Chương 10
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi.
Jungkook dường như đã thức cả đêm, khi đi ra ngoài tôi thấy quầng thâm mắt rõ rệt trên mặt anh ta.
Jungkook dựa vào cửa cất giọng khàn khàn gọi tôi: "Lisa, tan làm chúng ta đi ăn nhé?"
"KHÔNG"
"Lili à..."
"Em nghĩ chúng ta cần có thời gian để bình tĩnh lại."
Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên, nhìn tôi một hồi đành phải cụp mắt xuống.
Giờ nghỉ trưa, tôi nhận được điện thoại của Jungkook.
"Lisa, anh để quên tập tài liệu ở nhà, em có thể mang đến công ty cho anh không?"
Jungkook không phải là người hay quên, anh ta muốn tôi đến công ty hẳn là có mục đích khác.
Nhưng tôi cũng không thể làm chậm trễ công việc kinh doanh của anh ta chỉ vì một phỏng đoán như vậy.
Vì vậy tôi chỉ đành thở dài: "Nó ở đâu?"
Tôi mang theo tài liệu đến công ty tìm anh ta.
Từ lúc tôi bước vào, Jungkook vẫn luôn nhìn tôi.
"Tài liệu đây nhé, em về trước đây."
"Đợi anh chút đã, em ăn cơm chưa vậy? Hay là chúng ta cùng nhau ăn trưa đi."
Tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang lời nói của anh ta, sau đó Jung Jiah đi vào.
Trên tay cô ta là một chiếc túi giữ nhiệt, hình như là một hộp cơm trưa.
Cô ta sững người lại khi nhìn thấy tôi, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, nở một nụ cười thật tươi trước khi nói chuyện: "Anh Jeon, đây là bữa trưa của ngày hôm nay."
Tôi chợt cảm thấy hơi mỉa mai.
"Nếu như trợ lí đã lo bữa trưa của anh vậy em đi trước đây."
Tôi bình tĩnh rút tay ra, nhưng Jungkook lại giữ chặt.
Anh ta không nhìn tôi, quay ra nói chuyện với Jiah: " Cô ăn trước đi, lát tôi ăn cùng người yêu tôi sau."
Anh ta nói ra hai chữ 'người yêu' có vẻ rất khó khăn.
Trong một khoảnh khắc, tôi chợt nhận ra lí do anh ta nhờ tôi chuyển tài liệu.
Jungkook đang ngầm giải thích cho tôi hiểu rằng anh ta không có ý gì khác với Jiah.
Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, dường như tôi chẳng nhìn thấy gì khác ngoài đôi mắt lấp lánh của anh ta.
Jiah thu lại nụ cười, khôi phục lại cảm xúc, sau đó đưa túi giữ nhiệt cho tôi: "Nhưng mà hôm nay tôi làm món sườn xào chua ngọt cô thích ăn nhất đấy, cô thử một ít xem sao."
Jungkook không nói gì, thần sắc hơi lạnh lùng.
Cô ta có vẻ hơi xấu hổ, cúi đầu xuống, nước mắt trào ra.
Cô ta để túi giữ nhiệt lên bàn, để lại một câu: "Tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã làm phiền."
Jiah hơi dùng sức nắm chặt tay tôi, nhưng trên mặt lại không có chút cảm xúc nào.
Tôi nhìn chiếc túi giữ nhiệt, có chút không vui: "Nếu chúng ta ra ngoài ăn, thì vứt cái túi này đi."
Tuy nhiên, Jungkook đã nhanh chóng cản tôi lại.
Anh ta mím môi: "Anh chỉ không muốn lãng phí đồ ăn thôi."
Sau đó đặt túi giữ nhiệt lên sofa.
Jungkook nắm tay tôi suốt quãng đường từ văn phòng ra đến bãi đậu xe.
Tôi nhẹ nhàng quan sát từng cử chỉ của anh ta.
Có thật là anh ta chỉ không muốn lãng phí thức ăn thôi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip