Chương 16

Tôi đã nằm viện một tháng.

Chấn thương nhẹ ở đầu, người bị xây xước, và một số vết thương khác.

Bác sĩ nói rằng chấn thương ở đầu có thể để lại di chứng, bảo tôi không nên thức khuya.

Ngược lại với tôi, Jungkoo hầu như không bị thương, và Jiah chỉ bị bong gân chân.

Tôi là người duy nhất suýt ch.ết trong vụ tai nạn này.

Hầu như ngày nào Jungkook cũng đến, nhưng vì tôi không muốn gặp nên mẹ tôi không cho anh ta vào.

Anh ta cũng không oán trách gì, ngày nào tan làm cũng có mặt và rời đi vào sáng hôm sau.

Tôi đã không kể với mẹ lí do vì sao chúng tôi chia tay.

Nhưng chắc mẹ tôi cũng đoán được một chút.

Tôi không kể thì mẹ tôi cũng sẽ không hỏi.

Mẹ tôi luôn đúng giờ cơm đến thăm tôi mỗi ngày.

Cho đến ngày hôm đó, Jiah tìm đến cửa.

"Tại sao cô lại trách A Jeon, có trách cũng là trách cô không ra kịp thôi."

Cô ta vênh mặt lên, nhìn tôi một cách đầy kiêu ngạo.

Tôi bình tĩnh: "Tôi và bạn trai chia tay rồi, liên quan gì đến cô."

"Cô!" Cô trợ lí nhỏ tức đền nỗi trắng bệch mặt: "Lalisa, nếu đã chia tay rồi thì cô dứt khoát chút đi, đừng dây dưa với anh ấy nữa. Cô có biết giờ ngày nào A Jeon cũng chạy đến đây, không quan tâm gì đến công việc không?"

"Tôi cũng không bắt anh ta trói lại ở đây, anh ta ở đâu thì kệ anh ta, liên quan gì đến tôi."

"Lalisa!" Cô ta nhảy dựng lên: "A Jeon không thích cô, anh ấy thích tôi."

Tôi ngẩng đầu lên liếc cô ta: " Cô cho rằng Jungkook thực sự thích cô sao? Cô chỉ là bản sao của tôi thôi. Cô rất xấu xa, cô đi cướp bạn trai nhà người ta, còn tôi thì không."

"Còn nữa, đồ tôi vứt đi bị người ta thèm khát, có gì lạ đâu?"

Jiah tức giận đến mức giậm chân tại chỗ, định đi ra ngoài nhưng lại bắt gặp Jungkook ở cửa.

Mặt Jungkook đen như đít nồi: "Ai cho cô tới..."

"A Jeon ..."

"Về đi."

"Nhưng mà..."

"JIAH!"

Mặc dù Jungkook trông có vẻ thờ ơ, nhưng anh ta chưa từng nổi giận với bất kì ai.

Anh ta quát lên như vậy khiến Jiah sợ hãi, nước mắt trào ra, miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh của tôi.

"Cô ta đi rồi, anh cũng đi đi." Tôi bình tĩnh nói.

Anh ta cụp mắt xuống che giấu sự bi thương trong mắt: "Em nhất định phải rõ ràng như vậy sao? Tại sao em không cho chúng ta thêm một cơ hội."

Tôi nhìn anh ta, lặng yên không nói.

Những kí ức kinh hoàng của vụ tai nạn xe hôm ấy đột ngột quay trở lại.

Những đêm này tôi đều gặp ác mộng, chưa có đêm nào ngon giấc.

Mỗi khi nhắm mắt lại là kí ức kinh khủng đó lại ùa về.

Tôi làm sao có thể tha thứ cho anh ta được.

Tôi thở dài, nằm xuống giường: "Tôi không còn yêu anh nữa, A Jeon."

Thật lâu sau mới nghe Jungkook bước ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip