúc, người cứu con đi."

"Con là người đồng ý với đám quan lại kia, có phải ta đâu?"

"Người không giúp con là con bỏ việc đấy."

"..."

Lý Tương Hách phê duyệt tấu chương phát mệt nên mới phải nhường ngôi lại, bây giờ đứa cháu này bỏ việc thì y sẽ phải quay lại ngai vàng ngồi mất. Ở cùng với đám cáo già kia khiến Kim Đế cũng ranh ma hơn chút rồi, biết cách đe dọa cả hoàng thúc rồi.

"Hoàng thúc, người nghĩ ra cách gì dùng lâu dài một tí, chứ đối phó với bọn họ nhiều con nhức đầu lắm."

"Thì cứ phải từ từ chứ, có phải muốn nghĩ ra là nghĩ ra ngay đâu?"

Kim Đế đang định càu nhàu tiếp thì nghe thấy tiếng đàn tranh từ tiểu viện bên cạnh. Tiếng đàn thanh thoát như thế, đến cả cầm nương trong cung cũng chưa thể đàn ra. Hắn cũng có nghe nói là hoàng thúc đem về một người, hết mực sủng ái nhưng không ngờ gu của y lại là kiểu thế này? Cô nương cầm nghệ cao siêu, lại còn giống như một nhân tài hiếm gặp.

"Hoàng thúc, người cũng giấu mỹ nhân kĩ quá rồi!!"

"Hoặc mỹ nhân này, có thể trở thành cứu tinh của con đấy?"

"Hả?"

***

Kim Đế bắt đầu tuyển tú rồi, đây là tin tức lớn nhất trong kinh thành Kim Quốc ngày hôm nay. Sẽ rất nhanh thôi, tin tức này sẽ lan ra khắp cả nước, thậm chí đến cả các tiểu thư ngoại quốc cũng có thể tham dự. Bách tính đồn rằng, Kim Đế định một lần tuyển hết các cô nương xinh đẹp, chiếm làm của riêng, dù sao cũng là một hoàng đế trẻ tuổi.

"Các khanh đã vừa lòng chưa?"

"Bệ hạ, nhưng việc tuyển tú thế này sẽ làm phật lòng các đại gia tộc đấy ạ."

"Các khanh lùi một bước, trẫm cũng lùi một bước. Nếu không thì chuyện này sẽ dừng lại ở đây thôi."

"Bệ hạ,..."

"Bãi triều."

Lý Đế không hiểu sao lúc đầu hắn lại nhận lời trở thành Hoàng Đế nữa, hắn quá mệt mỏi rồi. Nhưng cũng may hoàng thúc không bỏ rơi hắn, nếu không hắn sẽ trở thành bạo chúa mất thôi. Nhiều lúc chỉ muốn một đao chém hết đám người ở bên dưới rồi tuyển một lô người mới vào.

Nhưng Lý Tương Hách tin tưởng người kia quá, hắn cũng hơi có chút bất an. Dù sao thì cũng không biết người đó lai lịch như thế nào mà?

***

Trịnh Chí Huân đang cảm thấy khó hiểu, hắn muốn trở nên hữu ích là thật nhưng đâu phải là theo cách này? Thái giám tìm thấy một chiếc đàn tranh cũ định vứt đi, hắn tiếc nên xin lại rồi thử tấu một khúc nhạc xem thanh âm của nó như thế nào thôi mà. Sao lại lọt vào mắt xanh của hai người kia rồi thế?

"Đại nhân, có thể suy nghĩ lại không?"

"Hoàng đế đã gửi cáo thị đã được gửi đi rồi, không rút lại được đâu." Lý Tương Hách cảm thấy trêu chọc Trịnh Chí Huân rất thú vị, y cảm thấy đây là một loại thú vui mà khó khăn lắm y mới kiếm được.

"Nhưng liệu có bao nhiêu tiểu thư sẽ đến buổi tuyển tú hôm đó chứ?"

"Ít thì cũng phải năm mươi người."

Trịnh Chí Huân muốn chửi thề, vậy là hắn sẽ phải đắc tội với bao nhiêu gia tộc cơ chứ?

Lý Tương Hách đã bày mưu cho Kim Đế, thi cầm nghệ. Bất kì ai có thể đàn được giỏi hơn Trịnh Chí Huân sẽ được nhập cung. Nói dễ nghe thì là tuyển tú, nói khó nghe thì là muốn thử thách cô nương nhà người ta. Lần này thể chế như vậy, chắc chắn là đã làm phật lòng không ít người. Tuy nhiên vẫn có những người muốn trèo cao, họ sẵn sàng đưa nữ nhi của mình thử vận mệnh một lần, biết đâu có thể một bước lên mây.

"Ngươi không phải sợ đắc tội ai hết. Có ta ở đây rồi." Y hiểu nỗi lo trong lòng hắn là gì. Cả đời này hắn đã sống dè dặt, cẩn thận nên hắn cũng rất sợ lại nổi bật một lần nữa rồi sẽ mất hết tất cả.

"Đại nhân không sợ ta sẽ thua sao?" Ánh mắt của Trịnh Chí Huân nói lên rằng hắn sẽ không thua. Hắn chỉ sợ bản thân mình đắc tội người khác, bởi vì hắn nhất định sẽ thắng.

"Người của Lý Tương Hách, sẽ không thua."

"..."

Có hai câu nói mà Trịnh Chí Huân sẽ ghi nhớ suốt cuộc đời này.

Một là, có ta ở đây rồi. Chưa có ai nói với hắn như thế, dù cho phụ thân của hắn có yêu thương hắn như thế nào cũng không thể nói thế. Vì cuộc đời của bọn họ vốn là dựa vào hỉ nộ ái ố của người khác, trong lòng chưa từng bình yên dù chỉ một ngày. Nhưng bây giờ, có người sẵn sàng làm người hậu thuẫn phía sau hắn, che chở, bảo vệ hắn, hắn thực sự rất cảm động.

Hai là, người của Lý Tương Hách. Hắn ngưỡng mộ người này, ngưỡng mộ y tự do phóng khoáng, không nhiễm bụi trần. Sau lưng y là cả một đội quân hùng mạnh, cùng y chiến đấu, quét sạch mọi vật cản đường. Vậy mà bây giờ, hắn đã được y chấp nhận, rằng hắn là người của y.

"Đại nhân, ngài nhất định sẽ không hối hận vì đã chọn ta."

"Ngươi cũng thế." Ngươi cũng sẽ không hối hận vì đã chọn ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip