miss


yongbok gấp lại cuốn sách dày, đưa mắt về phía bầu trời xám xịt, âm u kia. tiết trời lành lạnh của ngày mưa khiến tâm hồn em cũng nguội dần, nơi ngực trái chẳng còn cảm nhận được cái sức ấm nóng vốn có của nó nữa. một cảm giác trống rỗng len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim em, yongbok khẽ thả mình xuống chiếc giường êm ái rồi thở dài. em trân trân nhìn lên khoảng trắng của trần nhà, những suy nghĩ không hay ho gì bắt đầu tràn đầy trong tâm trí em.

giọng nói em khao khát được nghe, giờ chỉ còn là một dĩ vãng nhạt nhoà trong kí ức. yongbok chớp nhẹ đôi mi trĩu nặng, những long lanh nóng hổi từ từ chảy xuống gò má xinh đẹp. em đưa tay chạm nhẹ lên những mảng nâu nhạt ấy, mân mê. em cũng chẳng hiểu nổi mình, thứ tình cảm đớn đau này, em còn luyến tiếc điều chi nữa?

rời nơi má mềm, em đưa bàn tay thon gầy lên trước mắt. tay em từng được bao trọn lấy, kín kẽ, vừa vặn trong bàn tay ấm áp của người kia. tim em khẽ run lên một chút, yongbok khẽ bật ra một nụ cười cay đắng.

mái tóc vàng của em có chút rối, đứng trước gương sửa soạn lại một chút, yongbok khựng lại. em khẽ đặt một cái chạm lên đỉnh đầu thơm tho, cảm giác kia em không cảm nhận được. đúng là, chỉ có người đó mới khiến em rung động tới như vậy.

em tình cờ lướt qua một bức ảnh chụp chung của hai người còn sót lại trong album ảnh. nụ cười xinh đẹp kia, lâu rồi chưa được thấy. em cố gắng kéo cao khoé môi, nhìn vào gương rồi ôm về mình thất vọng tràn trề. đôi mắt cười của em không còn long lanh, yongbok thấy bản thân thật thảm hại làm sao! em từng được người ta gọi là nắng mai, là mặt trời nhỏ. thế mà giây phút này đây, trước tấm gương kia, hình ảnh bơ phờ, đổ vỡ của em đang được phản chiếu chân thực đến đau lòng.

chết tiệt thật, yongbok cảm thấy tệ. em rõ ràng là người nói lời chia tay, cớ sao lòng em bây giờ lại đớn đau đến thế. những day dứt âm ỉ cháy trong tim em, bào mòn từng chút cái tâm trí rối ren của em. rốt cuộc tình yêu là gì? mà nó khiến con người ta mục nát cả tâm hồn, vụn vỡ cả con tim.

em nhớ cái tên yang jeongin kia đến điên lên được. em muốn đắm mình trong mùi hương dịu nhẹ của nó, muốn được chìm sâu trong cái ôm ấm áp nó trao em. yongbok khát khao cái đôi môi mềm mại, hơi hồng hồng rải từng chiếc hôn lên mái tóc, khuôn mặt em. yongbok đang yêu. em biết nó cũng yêu em lắm. nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi.

cái bỏng rát lan rộng một mảng da trắng ngần, em lỡ làm đổ cốc cà phê lên tay. yongbok vô thức quay người về phía phòng khách rồi lại gom về một cỗ hụt hẫng. em định gọi cái tên đó lên? em khóc.

yang jeongin, em không dám nhắc đến cái tên này. vậy mà trái tim em luôn nhớ nhung về người con trai với nụ cười bừng sáng cả tâm hồn em. yongbok mãi chẳng hiểu nổi mình. em cũng chẳng còn một chút lưu luyến với cái gọi là tình yêu. đôi khi, em ước rằng tình yêu cũng hoàn hảo như cái tên gọi của nó.

cái ngày em đánh mất jeongin, trái tim em đã lựa chọn sai lầm. mãi sau này em mới biết, quyết định tồi tệ của em hôm ấy tạo nên một thứ khoảng cách, nghi ngờ trong em. yongbok không thể mở lòng thêm bất cứ một lần nào khác. bởi lẽ, tình yêu của đời em chỉ có yang jeongin. không phải nó thì chẳng là một ai khác.


là em đang nhớ jeongin.

cũng là em đánh mất jeongin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip