Chương 1
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
Mình đã remake lại hoàn toàn nhưng vẫn giữ mạch truyện chính nhaa
————————
Trời tuyết. Một buổi chiều lặng lẽ như mọi khi.
Seungmin bước đi trên vỉa hè phủ đầy tuyết trắng, mỗi bước chân khẽ lún vào nền mềm xốp như bánh ngọt, để lại sau lưng một vệt dài những dấu chân im lặng. Cậu kéo cao cổ áo, mũ beanie trùm kín gần nửa mặt, hơi thở phả ra thành từng làn sương mờ nhạt.
Tiệm thú y nhỏ nằm ở góc đường quen thuộc hiện ra sau màn tuyết. Cánh cửa gỗ màu nâu nhạt khẽ mở hé, ánh đèn vàng từ trong hắt ra, như cái ôm ấm áp giữa lòng đông.
Seungmin đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió leng keng vang lên dịu dàng.
"Lại là chú mày à," giọng nói ấm áp vang lên từ quầy tiếp tân, trầm mà quen thuộc.
Bang Chan ngẩng đầu khỏi sổ y bạ, ánh mắt cười cười dưới mái tóc nâu xù.
"Chứ ai?" Seungmin thả túi vải xuống băng ghế gần lò sưởi, tay xoa xoa hai tai đỏ bừng vì lạnh. "Hôm nay lạnh muốn đóng băng linh hồn luôn đó."
Chan cười khẽ, đứng dậy rót hai ly ca cao nóng. "Chú em điên mới mò ra đây trong thời tiết này."
"Em cũng nghĩ vậy. Nhưng mà hình như em là kiểu điên hợp với loại điên có lò sưởi, ca cao, và mấy con mèo hay phá chuồng bên góc phòng kia."
"Ý cậu là Soonie vừa đập vỡ cái bát sứ tôi mới mua sáng nay hả?"
Seungmin bật cười, nhận lấy ly ca cao ấm nóng, hơi ấm nhanh chóng lan qua đầu ngón tay đông lạnh. Cả hai đứng đó, bên quầy gỗ cũ, ánh đèn vàng phủ lên vai áo ẩm tuyết, tạo thành một khung cảnh giản dị mà bình yên.
Seungmin nhấp một ngụm, mắt đảo quanh căn phòng như mọi khi. Nhưng lần này, có một thứ níu chặt ánh nhìn cậu ngay tức khắc.
Một ô kính nhỏ bên góc phòng. Một chiếc chuồng đặc biệt hơn mọi chiếc chuồng khác.
Bên trong, một chú cáo sa mạc bé xíu đang nằm cuộn tròn, đôi tai to dựng lên như radar nhạy cảm, bộ lông màu kem nhạt khẽ động đậy theo nhịp thở. Và điều khiến Seungmin dừng lại, chính là ánh mắt.
Chú cáo ấy nhìn chằm chằm vào cậu không phải kiểu nhìn sợ hãi hay đề phòng. Mà là kiểu nhìn... như thể đã chờ từ rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip