Như thường lệ, sau khi ăn tối xong, tôi ôm Leo đi dạo bên bờ biển.
Đi mệt rồi thì tìm một cái ghế, sau đó ngồi xuống.
Bất chợt, một âm thanh khàn khàn lạnh lùng truyền tới.
"Lisa."
Động tác của tôi dừng lại một chút, sau đó lại nghe thấy anh ta nói: "Đã lâu không gặp."
Tôi ôm Leo vào lòng, quay đầu lại nhìn một chút.
Tôi dường như không thể tin vào mắt mình.
Jungkook đang ngồi trên xe lăn, tay chân đều bị bó bột, còn khuôn mặt thì lại nhợt nhạt đến khó tin.
"Anh..." Tôi định mở miệng hỏi, nhưng lại không biết phải hỏi gì.
Thành thật mà nói, tôi không muốn liên quan đến anh ta một chút nào nữa.
Cũng không muốn gặp lại anh ta.
Jungkook dường như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, chỉ nhẹ giọng nói: "Anh cũng không muốn làm phiền em đâu, chỉ là anh muốn nói chuyện với em một chút thôi."
Tôi không muốn trả lời, chỉ chăm chăm vuốt ve Đào tử.
"Xin lỗi em Lisa, lúc đó em nhất định là... Nhất định là rất đau..."
Thấy tôi không đáp, anh ta tự nói một mình.
"Sau khi em đi, anh luôn hối hận, hối hận tại sao ngày đó anh không xem tình hình của em, cũng hối hận tại sao không yêu em một cách tốt hơn."
"Lisa, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Anh hứa, anh sẽ không bao giờ để em phải chịu tổn thương nào nữa.
"Anh chỉ là... còn yêu em rất nhiều"
Không khí yên tĩnh một cách kì lạ, chỉ còn nghe tiếng sóng biển vỗ vào bờ.
"Jungkook."
Mắt anh ta sáng lên khi nghe tôi gọi.
"Anh có biết suy nghĩ đầu tiên khi tôi nhìn thấy anh ở đây là gì không?"
Anh ta đông cứng người lại, chờ tôi nói tiếp.
Tôi chậm rãi nói: "Đáng đời."
"Tôi nghĩ là ông trời cũng có mắt đấy chứ, để tên cặn bã như anh chịu quả báo như vậy."
"Tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái."
"Anh hiểu chưa, tôi đã hết yêu anh rồi."
Trong mắt Jungkook tràn ngấp sự hối hận và nỗi đau không thể kiểm soát.
"Sau này hẹn không gặp lại."
Tôi nói với anh ta lời cuối cùng.
Sau khi đi một đoạn, tôi mới nghe anh ta trả lời: "Được"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip