chương hai.
sáng đầu tiên khoác đồng phục trung học seoul, seungmin soi gương lâu hơn thường lệ. áo sơ mi trắng phẳng lì, cà vạt xanh navy cài ngay ngắn. cậu hít sâu, nhìn chính mình trong gương: mình đã cày bốn năm trời chỉ để đứng ở đây, không được để lạc nhịp
chợt điện thoại reo lên, seungmin vuốt màn hình, nhấn nhận cuộc gọi.
'' alo, sao rồi, trọ thế nào, có thoải mái không, có cần gì không để tao gửi cho, với lại nay nhập trường chắc học bá của mình hồi hộp lắm nhỉ ?''
''rồi mày bắt tao trả lời bằng đấy câu hỏi? mày biết tiền điện thoại đắt lắm không?''
chaemin ở phía bên kia bĩu môi, chẹp một cái rõ to.
" mình quan tâm hỏi han thôi mà.''
"tao tìm được chỗ trọ rồi, đẹp phết, view sông hàn, gần trường nữa.''
"nào phải chụp cho tao biết phố phường thế nào nhé bạn yêu."
" ừ, mày không lo chuẩn bị đi, 7h15 rồi đấy.''
"ôi chết cha, 25 tao đã phải có mặt rồi mà tao còn chưa thay quần áo, tao tắt nha, byeee.''
--------------
cổng trường đông nghịt. băng rôn chào tân học sinh phần phật trong nắng, tiếng loa vang như lũ ong. seungmin nhích từng bước, lòng vừa tự hào vừa chộn rộn khó tả.
lớp 10-2, tầng ba, cửa sổ nhìn xuống sân bóng rổ. vừa đẩy cửa vào, cậu lập tức bị tạt thẳng một cơn "bão âm thanh":
"ê lee know, mày đừng lăn qua lăn lại nữa, chóng mặt quá!"
"hyunjin, để cái gương yên coi!"
"felix, rắc đường kiểu đó là cô phạt dọn sàn đấy!"
một nhóm học sinh bảy người, rực rỡ và ồn ào như một buổi chợ phiên.
một chàng tóc nâu sáng, nụ cười rộng như mặt trời bước ra trước:
"yo, bạn cùng lớp? mình là bang chan, lớp trưởng. mong được làm quen."
" mới nhận lớp mà đã có lớp trưởng rồi ?"
" trường chọn 15 học sinh cao điểm nhất làm lớp trưởng cho từng lớp ấy, mình xếp thứ 2 á."
"ừm."
seungmin khẽ cau mày. vốn dĩ chức lớp trưởng không nằm trong danh sách ưu tiên của cậu, nhất là trong ngày đầu tiên. cậu chỉ gật đầu nhẹ, định tìm chỗ ngồi xa nhất.
bên cạnh bang chan, lee know dựa bàn, ánh mắt như trêu ngươi. hyunjin cao lêu nghêu chụp selfie cùng han đang cười sặc sụa. felix ung dung rắc đường lên chiếc muffin lấp lánh. changbin - bị cả đám gọi là dwaekki - giả vờ cau có nhưng vẫn cười vui vẻ.
seungmin kéo ghế ở góc cửa sổ, hy vọng đám người kia sẽ thôi chú ý. nhưng một giọng ấm, rõ và không kém phần lạc quan vang lên ngay bên cạnh:
"xin chào, cậu là học sinh mới hả?"
cậu ngẩng lên. đôi mắt đen sáng, lúm đồng tiền sâu - yang jeongin.
"ừ, mình là kim seungmin."
"yang jeongin. rất vui được gặp." jeongin chìa tay, nụ cười khiến cả phòng sáng bừng.
gì vậy trời, có phải cái thằng nay mới đi xe máy qua mặt mình, để mình phải hít hết khói xe của nó mà không thèm ngoái lại nhìn không vậy ???
một nghìn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu seungmin.
seungmin chần chừ một nhịp rồi bắt tay, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. tim cậu bất giác khẽ dội, nhưng lý trí kéo cậu trở lại. mình đến đây để học, không phải để bị cuốn vào mấy trò ồn ào.
bang chan vỗ nhẹ vai cậu:
"cậu cứ từ từ, tụi này ồn nhưng dễ thương lắm. rồi cậu sẽ quen thôi."
cậu chỉ gật đầu, ánh mắt lướt ra ngoài khung cửa, nơi nắng thu đổ xuống sân trường như mật ong.
vào tiết, cô giáo chủ nhiệm- jaehin tự giới thiệu bản thân rồi cho cả lớp chơi một trò chơi, đó chính là bốc thăm chọn chỗ.
seungmin bốc trúng số 25, jeongin 26, ánh mắt như không tin, cậu kiểm tra tờ giấy đến 1000 lần.
tại sao mình lại ngồi vây quanh cái lũ ồn nhất mà mình muốn tránh xa vậy trời?
seungmin bực mình vì kế hoạch cậu vạch ra không như dự định, cậu khó chịu bước về phía cái ghế bên cửa sổ, theo đó là jeongin đi phía sau.
"cậu đứng lên đi."
"làm gì, đây là chỗ tôi mà ? cậu thích ra lệnh cho tôi không?"
" đây là bàn số 26 mà..."
" ủa..."
quả này có cháy rừng, khỉ đuổi đi seungmin cũng không chịu xuống núi.
xu cà na quá, buổi đầu đi học đã để lại ấn tượng mạnh với bạn rồi.
hyunjin ngồi sau bàn jeongin với felix, changbin thì ngồi phía trên với bangchan còn leeknow ngồi đối diện với han đã nghe hết cuộc trò chuyện, nhìn nhau ngơ ngác.
ôi thôi buổi đầu tiên định tạo ấn tượng boy cool ngầu của cậu tàn thành mây khói mất rồi.
----------------------------
tui định ém không viết nữa í tại tui bận quá, mà thấy vẫn có người vote cho tui nên tui phải bật dậy viết trong đêm luôn=))) cảm ơn mọi người nhiều lắm, tui thật sự rất trân quý những cái vote của cả nhà á T.T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip