Chương 4
Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
——————
Ngày đầu tiên sau "một đêm thôi" bắt đầu bằng... một chiếc dép bị tha vào chậu nước.
Seungmin nhìn cái dép nhúng ướt trương phình như bánh bao, rồi nhìn qua phía thủ phạm đang ngồi rất vô tội trên ghế sofa, tai cụp cụp, miệng ngậm... dép còn lại.
"Ddalgi," Seungmin gằn giọng, hai tay chống hông.
Con cáo ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh.
Seungmin thở dài lần thứ hai mươi bảy kể từ sáng. "Tôi chưa bao giờ quát một cái dép nào. Tại sao bây giờ tôi đang phải khuyên nhủ một con cáo không được yêu dép quá mức?"
Ddalgi buông dép, lăn một vòng trên ghế, rồi nhảy xuống chạy quanh bàn trà như một cơn gió.
Seungmin chạy theo. "Không! Không phải cái bình hoa đó—"
Choang!
"...Ờ. Cũng được."
Cậu đổ sụp xuống ghế, ôm đầu. "Bang Chan, tôi sẽ kiện anh ra tòa án thú cưng."
Cuối cùng thì cậu gọi. Dĩ nhiên là Chan.
"Cáo của anh đang biến căn hộ em thành chiến trường," Seungmin rít qua kẽ răng, ngồi giữa đống đồ chơi bị gặm nham nhở. "Nó có dây thần kinh nào bị đứt không? Hay tại em nuôi sai cách?"
Chan bật cười trong điện thoại, tiếng cười như cố tình chọc giận. "Dậy thì thôi. Bé nó đang khám phá lãnh thổ."
"Lãnh thổ của nó là mặt em sáng nay. Nó trèo lên đầu em lúc 6 giờ."
"Ồ vậy là bé yêu cậu rồi. Cáo chỉ làm vậy với người thân thôi."
"Người thân cái đầu anh—"
"Ba Ddalgi à, cậu có thể thử đeo khăn tay đôi với bé, tăng cảm giác kết nối."
Seungmin ngã người ra sofa. "Em thấy cần đeo xích mình lại thì đúng hơn."
Nhưng ngày hôm sau, cậu thật sự mua một chiếc khăn tay nhỏ. Màu đỏ dâu, viền ren, thêu chữ D nhỏ xíu.
Còn mình thì đeo cái màu kem xám đơn giản. Hai cái trông... hợp đến lạ.
Ddalgi không kháng cự. Nó đứng yên, để Seungmin buộc khăn lên cổ. Rồi dụi đầu vào vai cậu.
"Ờ, ờ được rồi... đừng dụi mạnh, hoodie mới giặt..."
Cảm giác mềm mại ấy cứ vương lại. Ấm. Dịu. Gần gũi.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Seungmin thấy trống rỗng khi tắt đèn ngủ mà không có tiếng bước chân nhỏ quanh giường. Cậu ngồi dậy, nhìn khắp phòng.
Ddalgi đang nằm cuộn bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi ngoài kia.
Cậu bước lại. Ngồi cạnh.
"Cậu cũng mơ tuyết hả?" cậu hỏi, thì thầm.
Ddalgi không đáp, chỉ cụp tai, rồi lại ngẩng đầu. Mắt chớp một cái. Như thể... nó cũng đang hỏi:
"Cậu cũng từng lạc giữa tuyết như tôi phải không?"
Một tuần trôi qua.
Seungmin không còn đếm bao nhiêu lần mình dọn dẹp chiến tích của Ddalgi.
Thảm lau chân bị tha lên bàn ăn. Gối dựa bị kéo xuống chất thành ổ ngủ. Một lần cậu còn phát hiện Ddalgi nằm trong... bồn rửa chén.
Và rồi một buổi chiều, khi cậu đang lướt mail trên laptop, thì có tiếng cào cửa. Nhẹ. Đều.
Ddalgi đứng đó. Cái mũi ươn ướt chạm vào chân cậu. Rồi nằm xuống. Rên khe khẽ.
Cậu bỏ laptop xuống, bế nó lên.
"Chắc là nhớ tuyết hả?" cậu khẽ hỏi.
Ddalgi dụi vào cổ cậu.
Không. Có lẽ không phải nhớ tuyết.
Chỉ là...
Nó đã chọn một người làm nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip