Chương 3

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
———————

Cửa căn hộ đóng lại sau lưng Seungmin, tiếng khóa xoay vang lên đầy mệt mỏi.

Cậu đứng yên giữa hành lang, tuyết còn bám trên tay áo và mái tóc. Tay trái ôm túi phụ kiện từ Chan, tay phải ôm... Ddalgi.

Chiếc lồng nhựa nhỏ nằm im lìm, bên trong, đôi tai to đang gập xuống vì hơi lạnh, và ánh mắt—ánh mắt đó vẫn không rời cậu suốt từ tiệm thú y tới giờ.

"Được rồi," Seungmin lầm bầm, đặt lồng lên bàn ăn. "Tôi chính thức mất trí rồi."

Ddalgi không phản ứng. Nó nằm gọn một góc, đuôi quấn quanh người. Nhưng khi Seungmin tiến đến định mở lồng, nó vươn người, dí sát mũi vào khe cửa, như đang chờ.

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó..." Cậu thở dài, mở lồng bằng hai tay run run. "Tôi chưa từng nuôi cái gì ngoài xương rồng đâu."

Cạch.

Nắp lồng vừa bật, Ddalgi không nhảy ra liền. Nó vẫn nằm đó, mắt hướng lên Seungmin như đợi... tín hiệu.

Cậu nhíu mày. "Muốn... tôi bế à?"

Và cậu bế thật.

Bế một con cáo sa mạc lần đầu gặp mặt, về nuôi trong căn hộ ba phòng giữa mùa đông, khi ngoài trời đang có bão tuyết và đầu óc cậu thì rối như mì ăn liền chưa nấu chín.

Ddalgi rất nhẹ. Nhẹ đến mức Seungmin có cảm giác nếu không ôm chắc, nó sẽ bay theo gió mất. Bộ lông mềm, thân nhiệt ấm dần lên trong tay cậu, và khi nó cọ mặt vào cổ áo hoodie cậu mặc, Seungmin... thở ra một tiếng khẽ như buông bỏ.

"Ừ, được thôi. Nhưng chỉ một đêm. Ngày mai trả lại."

Không ai đáp lại.

Ngoài trừ cái đuôi nhỏ khẽ ngoe nguẩy trong lòng cậu.

Đêm xuống.

Căn hộ Seungmin dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió lùa ngoài cửa sổ và tiếng tim đập nhẹ trong không gian đầy mùi vải mới giặt. Ddalgi đang khám phá phòng khách, chạm mũi vào mọi thứ từ giá sách, bàn trà, đến gối sofa.

Seungmin ngồi bệt xuống thảm, tay ôm gối, nhìn cảnh tượng như mơ.

"Tôi có nên gọi Chan xin hướng dẫn sử dụng không?"

Ddalgi quay đầu lại, nghiêng tai.

"...Ờ, cưng hiểu tiếng người đúng không?"

Không đáp.

Cáo mà biết trả lời chắc Chan cũng đòi bán bản quyền phim hoạt hình rồi.

Cậu đứng dậy, lôi trong túi ra một chiếc chăn lông, mấy cái đồ chơi phát tiếng, bát ăn, và... một túi đồ Chan ghi chú: "Thức ăn cho bé cực kỳ kén chọn, nhớ hâm ấm lên một chút."

Seungmin rên rỉ: "Sao nó còn khó hơn mình nữa vậy trời."

Nhưng cậu vẫn làm theo. Đặt bát xuống, ngồi yên nhìn Ddalgi ăn. Rồi lót chăn bên góc gần lò sưởi. Nhét gối mềm xuống, tạo thành một cái ổ nhỏ. Cậu tự nhủ: chỉ một đêm thôi.

Một đêm.

Tối đó, cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng.

Rồi có tiếng... cào nhẹ.

Cào.

Cào.

Seungmin bật dậy, bước ra ngoài phòng khách. Ddalgi đang ngồi trước cửa phòng cậu. Không cào nữa, chỉ ngồi. Nhìn.

"...Cái gì đây, phim buồn hả?" cậu gãi đầu. "Ổ của cưng còn thơm mùi nước xả vải, còn gì chê nữa?"

Ddalgi cụp tai xuống.

Và thế là...

Cậu bế nó lên. Lần nữa.

Đặt xuống giường mình. Đắp chăn nhỏ lên.

Và lần này, Ddalgi không nhúc nhích. Nó cuộn lại bên cạnh Seungmin, cọ cọ mũi vào khuỷu tay cậu, rồi thở đều.

Seungmin nằm im.

Tim hơi lệch một nhịp.

"...Chỉ một đêm thôi đấy."

Nhưng trong lòng cậu, tuyết đã bắt đầu tan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip