Chương 6

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
—————

Seungmin không ngủ được.

Suốt đêm, cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường, chăn quấn ngang eo, mắt không rời khỏi sinh vật nhỏ đang ngủ bên cạnh Ddalgi, hay là... cái gì đó không hoàn toàn là cáo.

Lời thì thầm trong giấc mơ vẫn văng vẳng:
"Em đâu phải cáo."
"Cuối cùng anh cũng nhìn thấy em."

Sáng sớm.

Tín hiệu điện thoại trở lại. Seungmin gọi Chan ngay.

"Chan," cậu nói, không chào hỏi gì. Giọng khàn khàn vì cả đêm không nói. "Anh phải trả lời thật. Con cáo đó nó có gì bất thường không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi Chan khẽ thở ra: "...Tôi đoán sớm muộn gì cậu cũng hỏi."

Seungmin đứng bật dậy. "Anh biết gì?"

"Tôi... không chắc. Nhưng để tôi kể."

Chan dừng lại một chút, giọng trở nên trầm hơn hẳn:

"Ba năm trước, có một cậu bé mất tích trong bão tuyết gần khu vực tôi sống. Người ta nói cậu ta chạy trốn khỏi nhà, không mang áo khoác, không điện thoại. Mọi người tìm suốt hai tuần... nhưng chẳng ai tìm thấy gì ngoài một chiếc khăn tay màu đỏ nằm trên tuyết."

Tim Seungmin đập mạnh.

"Khăn đỏ...?"

"Ừ. Giống hệt cái tôi thấy trên cổ cáo ba hôm trước khi tôi nhặt nó." Chan nuốt khan. "Tôi tháo ra, định giặt, nhưng lạ là nó không có tí tuyết nào, không ướt, không lạnh, như thể vừa được ai đó đặt lên..."

Seungmin nhớ lại đêm đó. Cơn sốt. Đôi mắt người trong giấc mơ. Tay đặt lên ngực cậu.

"Anh nghĩ... đó là người?"

Chan im lặng. Rồi khẽ nói: "Tôi không biết. Tôi chỉ biết, khi bế con cáo ấy, tim tôi đập mạnh như lần đầu gặp ai đó mình từng quen. Một cảm giác rất... sai. Nhưng cũng rất quen."

Seungmin siết chặt điện thoại, mắt cụp xuống nhìn Ddalgi đang ngủ yên. Tay cậu khẽ chạm vào trán bé.

Hạ sốt rồi. Nhưng nhịp đập đó...

Vẫn là của một con người.

Đêm hôm đó.

Seungmin không dám ngủ.

Cậu ngồi trước lò sưởi, Ddalgi nằm trong lòng, ngoan ngoãn hơn mọi hôm.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt nó ánh mắt không còn mang vẻ ngây ngô của loài thú. Mà là... ánh mắt buồn.

Seungmin khẽ thì thầm: "Cậu là ai? Thật sự là ai?"

Gió bên ngoài lùa vào khe cửa.

Và rồi, ngay trước mắt cậu trong một tích tắc ánh sáng chớp lên, và Ddalgi biến mất.

Không phải biến mất hẳn. Mà là...

Một cậu trai đang ngồi trong lòng Seungmin.

Không mặc gì. Làn da trắng nhợt, tóc hơi ẩm rũ xuống trán. Đôi mắt nâu ánh vàng, sâu như hồ nước mùa đông. Trái tim Seungmin như bị ai siết chặt.

"Xin lỗi..." giọng cậu trai run run. "...Em không giữ nổi nữa."

Seungmin chết lặng.

Cậu không dám thở. Tay vẫn đặt trên lưng người kia, cảm nhận rõ ràng hơi ấm, nhịp đập, và... nỗi cô độc.

"Em là ai?" Seungmin thì thầm.

Người kia ngẩng lên.

"Em từng tên là Jeongin. Nhưng sau tuyết... người ta gọi em là cáo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip