Đào Xuân Muộn
Couple: DahMo | Dahyun x Momo
-
Xuân, là mùa của sắc màu, của những rộn rã ngoài phố xá đông đúc, xuân của Nhật Bản là Anh Đào đua nở, sắc hồng tỏa ra cả một vùng Kyoto rộng lớn.
Chị như một đoá anh rực rỡ, vừa mỏng manh, vừa kiều diễm. Khoảnh khắc nhìn thấy chị, làn gió mùa xuân lùa ngang qua tán đào rung động, mà như lùa ngang con tim em, rung rinh. Khi đó, em gọi chị là Anh Đào, một phần vì không biết tên, phần còn lại là vì em gặp chị vào một chiều anh đào rơi.
Anh đào với em đẹp nhất vẫn là khi tung bay vào những chiều xuân muộn. Khi ấy ánh trời chỉ vừa vặn một nửa vòng tròn, gió cũng thoang thoảng lùa. Em và chị đã từng gặp nhau, từng hẹn hò, cũng từng hứa hẹn bao điều. Và giờ thì, em ngồi đây, để mọi thứ gói gọn vào một chữ "từng".
Ngày chị rời đi, ngồi trên xe Nayeon chở về nhà, em đã tưởng mình sẽ bật khóc, sẽ thảm thiết ỉ oi. Vậy mà hốc mắt em ráo hoảnh, chẳng hề ướt.
Năm sau đó, em đặt bước chân đầu tiên của mình đến Nhật Bản, nhưng không phải là Kyoto rực rỡ, mà em đến Kobe yên bình. Rồi năm tiếp theo, em lần nữa đặt chân lên Nhật bản, những vẫn chẳng phải Kyoto nhung nhớ, mà em đến Osaka nhộn nhịp. Cuối cùng, trong cái sự dằn vặt không thể chịu đựng, em mang hành lý đặt chân đến mảnh đất Kyoto xứ chị.
Em và chị gặp lại nhau vẫn là dưới tán anh đào muộn, cũng vẫn ngọn gió lay năm nào. Gần như mọi thứ vẫn vậy, chỉ có ta là đổi thay. Chúng ta cùng cất bước, và cùng bước qua nhau không một cái ngoảnh đầu.
"5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip