chương ba
chiều muộn, seungmin mang rác xuống đổ. gió sông hàn lành lạnh, mùi lá khô và khói bếp len vào áo. bà chủ đang khóa cửa hàng tạp hoá, ngẩng lên cười
"phòng 203 đúng không? con trai tôi bảo hôm nay gặp cậu ở trường đấy."
cậu khựng lại. con trai gì cơ...?
tiếng cửa sau kẽo kẹt. jeongin xuất hiện, tay cầm chổi, tóc rối và ánh nhìn tinh nghịch.
"ơ, là bạn cùng bàn đây mà?"
seungmin nhìn từ nụ cười tự đắc kia sang bà chủ. mọi mảnh ghép bỗng khớp.
"thì ra..."
" trùng hợp quá nhỉ." jeongin chen vào, cười đến sáng cả hiên nhà.
cậu chỉ gật nhẹ, đôi mắt lạnh băng, rồi quay người lên cầu thang. sau lưng, tiếng cười của jeongin lan theo gió như cố tình đuổi theo.
đêm. khi màn hình laptop vừa sáng, tiếng gõ cửa vang lên.
cánh cửa mở hé, jeongin thò đầu, nụ cười như kẻ quen lối.
"cho mình mượn máy sấy của cậu một chút được không, của mình bị hỏng rồi."
seungmin đứng dậy, khó chịu rút chiếc máy sấy để tròn hộc tủ, giọng đều, không thừa một chữ
"trả ngay đấy."
cửa đóng sầm. bên ngoài, tiếng cười khẽ vọng lại. bên trong, cậu tựa trán vào gỗ lạnh, tim đập sai một nhịp mà chính mình cũng không hiểu.
từ hôm ấy, buổi tối của seungmin chẳng còn nguyên vẹn sự yên tĩnh. chỉ cần tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, cậu đã biết là jeongin. khi thì mượn chút đường, khi hỏi mấy bài tập lặt vặt, lúc thì chỉ đứng dựa khung cửa cười nhạt mà chẳng nói gì.
buổi sáng, jeongin tự nhiên như nắng sớm, chờ trước cổng để đi học cùng. seungmin không nói đi chung cũng không đuổi, chỉ bước nhanh hơn. nhưng dù cậu có rảo bước, cái bóng cao gầy kia vẫn thong thả theo sau, giữ một khoảng cách đủ gần để gây phiền.
trong lớp, bọn bạn mau miệng chọc ghẹo. những câu thì thầm, những cái nhìn cười khúc khích cứ thế lan ra. mỗi lần nghe tiếng "ê, hàng xóm kìa", seungmin chỉ im lặng, mắt dán vào trang vở. cây bút dừng một nhịp rất nhỏ, đủ để tim cậu lỡ một phách.
dẫu khó chịu, cậu vẫn không đóng hẳn cánh cửa với jeongin. như tiếng lá rơi chậm rãi trong chiều, sự hiện diện của người kia len lỏi, vừa phiền phức vừa khó gọi tên, để lại trong lòng seungmin một khoảng trống mơ hồ không thể xua đi.
dần dần, seungmin cũng quen với sự hiện diện của người bạn này, và cậu cũng có một chút mong chờ, thứ seungmin không hiểu nổi vào mỗi buổi sáng sớm.
nay jeongin có gọi mình không ta ?
nay mình nên đeo kính màu gì để hợp nhất nhỉ ?
thứ mà seungmin chưa bao giờ để ý nhất nay lại là thứ khiến cậu ấy đau đầu nhất.
phiền phức ghê.
cậu ấy muốn được jeongin chú ý đến.
chiều tan học, sân trường đọng nắng như mật. seungmin xếp sách vào cặp, cố tránh đám bạn đang thì thầm mấy câu trêu chọc. bước ra cổng, cậu đã thấy jeongin tựa người vào gốc cây, tai nghe thả lỏng, nụ cười quen thuộc như thể đã đợi từ lâu.
"về thôi?" jeongin khẽ hỏi, không hẳn là câu hỏi.
seungmin khẽ gật, không nhìn thẳng, sải bước về phía đường lớn. jeongin lập tức theo sau, khoảng cách giữa hai người vừa đủ để nghe tiếng giày chạm đất, vừa đủ để cảm nhận hơi thở của nhau.
đi qua cửa hàng tiện lợi, jeongin đột ngột dừng lại mua hai lon trà lạnh. cậu đưa một lon cho seungmin mà không nói gì. seungmin thoáng do dự rồi nhận, lạnh lẽo của lon nước hòa vào lòng bàn tay, lẫn với thứ hơi ấm khó gọi tên.
gió đầu đông luồn qua vai áo, lá rụng xoay xoay trên vỉa hè. seungmin vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lồng ngực, một âm vang nhỏ đang dần lớn lên – thứ âm vang mang tên jeongin, kiên nhẫn và ồn ào như chính nụ cười của cậu ta.
-------------
tôi đã cố gắng hết sức các cô ơi T.T
mai tôi có 2 tiết hóa 2 tiết lý mà tôi còn chưa học thuộc được gì=))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip