Chương 7

Lưu ý:
Nhân vật trong đây chỉ là giả tưởng không liên quan đến người ngoài đời.
Không mang truyện mình đi đâu hết!!
————

Seungmin chết lặng khi nghe cái tên ấy: Jeongin.
Không phải cáo. Không phải sinh vật vô tri. Mà là một con người đã từng, hoặc... vẫn đang là.

Và cậu ta đang ngồi trong lòng Seungmin, trần trụi, yếu ớt, như thể chỉ cần gió lạnh lùa qua là sẽ tan biến lần nữa.

"Em không giữ nổi nữa... Em xin lỗi..."

Giọng nói ấy run. Ánh mắt ấy đầy hoảng sợ và cô đơn. Nhưng cũng... đầy người. Đầy thật.

Quá thật.

Seungmin hốt hoảng lùi lại, đẩy người kia ra theo phản xạ. "Khoan đã... Khoan! Cậu... không thể—"

Thân thể kia ngã xuống sàn, lưng cọ vào thảm. Jeongin nhìn lên, đôi mắt mở lớn như bị phản bội.

"Em... không làm gì anh cả," cậu lùi lại, từng bước trên đầu gối, "Em chỉ... muốn được ở lại."

"Cậu là cái gì vậy?" Seungmin thở dốc, lùi sát tường. "Làm sao cậu biến hình như vậy?! Sao lại sống?! Cậu là cáo...không, không phải...cậu là..."

Cậu không thể nói tiếp.

Jeongin cúi đầu, mái tóc dài rũ che gần hết gương mặt. "Vậy là... em làm anh sợ rồi."

Không đợi thêm một giây, cậu đứng dậy cả cơ thể trần trụi run rẩy dưới ánh đèn vàng mờ của lò sưởi và quay người về phía cửa sổ hoá cáo.

"Chờ đã—" Seungmin định gọi, nhưng không kịp.

Jeongin mở cửa.

Gió tuyết lập tức tràn vào. Và chỉ trong một nhịp tim...

Cậu biến mất.

Seungmin chạy ra ngoài trong dép, không kịp mặc áo khoác. Tuyết dày phủ kín từng vệt chân người. Không thấy ai. Không một dấu hiệu nào cho thấy cậu ấy từng ở đây.

Chỉ còn khăn đỏ bay nhẹ giữa bậc thềm, ướt sũng tuyết lạnh.

Seungmin cúi xuống, nhặt nó lên, ôm vào ngực.

Lạnh.

Nhưng trong lòng cậu còn lạnh hơn.

"Quay lại đi..." cậu thì thầm, mắt cay xè. "Tôi không biết... Nhưng giờ tôi biết rồi."

"Tôi muốn cậu ở lại."

Hai ngày trôi qua.

Seungmin không thấy lại cáo. Không thấy dấu hiệu nào của Jeongin. Không có tiếng chân lục đục trong bếp. Không có mắt tròn long lanh dưới sofa. Không còn cái đuôi ngoáy nhẹ bên gối.

Chỉ là một căn nhà lạnh.

Đêm thứ ba.

Seungmin nằm co người trong chăn, mắt mở trừng. Không phải vì sợ mà là chờ.

Chờ điều gì đó...

Rồi cậu thấy.

Một luồng hơi nóng, thật nhẹ, phả vào cổ.

Một bàn tay lướt qua vai cậu, ôm rất khẽ. Và sau đó—

Một nụ hôn.

Ở cổ.

Chậm, dịu dàng, nhưng rõ ràng đến mức không thể mơ.

Cậu xoay người thật nhanh—

Không thấy ai cả.

Nhưng gối bên cạnh... có vết lõm.

Và khăn đỏ, lần nữa, nằm ngay cạnh má cậu khô ráo, ấm áp, như chưa từng rời khỏi cổ ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip