/13/
Chương 13: có hay không?
•••
một đêm kịch liệt kéo dài đến tận khuya, leewonjin đã ngất đi từ lúc nào không hay, bởi vì cách làm tình trên giường của gã quá mãnh liệt, tóc môi ngực lưng và mông em đều đã đỏ rần lên.
thêm vào đó, em vì chỗ dưới...mà nóng rát đến cau có
nói cách khác, cách gã làm tình là kiểu" tư bản tình dục" chỉ một mình gã thôi, chỉ gã thoải mái là đủ.
bây giờ có tủi thân thì đời chỉ có chửi em ngu thôi, tự đem bản thân tới miệng gã rồi bây giờ chẳng lẽ to mồm lên kêu oan?
nhưng mà đm, lần đầu tiên với gã đem lại cho leewonjin một cảm giác hưng phấn, một chút hưởng thụ, và giờ trong mắt em gã chỉ là một thằng "bao bó" khác. ừ cơ thể nóng bỏng của gã lúc ướt đẫm mồ hôi, làn da khỏe mạnh có chỗ đỏ lên vì móng tay của em, cả gương mặt nam tính ra sức hưởng thụ đó, chet tiet em nhớ đến thứ đó của gã...
thảo nào, gã tự hào đến vậy :))
mơ màng mở mắt, em nhìn thấy jungkook đã thức và dựa vào giường, gã đang cầm điện thoại và gõ liên tục trên màn hình, chắc có lẽ là lại ''đặt lịch hẹn" với vài con chân dài nào đó.
rồi gã liếc qua em, và đặt điện thoại qua một bên, jeonjungkook gã chăm chú quan sát khuôn mặt thức dậy của em một cách nghiêm túc.
gã nói
- đúng là đã may lại nhỉ?
gã cười nhẹ, không hề xấu hổ nói ra chầm chậm mang một chút trêu đùa em.
leewonjin im lặng nhìn gã, đôi mắt ẩn chứa điều không hiểu, nhưng em chắc chắn đó không phải là điều tốt lành gì khi gã thốt ra.
jeonjungkook xích lại gần em, đôi mắt từ lúc nào đã long lanh của gã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khả ái ngây thơ.
váy đỏ môi hồng gì chứ, cô gái mạnh miệng đêm qua đã đi đâu mất rồi...
mà khổ thật gã luôn muốn nhìn ngắm em khi sáng thức dậy
gã muốn ôm chặt em trên giường
gã muốn hương thơm đầu tiên trong ngày gã ngửi là mùi của cơ thể em.
nhưng em lại không hiểu gã, em chỉ khó chịu vì cảm giác này gã đem lại, như cái cảm giác năm ấy. Cũng nhẹ nhàng chậm chậm mà tóm lấy trái tim em.
em ghét nó, em không thích điều đó
nhưng fvck, leewonjin vài giây sao chỉ biết đứng hình trước cái hành động biến thái vào buổi sáng sớm của gã.
tay gã không chút chần chừ đưa thẳng đến nơi kín đáo đêm qua bị làm cho sưng tấy, mà chạm nhẹ nhàng, rồi gã ghé miệng vào tai em lời nói như rót mật vào tai, và không thiếu một chút tục tĩu của gã.
- dạo này dịch vụ may lại chỗ này., tốt đấy...nhỉ
mặt em tối đen, cái đéo gì?
em im lặng, clm gã chơi một đêm dài mà vẫn óc chó nghĩ em mất trinh rồi à.
khốn kiếp, em chỉ muốn giết cái thằng đàn ông này :))
bắt lấy tay gã em nhìn vào mắt jeonjungkook mà tỏ ra sự khinh bỉ cho gã.
- ừ con nãy bỏ ra cả 25 năm để may cái màng trinh, cho đàn ông đâm đấy.
gã cười trước câu nói châm chọc mà nét mặt khinh khỉnh đó của em một lúc rồi ngừng
- ồ vậy lâu nhỉ, thế đến năm 50 tuổi nữa, thì tôi lại phải "yêu" em nữa rồi.
em tức chết con người này.
định bụng đứng dậy, nhưng gã nắm cánh tay em rồi kéo lại.
gã hôn vào tai, trán, mũi rồi môi em. từng vị trí môi gã lướt qua đều ấm áp thế nào.
gã hôn em, môi áp môi, nụ hôn này đối với em và cả jeonjungkook là nụ hôn nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ.
phải chăng từ sâu trong trái tim, gã đã đặt em vào một vị trí nhỏ lúc nào không hay, mà chỉ cần đến lúc tấm chân tình gã dành cho em sẽ báo cho gã biết?
người đàn ông ấy, thật sự đã đặt em vào đâu đó trong tâm trí và trong tim rồi...có phải không?
nhưng còn em thì sao? em có còn yêu gã nữa đâu mà...?
buông cánh môi thơm ngát của em, gã nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà kia rồi nói
- bụng còn đau, để anh bế...
"có lẽ em sẽ nghĩ anh là một thằng bệnh hoạn, nhưng wonjin anh đã yêu em từ đêm hôm đó. anh xin lỗi vì đã để em đau"
jungguk
Tôi đang suy nghĩ một cái kết viên mãn cho nữ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip