Chương 2
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————————
Seungmin đặt ly ca cao xuống, đôi chân như tự động dẫn cậu tiến về chiếc lồng kính. Mỗi bước lại khiến cậu thấy rõ hơn: con cáo sa mạc ấy nhỏ bé đến mức tưởng chừng một trận gió mạnh có thể cuốn nó đi mất.
"Con này từ đâu ra vậy?" Seungmin khẽ hỏi, mắt không rời khỏi ánh nhìn kỳ lạ của chú cáo.
Bang Chan bước lại sau lưng cậu, khoanh tay. "Anh nhặt được nó ba hôm trước. Trong tuyết. Một mình."
"Cáo sa mạc mà cũng xuất hiện ở đây?" Seungmin ngạc nhiên, cau mày. "Làm gì có loài này ở Hàn Quốc chứ."
"Chắc bị ai đó nuôi rồi vứt," Chan thở dài. "Khi anh tìm thấy, nó gần như không thở. Tai tím lại vì lạnh. Cả người run rẩy, mắt nhắm tịt."
Seungmin nhíu mày. Con cáo giờ đây vẫn nhìn cậu, nhưng ánh mắt không còn sắc lạnh. Nó có vẻ... bình thản, thậm chí là hiền hòa. Như thể nhìn thấy điều gì đó thân thuộc trong cậu.
"Anh cứu nó. Sưởi ấm bằng tay, bón từng giọt nước ấm. Nó yếu đến mức không thể mở mắt suốt ngày đầu tiên." Chan nói tiếp, giọng trầm thấp. "Nhưng nó vẫn sống."
Seungmin khẽ gật đầu, bàn tay vô thức áp lên mặt kính.
Chú cáo lặng lẽ tiến lại gần. Đôi chân nhỏ xíu, nhẹ như mây, bước chầm chậm về phía cậu. Mũi chạm lên nơi lòng bàn tay cậu vừa đặt. Một cử chỉ nhỏ xíu nhưng khiến tim Seungmin thắt lại.
"Tên nó là gì?" cậu hỏi khẽ.
"Chưa có," Chan nhún vai. "Anh định để người chủ mới đặt."
Seungmin quay sang liếc Chan: "Đừng nói là anh định tìm chủ mới cho nó rồi?"
Chan mỉm cười rất... khả nghi. "Không tìm nữa. Anh mày thấy chủ rồi."
"...Ý anh là sao?" Seungmin cảnh giác.
Chan vỗ vai cậu một cái, đầy thân tình nhưng cũng đầy mưu mô: "Này, chú em độc thân, sống một mình, căn hộ rộng, công việc ổn định, và dám vác mặt đi giữa trời tuyết chỉ để thăm mấy con mèo. Còn đòi gì nữa? Duyên phận nó tới ngay trong hình hài có bốn chân và hai cái tai như lá sen này nè."
"Khoan đã, không không không, em không nhận nuôi cái gì hết á!"
"Không phải cái gì. Là ai. Là một bé cáo đáng thương cần một mái nhà!" Chan chống nạnh, đôi mắt long lanh y như đang chơi vai chính trong phim truyền hình Hàn Quốc bi lụy. "Cậu nhìn ánh mắt nó đi, nhìn kỹ vào! Nó chọn cậu đó!"
Seungmin lùi nửa bước, tay khoanh trước ngực. "Em không rảnh, em không biết nuôi cáo, em còn có công việc..."
"Đây là cáo sa mạc. Nhỏ, gọn, không gây mùi, không cào đồ, ngủ nhiều, đáng yêu, không cần dắt đi dạo. Thua gì mèo đâu. À mà không, hơn mèo ở chỗ là nó không hắt xì lên mặt cậu vào 2 giờ sáng."
"Anh đang bịa đấy chứ?!"
"Chưa hết đâu," Chan tặc lưỡi, rồi cúi xuống nhặt cái túi vải của Seungmin. "Cậu có biết tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ chưa? Lồng di động, thức ăn, sách hướng dẫn, chăn lót, đèn sưởi, bao tay, đồ chơi. Cả tên tôi cũng đặt giùm luôn rồi!"
Seungmin gào lên: "Em đã nói là—"
"'Ddalgi'. Dễ thương không?" Chan ôm lồng kính di động đặt bé cáo vào, nhét vào tay Seungmin kèm một bịch lớn các thứ phụ kiện. "Ddalgi nghĩa là dâu tây. Vừa dễ thương, vừa ngọt như cậu."
"...Em sẽ trả thù anh, Kim Seungmin này thề."
"Trả thù anh mày bằng cách gửi hình nó ngủ trong lòng cậu mỗi ngày đi."
"Bang Chan!!!"
Nhưng mọi thứ đã muộn. Khi Seungmin nhận ra, thì cậu đã đứng trước tiệm thú y, trời vẫn đổ tuyết, tay ôm một chiếc lồng có chứa sinh vật kỳ lạ đang nhìn cậu như thể: cuối cùng cũng tìm thấy rồi.
Chan hé cửa, gọi với ra:
"Cẩn thận tuyết trơn nhé, ba Ddalgi~!"
Seungmin quay ngoắt lại, định trả treo nhưng cái đầu nhỏ xíu bên trong lồng bỗng nghiêng nghiêng, mắt cụp xuống vì gió lạnh len vào khe hở.
Cậu thở dài.
Một tiếng thở dài dài nhất trong mùa đông này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip