Chap 45 Lựa chọn

_Con đã nhớ ra trước đây mình là ai, nhớ ra người con yêu. - Jungyeon nói tiếp.

_Thật sao? vậy thì tốt quá rồi. Mẹ còn sợ cả đời này con sẽ không thể nhớ lại được chứ - Mẹ Jungyeon vui mừng đến phát khóc.

_Tại sao lúc trước mẹ không nói cho con biết là con có yêu một cô gái ở Hàn Quốc.

_Mẹ là bất đắc dĩ mới phải làm vậy, con đừng trách mẹ. Mẹ sợ nói ra con sẽ không chịu được mà cố gắng nhớ lại sẽ gây ảnh hưởng đến vết thương. Lúc đó mẹ chỉ nói cho con vài kỉ niệm cùng gia đình mà con đã không chịu đựng được thì làm sao mẹ dám nói những chuyện đấy - Mẹ Jungyeon khổ sở giải thích.

_Được rồi, con không trách mẹ nhưng bây giờ con phải làm gì đây, con yêu Mina nhưng cũng không muốn làm Tzuyu phải buồn. Con đã làm tổn thương Tzuyu quá nhiều rồi. - Jungyeon khổ tâm nói.

_Nếu con cứ cố gắng cố chấp níu kéo cả hai mối quan hệ thì chẳng có kết quả tốt đâu. Con nên nói rõ tình cảm của mình và chọn người con yêu nhất, con sợ làm tổn thương Tzuyu nhưng nếu con ở bên con bé vì tội lỗi chứ không phải vì tình yêu thì điều đó càng làm con bé chịu tổn thương nặng nề hơn. Mẹ thấy Mina mấy ngày nay vì con mà không ăn uống đầy đủ, lúc nào cũng ngồi bên giường bệnh chăm sóc cho con, mẹ cảm thấy con bé thương con rất nhiều. - Mẹ Jungyeon khuyên nhủ và kể lại.

Jungyeon khi biết được mấy ngày nay Mina đều ở bên chăm sóc cho mình thì thấy rất xót nhưng có cảm giác vui sướng, bất giác cô nở một nụ cười.

Sau khi hai mẹ con tâm sự với nhau Jungyeon khuyên mẹ mình về khách sạn nghỉ ngơi vì cô đã ổn rồi.

-------------------------------------

Buổi chiều tối, khi cô y tá vào đưa thuốc cho Jungyeon thì Tzuyu đứng ở cửa gõ nhẹ, cô y tá thấy vậy thì nhanh dặn dò Jungyeon phải uống thuốc như thế nào rồi cũng mau chóng đi ra. Jungyeon đang tươi cười thì khi thấy Tzuyu khuôn mặt lại biến sắc. Một cảm giác tội lỗi lại hiện lên, Jungyeon lo lắng không biết phải nói gì với Tzuyu, phải làm gì để cô ấy không bị tổn thương. Jungyeon bây giờ thực sự không dám đối mặt với Tzuyu.

_Sao vậy? Nhìn thấy em, khuôn mặt lại thay đổi - Tzuyu đi đến nói.

_Không có gì - Jungyeon cố gắng né tránh ánh mắt của Tzuyu.

_Vết thương của chị còn đau không? Có chỗ nào không ổn không? - Tzuyu vừa hỏi vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Những lời quan tâm của Tzuyu khiến Jungyeon đau nhói.

_Chị không sao nữa rồi. Tzuyu, em chưa về Mỹ sao?

_Chị như thế này, em có thể đi Mỹ sao? Chị không nói không rằng chạy đi đâu bỏ em một mình ở lại sân bay, em còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nhận được tin chị đang làm viện. Đến bệnh viện thì biết được chị vì đi cứu Mina mà suýt nữa mất mạng - Tzuyu vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

_Chị vì sao? vì sao hả? Vì sao lại vì một người con gái mới quen được vài ngày mà để bản thân mình thành ra như vậy. Chị có nghĩ đến em không? Hay em không là gì đối với chị? - Tzuyu nói lớn, lúc này nước mắt đã bắt đầu tuôn ra.

_Tzu...Tzuyu chị thật sự xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Tất cả đều là tại chị, chị không xứng đáng với tình cảm của em. - Jungyeon vươn mình nắm lấy tay Tzuyu.

_Thôi đi chị đừng nói như vậy. Chị yêu Mina? Vừa gặp nhau mà chị đã có tình cảm với cô ta rồi sao? - Tzuyu nhanh chóng rụt tay lại.

_Tzuyu chị không hề quen Mina chỉ trong một tuần mà đã quen ... trước đó. Chị nhớ ra mọi chuyện rồi, chị nhớ ra được bản thân mình trước đây là ai, nhớ ra người chị yêu hơn chính bản thân mình nữa... Người đó là Mina, trước khi bị mất trí nhớ, Mina là người yêu của chị, là người chị yêu nhất. - Jungyeon cúi mặt xuống nói.

_Chị nói người yêu chị trước kia là Mina sao?... Trái đất này đúng là nhỏ bé mà. Chị và cô ấy cách xa nhau cả nửa vòng trái đất mà cuối cùng hai người vẫn có thể tìm thấy nhau, chẳng trách chị lại nhanh chóng nảy sinh tình cảm với cô ấy như vậy. Ngay từ đầu người chị lựa chọn đã không phải là em. - Tzuyu nghe xong thì cảm thấy thật nực cười. Ông trời đúng là biết cách trêu đùa người khác.

_Chị có lỗi với em. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì chị làm tổn thương em thêm mà thôi. Chị xin lỗi em... thực xin lỗi em rất nhiều. - Jungyeon nói, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

_Chị đừng xin lỗi nữa. Người phải xin lỗi là em, xin lỗi với chính bản thân em, xin lỗi vì đã biến mình thành một con ngốc, em đã quá ảo tưởng vị trí cử em trong lòng chị. - Tzuyu căm phẫn, nước mắt chảy ra không ngừng. 

_Nhưng thực sự chị đã từng yêu em Tzuyu... - Jungyeon ngửa mặt lên nhìn Tzuyu rồi nói, những giọt nước mắt lăn xuống từ hai hàng mi.

_Nhưng chị yêu cô ấy nhiều hơn - Tzuyu lên tiếng.

Jungyeon sững sờ nhìn Tzuyu một hồi rồi quay mặt đi khẽ thở dài, gật nhẹ đầu một lần nữa. Jungyeon đang muốn nói gì đó thì Tzuyu nhanh chóng nói.

_Vậy hãy để em nói lời tạm biệt, xin hãy để em làm điều đó Jung - Tzuyu đưa tay lau nước mắt, cúi xuống ôm Jungyeon nở nụ cười gượng.

Người Jungyeon cứng đơ, đôi bàn tay nắm chặt chiếc mền, Jungyeon đối với cái ôm này chỉ càng thêm tội lỗi mà thôi.

_Tạm biệt Jung - Tzuyu buông Jungyeon ra, ánh mắt nhìn người kia một hồi rồi nói.

Lời tạm biệt của Tzuyu khiến Jungyeon đau nhói. Sau khi Tzuyu đi, Jungyeon ôm mặt khóc nức nở, miệng không ngừng nói: 'Tzuyu chị xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều... '. Jungyeon đối với bản thân mình lúc này thật chán ghét và tức giận vì đã làm tổn thương một cô gái tốt như Tzuyu.

-------------End chap 45----------- 

Thế là chuyện tình JungTzu kết thúc ở đây ! Buồn nhưng sẽ có thể Tzuyu sẽ tìm được người tốt thay thế Jungyeon. Mọi người nghĩ là ai ... ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip