Chương 11
"Jeon tổng!"
Chúng tôi vừa lái xe ra khỏi bãi, liền nhìn thấy Jung Jiah khập khiễng đi ra ngoài, gõ cửa kính xe của Jungkook.
"Thật ngại quá, vừa rồi em đi xuống lầu không cẩn thận bị ngã, chắc là bong gân rồi, bây giờ gọi taxi cũng không được, anh có thể đưa em đến bệnh viện không?"
Không biết có phải tôi tưởng tượng ra không, nhưng mà khi cửa kính hạ xuống tôi thoáng thấy vẻ mặt khổ sở của Jungkook.
Jungkook không trực tiếp trả lời Jiah, mà quay sang nhìn tôi.
Tôi vốn muốn đồng ý, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt đó của Jungkook tôi lại ngậm miệng lại.
Ánh mắt ấy rõ ràng là đang cầu xin tôi đồng ý.
Tôi quay mặt đi, tránh ánh mắt của Jungkook: "Anh tự quyết định đi."
Jungkook do dự một lúc, nhưng cuối cũng vẫn xuống mở cửa xe cho Jiah.
Tôi cũng nghe thấy anh ta nhẹ nhàng trách móc: "Cẩn thận."
Một câu nói thôi nhưng lại làm trái tim tôi đau đớn như có hàng ngàn mũi tên đâm vào.
Sau khi Jiah lên xe, tôi có cơ hội quan sát cô ta kĩ hơn.
Jungkook nói đúng, cô trợ lí nhỏ này rất giống tôi hồi trẻ.
Nhất là đôi mắt tràn đầy hoài bão và hi vọng.
Và ngay trước khi bước lên xe, cô ta đã mấp máy môi nói gì đó mà chỉ có mình tôi nghe thấy được.
Tôi đã không hiểu gì cho đến khi xe thực sự lăn bánh.
"Jungkook là của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip