Chương 14

"Lisa, con tỉnh rồi à? Có khát không mẹ lấy nước cho con uống nhé."

Tôi cố mở mắt ra.

Đôi mắt mẹ đỏ hoe, ướt đẫm.

Tôi không nói được, chỉ lắc đầu nhẹ.

Mỗi khi cử động, toàn thân đau đớn như bị kiến cắn.

Cổ họng đau rát, vết thương trên tay ngứa ngáy không chịu nổi.

Phòng bệnh yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng khóc của mẹ tôi.

"Mẹ còn tưởng rằng... tưởng rằng đã mất đi con rồi chứ..."

"Quả nhiên là Bồ Tát phù hộ, không để mẹ con mình rời xa nhau."

Tôi cụp mắt, không nói lời nào.

Tôi có thể rời đi một cách an toàn nhưng tại sao cuối cùng lại suýt c.hết.

Cánh cửa phòng bị mở ra một cách đột ngột.

Jungkook bước vào với đôi một nhợt nhạt và khuôn mặt hốc hác.

Tôi nói với mẹ: "Mẹ, con hơi khát, mẹ rót hộ con cốc nước nhé."

Mẹ tôi nhìn Jungkook, dường như đã đoán được điều gì đó, vỗ nhẹ mu bàn tay tôi: "Bất kể xảy ra chuyện gì, mẹ đều ủng hộ con."

Tôi không biết câu này mẹ nói với tôi hay với Jungkook.

Sau khi mẹ tôi ra ngoài, phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Chỉ có tiếng đồng hồ kêu tích tắc.

Tôi quay mặt sang phía cửa sổ, không muốn nhìn thấy mặt anh ta.

"Anh nghĩ rằng em có thể tự đi ra ngoài, nhưng Jiah cô ấy bị bong mắt cá chân, không thể tự di chuyển được, cho nên anh mới..."

"Cho nên..." Tôi nhẹ nhàng cắt lời anh: "Chúng ta chia tay đi Jungkook."

Jungkook thần sắc ngưng trọng, thật lâu sau cũng không phản ứng lại.

Thực ra tôi nên đề cập đến chuyện này sớm hơn.

Nhưng vì tôi cố gắng nghĩ đến bảy năm tình cảm của chúng tôi, muốn cho anh ta thêm một cơ hội.

Thật nực cười.

Tại sao tôi lại đặt cược tương lai của bản thân vào tay kẻ khác cơ chứ.

Trách ai được bây giờ, chỉ trách bản thân quá mù quáng thôi.

"Không, mình sẽ không chia tay."Anh ta lắc đầu.

"Em cảm thấy không khỏe chỗ nào sao? Anh đi gọi bác sĩ."

Nói xong anh chuẩn bị quay người rời đi.
"Jungkook, đừng như vậy nữa, tôi không thích."

Jungkook sững người lại một chút, lúc quay đầu lại vành mắt đã đỏ hết lên: "Lisa, anh xin lỗi."

Xin lỗi thì có ích gì.

Từ lúc anh để Jiah giao cơm trưa thay tôi, trái tim anh đã hướng về người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip