Chương 15
"Đừng chia tay được không?" Anh ta khàn giọng hỏi.
Tôi không nói gì cả.
"Chúng ta sắp kết hôn cơ mà, chia tay làm sao được."
"Sau khi gặp tai nạn xe, phản ứng đầu tiên của anh là gì?" Tôi nhàn nhạt hỏi: "Anh ưu tiên Jiah bị bong gân, hay là vợ chưa cưới của anh sắp c.hết trên xe?"
Vụ tai nạn để lại cái bóng quá lớn, tình cảm của chúng tôi đã không thể cứu vãn nữa rồi.
"Lisa, anh xin lỗi..."
"Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Tôi đã từng ở giữa ranh giới của sinh tử.
Vào lúc đấy tôi đã từng tự hỏi mình, liệu tôi có thể mãi mãi ở bên Jungkook không?
Nhưng nếu tôi chết, bố mẹ tôi phải làm sao?
Họ chỉ có mình đứa con là tôi đây.
Họ không thể sống nếu mất đi tôi.
Tôi không thể để bản thân gặp nguy hiểm thêm một lần nào nữa.
"Lisa, em có nhớ lúc nhận lời cầu hôn của anh em nói gì không? Em không thể nuốt lời."
Jungkook luôn biết cách kìm chế cảm xúc của mình, nhưng giờ đây anh ta đang quỳ bên cạnh giường bệnh của tôi, mắt đỏ hoe.
Tôi không nhìn anh ta, chỉ chăm chú nhìn cái cây bên cạnh cửa sổ.
Không biết qua bao lâu, mẹ tôi đi rót nước cũng quay lại rồi.
Jungkook liền đứng dậy rời đi.
Tôi quay lại và bắt gặp ánh mắt của mẹ.
Mới qua vài hôm, trông bà tiều tụy đi nhiều.
Tóc mai bạc đi không ít, nhưng bà vẫn cười với tôi.
Kể cả khi ở bờ vực sinh tử, tôi vẫn không khóc.
Kể cả khi chia tay mối tình bảy năm, tôi vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười với tôi, tôi cảm thấy lớp áo giáp tôi dày công xây dựng đã hoàn toàn sụp đổ.
Tôi òa khóc như một đứa trẻ: "Mẹ, con đau quá..."
Mẹ vừa xoa đầu, vừa lau nước mắt cho tôi.
"Bảo bối, con đừng khóc, mẹ ở đây mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip